Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 36: Cháu Gái Dĩ Nhiên Không Quan Trọng Bằng Bạn Gái



Edit: Hinh

Hứa Thanh Hoan bị miêu tả của Kiều Kiều làm cảm động rồi.

Muốn hái sao trên trời cho cậu ấy…

Đây là cái tình cảm thần tiên gì vậy nè.

Kiều Kiều thích một người sẽ cưng chiều như vậy à.

Ngoan Ngoãn: ”Anh ơi, hai người đã bên nhau chưa? Hay anh vẫn còn yêu thầm?”

Kiều Kiều: ”Không tính là yêu thầm, đang theo đuổi.”

Hứa Thanh Hoan muốn chúc Kiều Kiều có thể ở bên cạnh người anh thích.

Ngoan Ngoãn: ”Anh ơi, anh nhất định phải theo đuổi được người mình thích nhé!”

Kiều Kiều: ”Cảm ơn.”

Kiều Kiều: ”Cũng hy vọng người thích em mau chóng thổ lộ với em.”

Hứa Thanh Hoan cảm thấy mình đọc được ý ngầm trong câu nói của Kiều Kiều: Sau đó tôi cũng không cần lo chuyện hôn ước nữa.

Đây rõ ràng cũng là ý ngầm của cô.

Ngoan Ngoãn: ”Anh ơi, người em thích vô cùng vô cùng vô cùng đẹp, cho dù sau này chúng ta có gặp mặt thì em cũng sẽ không thích anh đây, thật đó thật đó thật đó.”

Kiều Kiều: ”…”

Ngoan Ngoãn: ”Mấy dấu chấm của anh có ý gì thế? Anh không tin à?”

Kiều Kiều: ”Sao tôi lại có cảm giác em thích một người chỉ vì vẻ bề ngoài nhỉ? Vậy nếu tôi đẹp hơn người em thích, có khi nào em sẽ chuyển sang lưu luyến tôi không???”

Ba dấu chấm hỏi, dường như Kiều Kiều rất sợ cô thích anh ta.

Tên Kiều Kiều này hình như còn rất tự luyến.

Ngoan Ngoãn: ”Anh à! Người em thích vô cùng vĩ đại! Là dạng đứng đầu lớp ấy! Em chỉ thích cậu ấy thôi!”

Kiều Kiều: ”Cậu ấy?”

Hứa Thanh Hoan hoảng hốt, ”Bấm nhầm! Là cô ấy!!!”

Kiều Kiều: ”Tôi muốn đi tìm người, không nói chuyện với em nữa.”

Ngoan Ngoãn: ”Vâng ạ!”

Tuy rằng Kiều Kiều đã bày tỏ tiếng lòng cùng nói chuyện với cô, nhưng có điều vẫn còn chút lạnh lùng.

Hứa Thanh Hoan nhất thời mờ mịt, rốt cuộc Kiều Kiều là lạnh lùng công hay cường tráng thụ đây?

Nhưng mà không sao cả.

Cô xem đi xem lại những tin nhắn Kiều Kiều gửi đến — Không nhịn được muốn bắt nạt cậu ấy, khi nhìn thấy bộ dạng vừa tức vừa xấu hổ của cậu ấy liền cảm thấy rất đẹp, rất đáng yêu.

Nếu đổi thành nữ thì sẽ là — Không nhịn được muốn bắt nạt cô ấy, khi nhìn thấy bộ dạng vừa tức vừa xấu hổ của cô ấy liền cảm thấy rất đẹp, rất đáng yêu.

Lúc Phó Nhất Ngôn bắt nạt cô cũng sẽ nghĩ như vậy ư?

Có điều hình như đúng là như vậy, nam sinh luôn thích bắt nạt người con gái mình thích.

Có lần Trần Tất Thắng thích cô gái bàn trước nên mỗi ngày giật tóc cô ấy, đợi đến khi cô ấy quay đầu lại trừng cậu ta, cậu ta sẽ cợt nhả nhân cơ hội nói thêm mấy câu với cô ấy, còn cố ý đá ghế cô ấy, khi tan học cô ấy liền quay đầu lại đấm cậu ta, miệng Trần Tất Thắng vẫn chọc cô ấy, chọc đến nỗi mỗi ngày cô gái bàn trước đều tức giận hét tên Trần Tất Thắng vài lần.

Mỗi khi bàn trước quay lại Trần Tất Thắng liền cười hì hì…

Con trai nghĩ cái gì vậy, thích con gái thì mắc gì phải bắt nạt người ta chứ.

