Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 21: Xem Như Thanh Toán Xong?



Edit: Hinh

Phó Nhất Ngôn nhìn mấy chữ Hứa Thanh Hoan gửi đến, anh lui về sau hai bước, nấp vào dưới bóng râm của tòa nhà, thoải mái tránh đi ánh nắng, không tập trung trả lời bằng tin nhắn thoại.

Phó Nhất Ngôn: ”Bạn học Thanh Hoan, cậu chạy đi như vậy, có vẻ giống chúng ta đang yêu đương lắm ấy.”

Giọng nói anh vừa chậm rãi vừa kéo dài, âm cuối nhấn mạnh.

Anh vừa gửi đi đã nhận được tin nhắn văn bản của Hứa Thanh Hoan đang thở hổn hển, ”Đừng nói bậy!”

Hứa Thanh Hoan: ”Mười phút sau cậu mới được đi ra đó!”

Hứa Thanh Hoan: ”Nếu có người nào vô cùng đẹp trai vô cùng xinh đẹp đi xuống thì chắc chắn là ba mẹ tôi, cậu nhớ trốn hai người họ đấy!”

Phó Nhất Ngôn quay điện thoại trong tay hai vòng, hình như đang nghĩ đến cái gì đó, anh phì cười ra tiếng, gửi ba chữ, ”Nghe lời cậu.”

Nhà Hứa Thanh Hoan sống ở tòa số một, Phó Nhất Ngôn nghiêng đầu nhìn nhìn, đi dọc theo chân tường về phía tòa số hai.

Không quá hai phút, quả nhiên có một người đàn ông trung niên rất tuấn tú đi ra từ tòa số một, trên tay cầm hai túi rác đi về phía thùng rác, người đàn ông nhíu mày nhìn bốn thùng rác thực phẩm, rác tái chế, rác nguy hiểm và các loại rác khác, hình như đang không hiểu mấy thứ ghi trên đó.

Cơ thể lười biếng của Phó Nhất Ngôn đột nhiên đứng thẳng dậy, đi qua lễ phép hỏi: ”Chào chú, có cần giúp không ạ?”

Ba Hứa quay đầu lại nhìn, chàng trai trẻ trước mặt rất đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, thoạt nhìn rất nhã nhặn và có lễ phép, ông rõ ràng là rất có thiện cảm với chàng trai này, ”Lần đầu tôi đi vứt rác, mấy lần trước đều là vợ và con gái đi cả. Cậu xem xem, rác thực phẩm thì tôi biết vứt vào thùng này rồi, nhưng giấy vệ sinh thì vứt vào thùng nào đây?”

Giọng nói Phó Nhất Ngôn sạch sẽ, không lề mề, anh nhìn thoáng qua bốn thùng rác, đề nghị: ”Chắc là cái này, các loại rác khác.”

”Được, thế tôi vứt vào đây.”

Bịch bịch ném vào, ba Hứa vừa lòng vỗ vỗ tay, trò chuyện với Phó Nhất Ngôn, ”Cậu cũng ở trong tiểu khu này à? Sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ?”

”Chú, cháu không ở tiểu khu này, cháu đến chơi với bạn… Cậu ấy sống ở tòa số hai.”

”Tòa số hai? Tên gì vậy, có khi tôi biết không chừng.”

”Là Đỗ Bân Bân.”

”Ồ, không biết.” Ba Hứa lấy thuốc và bật lửa ra, ”Vợ và con gái không cho tôi hút thuốc ở nhà, bạn học nhỏ, chú nói cho cháu biết, sau này tuyệt đối đừng đụng vào mấy thứ này, không cai được đâu.”

Ba Hứa nói xong, bật lửa không cháy, thuốc ngậm trong miệng, càng quẹt càng không cháy.

Phó Nhất Ngôn đưa hai tay qua, ”Chú, để cháu thử xem.”

Ba Hứa đưa cho anh, ”Có khi là hết dầu rồi, không được thì để tôi mua cái khác.”

Ba Hứa đang nói, Phó Nhất Ngôn nhận lấy xem xem một hồi, lại nhấn một lần nữa, cháy rồi.

Một tay anh chắn gió một tay đưa qua châm thuốc giúp ba Hứa.

Ba Hứa cười: ”Giỏi, lợi hại đấy nhóc con.”

Phó Nhất Ngôn khiêm tốn, ”May mắn.”

Ba Hứa càng nhìn chàng trai này càng thấy thuận mắt, ông rít một hơi, ”Ba mẹ cháu có phúc quá, đẹp trai còn lễ phép đến vậy, chú rất thích mấy đứa nhóc như cháu.”

Nghe như là thích con trai nhà người ta, rồi nói xấu con gái nhà mình, nhưng ba Hứa lại chuyển đường, lấy thuốc ra khoe khoang: ”Nhưng mà chú cũng may lắm đấy, con gái chú cũng vô cùng xinh đẹp còn lễ phép, thông minh nữa, chú nói cháu nghe, con gái chú ba tuổi đã học Tiếng Anh, bốn tuổi chơi cờ vây, năm tuổi đánh đàn piano, sáu tuổi…”

Hứa Thanh Hoan ngồi xe đến nhà sách Tân Hoa, rất vui vẻ vì sự thông minh của mình, địa điểm này đúng là quá hoàn hảo!

Trùng hợp gặp bạn cùng lớp ở nhà sách rồi trò chuyện, không có chút khe hở nào, chuyện bình thường như vậy, sẽ không khiến người ta nghi ngờ.

Hứa Thanh Hoan tính thời gian, đợi khoảng tầm mười phút rồi gửi cho Phó Nhất Ngôn một tin nhắn ám hiệu có thể đi.

Hứa Thanh Hoan: ”Có thể đi rồi.”

Hứa Thanh Hoan: ”Từ từ đi thôi, phải từ từ.”

Hứa Thanh Hoan: ”Ra khỏi tiểu khu thì gọi xe đến nhà sách Tân Hoa gần nhất.”

Hứa Thanh Hoan lại nghĩ đến chuyện lớp trưởng hẹn học ủy đi ra ngoài mà E thần gửi cho mình, bây giờ cô không lo lớp trưởng, nhưng lại có hơi lo Phó Nhất Ngôn, bèn gửi tin nhắn cho Lâm Miểu: ”Miểu Miểu, cậu nhanh đến nhà sách Tân Hoa gần nhà tớ giúp tớ đi, gọi xe đến.”

Sau đó liền gửi cho Lâm Miểu một bao lì xì.

Lâm Miểu lập tức trả lời: ”Đến ngay đây!”

Hứa Thanh Hoan không biết Phó Nhất Ngôn tìm cô nói chuyện gì, nhưng tóm lại, với loại nhân phẩm của tên Phó Nhất Ngôn từng làm ra những chuyện trước kia, cô kiên quyết không muốn một mình đối mặt với anh.

Máy lạnh trong nhà sách có hơi lạnh, Hứa Thanh Hoan đi lên lầu hai tìm một nơi gió không quá lớn, dựa vào giá sách chơi rubik.

Cô chơi rubik không giỏi, cũng không theo một công thức nào, chỉ có thể chơi được một mặt.

Rubik trong tay đột nhiên bị người ta lấy mất, Hứa Thanh Hoan hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, thấy là Phó Nhất Ngôn, cô hít sâu một hơi muốn phát cáu.

Tay Phó Nhất Ngôn lưu loát xoay khối rubik, mỉm cười nói: ”Tớ gặp ba cậu.”

Hứa Thanh Hoan: ”???”

Hứa Thanh Hoan bị dọa, nâng vành nón lên nhìn anh, ”Cậu gặp ba tôi? Không nói gì với ba tôi chứ?”

Phó Nhất Ngôn suy nghĩ một lúc, tốc độ thong thả, nhịp điệu lề mề, ”Nói cái gì? Bạn học Thanh Hoan à, sao cậu cứ nói giống như chúng ta đang yêu nhau vậy?”

Hứa Thanh Hoan vội la lên: ”Tôi không nói giỡn với cậu.”

”Ừm, tớ không nói gì với ba cậu, nhưng ba cậu lại nói với tớ không ít.”

”???”

Phó Nhất Ngôn cười khẽ một tiếng: ”Ba cậu nói trước đây cậu tè dầm, tè xong thấy xấu hổ nên leo lên người chú ấy, rồi méc với mẹ cậu là ba cậu tè dầm. Nghe có vẻ rất đáng yêu?”

Mặt Hứa Thanh Hoan đỏ lên, chuyện này đúng là ba cô có thể nói thật, vì ba cô từng kể với chú nhỏ rồi, nhưng ba nói với anh nhiều chuyện thế làm gì không biết.

Hai tay cô cầm vành nón, đè xuống thật thấp, nói chuyện không có tí sức lực nào, ”Gì chứ, cậu đừng có nói bừa, không được đi ra ngoài nói lung tung rõ chưa.”

Phó Nhất Ngôn gập chân ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn Hứa Thanh Hoan mặt đỏ chót dưới vành nón, ”Ba cậu còn nói mặt cậu rất dễ đỏ, hơn nữa khi nhìn thấy anh trai nào đẹp sẽ đỏ bừng ngay.”

”Phải không, bạn học Thanh Hoan?”

”Ba cậu còn nói…”

Không chỉ mặt Hứa Thanh Hoan đỏ, mà đến lổ tai cũng đỏ, cô giơ tay bịt miệng anh lại, ”Cậu đừng nói nữa!”

Bàn tay Hứa Thanh Hoan mũm mỉm, thịt mềm trong lòng bàn tay chạm vào miệng Phó Nhất Ngôn, miệng anh cũng mềm, lập tức hai người đều ngây ngẩn, chỉ có cảm giác tê dại xuất hiện.

Hứa Thanh Hoan vội vàng rụt tay lại, chắp ra sau lưng, lo lắng chà xát tay, ra vẻ bình tĩnh ưỡn ngực uy hiếp, ”Vậy thì sao, cậu mà dám nói ra ngoài, tôi sẽ, tôi sẽ, dù sao cậu cũng không được nói!”