Hứa Thanh Hoan nhấn vào nhóm lớp, xem vòng bạn bè của nam sinh, muốn tìm kiếm những vết tích do con trai thích con gái gây ra.

Đột nhiên trên đỉnh đầu cô xuất hiện một giọng nói.

”Tớ còn đang hỏi sao lâu vậy chưa quay về, thì ra là ngồi ở đây nghịch điện thoại hả?”

Hứa Thanh Hoan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Nhất Ngôn nghiêng đầu khoanh tay, lười biếng dựa vào cây cột bên cạnh.

”…”

Tầm mắt cô chuyển ra chỗ khác, dừng lại phía bụng anh, ”Dạ dày cậu còn đau không?”

Phó Nhất Ngôn trả lời lấp lửng kiểu sao cũng được, ”Cũng tạm.”

Anh dừng hai giây, hỏi: ”Cậu ngồi đây trốn tớ hả?”

Hứa Thanh Hoan theo phản xạ lắc đầu, “Không có!”

Phó Nhất Ngôn không nói nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, Hứa Thanh Hoan cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ.

Cô cảm thấy Phó Nhất Ngôn rất cao thâm khó lường, giữ kín như bưng, hoàn toàn không đoán ra anh đang nghĩ gì.

Cô vì tỏ vẻ không phải cố ý không muốn đi chung với bọn họ, cũng không phải là trốn tránh anh, là thật sự muốn đi toilet nên đứng dậy đi vào toilet, ”Cậu chờ tôi một lát nhé.”

”Ừm.”

Hứa Thanh Hoan ngồi trong toilet suy nghĩ, hình như có chỗ nào không đúng lắm, tình huống hiện tại không phải là cô đang tức giận với anh à?

Sao đột nhiên lúc đó lại sợ hãi?

Hứa Thanh Hoan mở vòi nước rửa tay, đột nhiên bị nước lạnh làm đông cứng.

Nước trong toilet thật lạnh.

Bàn tay của Hứa Thanh Hoan vốn đã lạnh cóng ở bên ngoài, đến giờ vẫn chưa ấm lên, hiện tại lại bị nước lạnh dội vào, đôi tay liền cứng lại, mu bàn tay trắng bệch, khớp xương ngón tay và đầu ngón tay đều đỏ bừng.

Cô lấy khăn giấy lau khô nước, hai tay nắm chặt đút vào túi, run lẩy bẩy đi ra ngoài.

Phó Nhất Ngôn nhìn bả vai run rẩy của cô, ”Cậu lạnh không?”

Hứa Thanh Hoan không giấu, ”Tay có hơi cứng lại, nước rất lạnh.”

Phó Nhất Ngôn nhìn thoáng qua lớp quần áo của cô, dường như là muốn lấy tay cô ra, nhưng miệng mấp mấy không nói gì, trực tiếp đưa cô đến nhà ăn.

Sau khi Hứa Thanh Hoan nhìn thấy Đỗ Bân Bân thì lập tức ngồi xuống, trên bàn đã có ba suất cơm và mì xào, ở đây đều là loại cơm trắng.

Đỗ Bân Bân nhìn Phó Nhất Ngôn đi phía xa xa Hứa Thanh Hoan, ”Cậu ta làm gì vậy?”

Hứa Thanh Hoan chà xát hai bàn tay lạnh đến đông cứng dưới gầm bàn, ”Không biết nữa, tôi không đói bụng, các cậu ăn đi, ở đây không có nước ấm hả?”

”Lúc nãy tớ gọi cơm thì nghe bảo là không có, chỉ có canh sủi cảo thôi.”

Sau khi Đỗ Bân Bân xuống tàu cao tốc thì vẫn chưa ăn cơm, đang rất đói bụng nên không khách khí với Hứa Thanh Hoan, ”Tiểu Cẩm Lý, tớ ăn trước đây nhé.”

”Ừm, cậu ăn đi.”

Hứa Thanh Hoan đẩy suất cơm và đồ uống của cô cho Đỗ Bân Bân.

Không lâu sau, Phó Nhất Ngôn trở lại, bưng một cái khay đã biến dạng, trong đó đặt hai chén canh sủi cảo.

”…”

”Không có nước ấm, chỉ có canh sủi cảo.”

Chén canh sủi cảo rất nóng, sau khi Phó Nhất Ngôn đặt canh xuống trước mặt Hứa Thanh Hoan thì nắm lổ tai ngồi xuống, ”Cậu ăn tạm cho ấm bụng, ấm tay.”

Hứa Thanh Hoan ngẩng đầu bắt gặp lổ tai Phó Nhất Ngôn đỏ lên, ”Canh nóng lắm hả? Lổ tai cậu đỏ rồi.”

”Ừm.”

Phó Nhất Ngôn có hơi mất tự nhiên, lại sờ lổ tai, ”Nóng, cậu cẩn thận.”

Hai tay Hứa Thanh Hoan cứng ngắc, chạm thử vào chén canh sủi cao, đúng là rất nóng.

Dạ dày cô không lạnh, không muốn uống.

Chạm vào chén thử một cái, hai tay nhanh chóng nóng lên, lại chạm một cái, lại nóng lên.

Hứa Thanh Hoan có hơi sốt ruột, ”Nóng quá rồi.”

Miệng Đỗ Bân Bân đầy mì xào, nói mơ hồ, ”Tay cậu làm sao vậy, đông lạnh à? Sao lại đỏ thế?”

”Đúng rồi, đông lạnh đó, nước trong toilet cũng lạnh lắm.”

”Đâu có đâu, vừa nãy tớ mới đi rửa tay bằng nước nóng nè, có phải vòi nước nóng bên toilet nữ các cậu bị hỏng không?”

”…”

Hứa Thanh Hoan thở dài một hơi, chú nhỏ cho leo cây, bị té ê mông cả tiếng đồng hồ, giờ vòi nước nóng còn bị hỏng nữa.

Lòng bàn tay Hứa Thanh Hoan lại thử dán vào chén canh sủi cảo, vô lực nói thầm, ”Gần đây sao Thủy nghịch hành chắc.”

Phó Nhất Ngôn bỗng nhiên đứng dậy, ”Thanh Hoan, cậu đến đây một chút đi.”

”Hả?”

Phó Nhất Ngôn đi trước, Hứa Thanh Hoan quay đầu lại nhìn Đỗ Bân Bân, hai người đối thoại bằng khẩu hình và cử chỉ.

Hứa Thanh Hoan chỉ vào Phó Nhất Ngôn: ”Cậu ta biết rồi?”

Đỗ Bân Bân lắc đầu, ”Chưa biết đâu.”

Trên đầu Hứa Thanh Hoan có một dấu chấm hỏi, ”Vậy cậu ta gọi tôi làm gì?”

Đỗ Bân Bân nhún vai buông tay: ”Không biết nữa.”

”…”

Hứa Thanh Hoan căng thẳng đuổi theo Phó Nhất Ngôn, có hơi sợ anh sẽ biết Chít Chít lớn 2 là cô.

Hồi thi giữa kỳ, Phó Nhất Ngôn đã không hề hồi hộp mà giành lấy hạng nhất cả năm, còn cô chỉ có hạng 4, cô rất biết mình biết ta, nếu Phó Nhất Ngôn mà khách sáo thì e rằng vị trí đó sẽ là của cô.

Đi đi chạy chạy, đầu Hứa Thanh Hoan đụng vào lưng anh, cô lui về sau nửa bước.

Trán đau, hình như đụng trúng xương bả vai.

Sao xương bả vai anh lại cứng như vậy.

Hứa Thanh Hoan cúi đầu sờ trán, ”Phó Nhất Ngôn, cậu cố ý phải không?”

Cô đang nói thầm, bỗng nhiên cả hai tay đều bị anh nắm lấy.

Tay anh quá nóng, từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay đều rất nóng, Hứa Thanh Hoan ngơ ngác nhìn hai tay mình bị anh tạo thành tư thế chữ thập, sau đó là lòng bàn tay nóng bỏng của anh ôm lấy tay cô.

Mu bàn tay Hứa Thanh Hoan bỗng nhiên nóng lên, không chỉ có mu bàn tay, mà hình như còn có một nhiệt độ nào đó trực tiếp chạy từ lòng trên đến mặt.

Đây là lần đầu tiên cô bị con trai nắm tay, cô vốn nghĩ lần đầu tiên của mình sẽ được con trai nắm nay, nhưng lại không ngờ lần đầu tiên lại là bị con trai ôm tay.

Xấu hổ, căng thẳng, tim đập cũng nhanh, đập cứ như sấm vang trống gõ, thế mà tốc độ còn càng lúc càng nhanh hơn.