Lổ tai Phó Nhất Ngôn cũng đỏ, mặt đã có chiều hướng đỏ lên, anh bình tĩnh tự nhiên đặt khối rubik lên mũ Hứa Thanh Hoan, ”Được, không nói. Tớ đi tìm hai cuốn sách tiếng Pháp đã.”

Phó Nhất Ngôn biến mất khỏi giá sách phía trước, Hứa Thanh Hoan nhẹ nhàng thở phào, cầm lấy khối rubik trên mũ xuống.

… Sáu mặt đều giống nhau.

Lâm Miểu nhanh chóng chạy đến, ba người đứng giằng co ở khu sách thiếu nhi.

Lâm Miểu làm người thẩm vấn, ”Hỏi một chút, hôm nay bạn học Phó đi tìm bạn học Hứa làm gì vậy?”

Phó Nhất Ngôn quơ quơ cuốn sách trong tay, ”Chỉ muốn nhờ cậu ấy giúp tớ chọn sách tiếng Pháp thôi.”

Hứa Thanh Hoan không tin được, ”Không phải cậu đến giải thích à?”

Phó Nhất Ngôn im lặng hai giây, nhẹ nhàng nói: ”Chuyện cần giải thích hình như có hơi nhiều.”

”Cậu cũng biết có rất nhiều chuyện cần giải thích à?” Lâm Miểu hỏi.

Phó Nhất Ngôn như nhớ đến chuyện gì đó, anh đưa tay gõ lên vành nón của Hứa Thanh Hoan, ”Bạn học Thanh Hoan, hôm tớ gặp cậu, đúng thật là sinh nhật tớ. Sau đó ngày cậu gặp tớ, thật sự là sinh nhật cậu ư?”

Hứa Thanh Hoan: ”…”

Phó Nhất Ngôn hỏi Lâm Miểu, ”Cậu có biết sinh nhật Thanh Hoan là ngày nào không?”

Lâm Miểu trả lời, ”Đầu tháng ba năm mới, sao vậy?”

Phó Nhất Ngôn: ”Không có gì, tớ cứ tưởng sinh nhật của Thanh Hoan là vào mùa hè.”

Hứa Thanh Hoan gian nan nói: ”… Không phải là tôi cố ý gạt cậu.”

Phó Nhất Ngôn gật đầu, ”Tớ cũng vậy, cũng không phải là cố ý gạt cậu.”

Tốc độ của Phó Nhất Ngôn lại bắt đầu thong thả, âm cuối nhẹ nhàng nhấn mạnh, ”Vậy là, chúng ta thanh toán xong?”

Hứa Thanh Hoan lắc đầu, không muốn thanh toán xong, vì cô cảm thấy anh lừa cô nhiều hơn.

Nhưng lại không biết nói gì nữa, đành kéo tay Lâm Miểu, ”Miểu Miểu, đi thôi.”

Phó Nhất Ngôn lên tiếng hỏi: ”Các cậu định đi đâu? Tớ đưa đi.”

Lâm Miểu: ”Lớp mình đi nướng BBQ, cậu không biết à?”

Phó Nhất Ngôn nhỏ giọng: ”À.”

Hứa Thanh Hoan chú ý đến sau khi Lâm Miểu nói xong câu đó, trên mặt Phó Nhất Ngôn dường như xuất hiện một chút vắng vẻ, tâm trạng cô đơn, da anh trắng, trong nháy mắt đã thấy tái nhợt hơn bình thường.

Anh là học sinh chuyển trường, cả lớp đi chơi nhưng không ai gọi anh cả…

Bình thường Cận Tu làm việc rất chu đáo mà, sao lần này lại không gọi Phó Nhất Ngôn?

Hứa Thanh Hoan đã đi hai bước, cô quay đầu lại hỏi anh: ”Vậy cậu đi chung với bọn tôi đi?”

Phó Nhất Ngôn nâng mắt, cười cười đuổi theo, ”Được.”

Hứa Thanh Hoan: ”…”

Sao cô cảm thấy có hơi sai sai?

Ba người cùng nhau đi ra ngoài, trong khu học sinh trung học có một cậu nhóc béo đeo mắt kính đột nhiên đi đến trước mặt Phó Nhất Ngôn, cầm sách vở và bút, vô cùng quen thuộc nói: ”Anh ơi, anh có thể chỉ em bài này không?”

Hứa Thanh Hoan thò đầu hỏi: ”Hai người quen nhau?”

Cậu nhóc béo: ”Không quen ạ, nhưng em cảm thấy anh trai này nhất định sẽ biết.”

Hứa Thanh Hoan thầm nghĩ đúng thật, lần đầu cô nhìn thấy anh, còn tưởng anh là thầy giáo mà.

Phó Nhất Ngôn mỉm cười gật đầu với cậu nhóc béo, dùng dáng vẻ của thầy giáo nhận lấy bút sau đó xoay người viết từng bước giải ra, giọng điệu ôn tồn giảng bài.

Hứa Thanh Hoan ló đầu vào muốn xem là đề gì, khi nhìn thoáng qua cách cầm bút và tay của Phó Nhất Ngôn, cô sửng sốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...