Cô kích động rút tay ra, rồi lại bị Phó Nhất Ngôn gắt gao nắm lấy.

Hứa Thanh Hoan đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh, Phó Nhất Ngôn cúi đầu, mái tóc ngắn mềm mại, ánh mắt rất nghiêm túc, không hề có bộ dáng bất cần đời, không đứng đắn lúc trước.

Lổ tai anh cũng đỏ lên.

Hứa Thanh Hoan quay đầu nhìn xung quanh, là bức tường bên cạnh chỗ bán quà vặt, người không nhiều lắm, nhưng mà cũng đâu thể không biết xấu hổ thế được.

Sao có thể để anh ôm tay cô chứ.

Hứa Thanh Hoan nhỏ giọng hỏi: ”Phó Nhất Ngôn, cậu có thể buông ra không?”

”Không thể.”

”…”

Phó Nhất Ngôn xoa mu bàn tay và từng ngón tay của cô, cứ như mà muốn truyền nhiệt độ ở bàn tay của anh sang cho cô, cũng có lẽ là đang vận dụng nguyên lý ma xát sinh nhiệt trong Vật lý.

Hứa Thanh Hoan thử rút tay về, nhưng lại bị anh bắt lấy.

Trái tim đang đập nhanh của cô bỗng chậm lại, tuy rằng thấy anh nói trong nhóm rằng không phải đang dỗ cô mà là đang theo đuổi cô, nhưng anh cũng chưa tỏ tình mà, không thân không thiết…

Hứa hanh Hoan có hơi tủi thân, ”Phó Nhất Ngôn, sao cậu lại không nói lý thế hả?”

Phó Nhất Ngôn nắm đầu ngón tay cô, rất nghiêm túc gọi tên, ”Hứa Thanh Hoan.”

”Hả?”

Phó Nhất Ngôn đột nhiên mở miệng gọi tên đầy đủ của cô, Hứa Thanh Hoan lập tức ngây ngẩn.

Phó Nhất Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, ”Giải thích với cậu trước.”

Hứa Thanh Hoan đỏ mặt không dám nhìn anh, bèn cúi đầu nhìn tay anh, nhìn bàn tay đẹp của E thần.

”Tớ lấy thư của Cận Tu viết cho cậu, là tớ không đúng, tớ thay cậu viết thư trả lời cho cậu ta, cũng là tớ không đúng.”

Hứa Thanh Hoan hồi hộp.

Phó Nhất Ngôn nói rất nhẹ rất chậm: ”Nhưng dù sao tớ vẫn không thể trơ mắt nhìn người khác gửi thư tình cho cậu được.”

Hứa Thanh Hoan choáng váng, đáy lòng dường như có chút gì đó chờ mong, ”Tại sao?”

”Bởi vì tớ thích…”

Phó Nhất Ngôn chỉ mới nói một nửa liền bị cắt ngang, ”Hứa Thanh Hoan.”

Hứa Thanh Hoan như vừa làm chuyện xấu bỏ tay Phó Nhất Ngôn ra, cả người cứng ngắc, ”Chú nhỏ, cháu chưa làm cái gì cả.”

Phó Nhất Ngôn: ”… Chào giáo sư Hứa.”

Hứa Nhàn Nguyệt cầm ly sữa nóng đi về phía Hứa Thanh Hoan, ánh mắt thâm sâu, ”Chào vị bạn học này.”

Hứa Nhàn Nguyệt híp mắt nhìn tay Hứa Thanh Hoan, thấy rõ ràng mặt cô đang dần đỏ lên, ”Lúc nãy hai đứa, đang làm gì?”

Hứa Thanh Hoan: ”…”

Cô không dám thở mạnh, không biết chú nhỏ đã thấy những gì, bèn lặng lẽ nhìn Phó Nhất Ngôn.

Phó Nhất Ngôn cứ như bị thầy giáo hỏi một câu, trạng thái rất tự nhiên, ”Giáo sư Hứa, em đang làm ấm tay cho Thanh Hoan, cô ấy không biết trượt tuyết, cũng không ai đi chung nên cứ ngã mãi, tuyết trên mặt đất rất lạnh, tay cô ấy bị tê.”

Hứa Thanh Hoan giống y như đang ngủ bị đánh thức bắt làm bài, cô bật người nói: ”Chú nhỏ, không phải chú nói sẽ đi theo dạy cháu à, chú nửa đường bỏ chạy làm hại cháu ngã nhiều ơi là nhiều, giờ mông cháu còn đau lắm đây này.”

Hứa Nhàn Nguyệt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô một cái, ”Chú hỏi là lúc nãy hai đứa đang làm gì.”

Hứa Thanh Hoan: ”…”

Thì, làm ấm tay đó. Không phải Phó Nhất Ngôn nói rồi à. Nhưng cô đâu thể thản nhiên như anh được.

Hứa Nhàn Nguyệt thoạt nhìn không vui vẻ mấy, cũng không cười ha ha, Hứa Thanh Hoan nghi ngờ chú nhỏ theo đuổi không thành, cô không dám mở miệng đùa giỡn nữa, ngoan ngoãn vẫy vẫy đuôi.

”Chú nhỏ, cháu sai rồi.”

”Ừm.” Hứa Nhàn Nguyệt mười phần khí thế của ba mẹ, ”Đi thôi, về nhà.”

Hứa Thanh Hoan y như con mèo bệnh, ngoan ngoãn đi theo Hứa Nhàn Nguyệt.

Khi bước qua Phó Nhất Ngôn, anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, lập tức cứ như có dòng điện chạy qua, tê dại.

Cô quay đầu lại nhìn Phó Nhất Ngôn, anh nghiêng đầu cười với cô, mặt mày cười dịu dàng.

Hứa Nhàn Nguyệt phía trước đột nhiên dừng lại, ”Hứa Thanh Hoan.”

Hứa Thanh Hoan vội bỏ tay Phó Nhất Ngôn ra, chạy chậm đuổi kịp Hứa Nhàn Nguyệt.

Hứa Nhàn Nguyệt không quay đầu lại nói: ”Cháu không biết thầy giáo đều có mắt sau đầu à?”

Hứa Thanh Hoan: ”… Biết ạ.”

Sau khi ngồi lên xe, Hứa Nhàn Nguyệt rút lại dáng vẻ ”Ba mẹ đi bắt con gái phản nghịch yêu đương”, gõ đầu Hứa Thanh Hoan, ”Không đợi đến lúc sau khi thi Đại học xong rồi mới tính chuyện yêu đương được à?”

”… Cháu không có.”

”Chú mù chắc? Bộ chú không thấy hai đứa đứng ở đó nắm tay nhau à?”

”… Chú nhỏ, chú có thể giả vờ như mình mù được không?”

Hứa Nhàn Nguyệt đạp một chân ga một chân phanh, một chân ga rồi lại một chân phanh, Hứa Thanh Hoan chịu thua, ”Tuy là nắm tay, nhưng không có yêu đương, thật đó…”

Hứa Nhàn Nguyệt hừ lạnh.

Hứa Thanh Hoan thử hỏi: ”Chú nhỏ, chú không thích Phó Nhất Ngôn ạ?”

Hứa Nhàn Nguyệt có hơi đăm chiêu, ”Cậu ta à, tâm trạng hơi phức tạp chút.”

Kiều Kiều nói mình thích con trai, phản ứng đầu tiên của Hứa Nhàn Nguyệt chính là tôn trọng tính hướng của Phó Nhất Ngôn, phản ứng thứ hai là cái cớ để Phó Nhất Ngôn từ chối cô gái xa lạ chưa từng gặp mặt này thật kiên định.

Chỉ là không muốn cháu gái nhỏ cứ thế mà bị tên phúc hắc vờ nhã nhặn đó lừa mất.

Cháu gái của mình rõ ràng là đáng yêu thế mà.

Hứa Nhàn Nguyệt nâng tay xoa đầu Hứa Thanh Hoan, ”Ngoan Ngoãn, chú nhỏ thành thật xin lỗi cháu nhé, té ngã có đau lắm không?”

Hứa Thanh Hoan mượn cớ nói chuyện của mình, tủi thân: ”Đau muốn chết luôn.”

Hứa Nhàn Nguyệt thở dài: ”Vậy làm sao bây giờ đây?”

”Chú đã cho cháu leo cây rất nhiều lần rồi.” Giọng Hứa Thanh Hoan càng thấp hơn, ”Vài lần.”

”Nhưng chú nhỏ cũng không còn cách nào khác mà.” Hứa Nhàn Nguyệt không hề biết áy náy nói, ”Nếu lần sau chú nhỏ mà gặp người quen, chú vẫn sẽ tiếp tục cho cháu leo cây.”

???

Hứa Nhàn Nguyệt: ”Cháu gái dĩ nhiên không quan trọng bằng bạn gái rồi.”

”…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...