Tiểu Khả Ái Của Tôi
Chương 26: Chị Dâu À, Đừng Như Vậy!
Sau khi mua phòng Tiêu Hà bắt đầu tiến hành công cuộc trang hoàng, đối với phương diện này cậu hoàn toàn không biết gì, cậu dành cả một đêm để tra Baidu, kết quả càng xem càng loạn, trực tiếp làm mình biến thành tự kỷ. Chu Nghiêm cũng biết nên lấy bản thiết kế từ chỗ Trì Phỉ cho cậu xem, bảo cậu cứ chọn rồi xì tiền ra là được, những chuyện khác cứ để Trì Phỉ lo. Tiêu Hà cũng không khách khí, chọn một bản rồi đưa cho Chu Nghiêm, đồng thời gửi tiền qua cho anh. “Nhiều vậy.” Chu Nghiêm vừa nhìn một hàng số 0 liền nhắc nhở, như này là quá nhiều. Tiêu Hà nghiêm trang nhìn anh, “Vất vả rồi.” Chu Nghiêm nghe cười, “Được rồi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, anh đây cũng không khách khí với chú nữa, mấy việc gần đây cũng ổn thoả rồi, phòng phát sóng trực tiếp còn mấy ngày nữa là mở khoá?” Tiêu Hà nhắm mắt lại tính số ngày, “Ba ngày.” “Anh thấy mấy ngày nay chú không chơi game, đang định làm gì?” Chu Nghiêm lại hỏi cậu. Tiêu Hà liền lấy máy tính bảng từ trong ngăn kéo ra rồi mở khoá đưa cho anh xem. “Ồ, thế mà cũng biết xem phim truyền hình cơ à, đều là Tống Dịch phối âm, xem lịch sử thì có vẻ chú xem không ít đâu nhỉ.” Tiêu Hà ừ một tiếng, xác thật là xem không ít, gần đây khi nói chuyện phiếm với Tống Dịch thì hai người cũng đã có đề tài mới để nói, sẽ nói về việc khi phối âm thì thanh tuyến của anh biến hoá như thế nào, hai người thậm chí còn trực tiếp thảo luận về loại nhân vật mà mình yêu thích. “Như vậy thì anh đây an tâm rồi, Tống Dịch lớn tuổi hơn so với chú, về các phương diện khác cũng trưởng thành hơn, cũng có thể chăm sóc chú, nghe nói danh tiếng trong giới võng phối cũng tốt, chú lần đầu tiên yêu mà đã nhặt được bảo bối như vậy, mà cũng không sớm nữa, anh có việc bận, việc trang hoàng nhà cứ an tâm, Trì Phỉ sẽ gọi người có chuyên môn đến để theo dõi.” Tiêu Hà không đáp, chỉ gật đầu, sau đó cất máy tính bảng đi rồi đến trước bàn máy tính mở máy tính ra. Mấy ngày nay không chơi game, việc này đối với cậu như cách một thời gian rất dài vậy, Tiêu Hà vừa click mở game vừa vặn cổ tay, các khớp ở ngón tay cứ theo đó reo lên răng rắc. Một mình đơn độc đánh hai ván, tuy rằng hai ván đều ăn gà, nhưng cậu lại không vừa lòng lắm với sự phát huy và trạng thái lúc này. Buổi tối Tuế Tuế mời cậu chơi game cùng, cậu đồng ý, vì thế đêm hôm đó phòng phát sóng trực tiếp của Tuế Tuế đột phá con số hai ngàn vạn. Làm Tuế Tuế điên cuồng cảm thán thời kỳ đỉnh cao nhất của mình còn chưa từng có lượng người xem cao vậy. Tiêu Hà vẫn ít nói như cũ, thậm chí qua 10 phút rồi cũng không ho he một tiếng nào, làm người xem trong phòng phát trực tiếp trừ việc biết đây là ID của cậu ra thì căn bản không biết người ngồi sau màn hình kia có phải là cậu hay không. “A Hà, mấy ngày nay không thấy cậu chơi game, cậu đang làm gì vậy?” Tuế Tuế hỏi việc này, đối với một người chỉ chìm đắm trong thế giới game như Tiêu Hà thì bọn họ đều rất tò mò lúc không chơi game thì cậu sẽ làm gì. “Yêu đương.” Tiêu Hà lãnh đạm như thường trả lời câu hỏi, ba chữ này vừa thốt ra Tuế Tuế liền ho một tiếng, nghe loáng thoáng còn có tiếng nước. “Khụ khụ, xin lỗi, tôi không nhịn được, để tôi lau màn hình cái đã.” Làn đạn ngay lập tức phủ kín màn hình. —— ây, xin lỗi, quấy rầy rồi —— tui có nên yên lặng tránh qua một bên hơm? Hay là cứ dũng cảm ở lại nhể? —— ài, kì quái nha, rõ ràng không ăn cơm chiều mà sao thấy no quá dzị —— đúng vậy, không sai, Hà Thần mấy ngày nay đều ân ái với tôi đó, chúng tôi đang rất tình cảm ——nữ sĩ lầu trên thỉnh tự trọng, thầy Tống đã cảnh cáo! Tiêu Hà dĩ nhiên nhìn không thấy, cậu chỉ nghe được tiếng Tuế Tuế ở bên kia vang lên thanh âm vụn vặt, hẳn là còn đang lau vệt nước bắn trên màn hình. Lúc này đã lên máy bay, Tiêu Hà nhìn thoáng qua đường hàng không, nhanh chóng đánh dấu một điểm. “Nhảy sân bay.” Tuế Tuế bên kia còn đang luống cuống tay chân nghe một câu ấy thì cũng vội vàng mở bản đồ, nhìn thoáng qua, “Trời má? Cậu nghiêm túc không đó A Hà? Lần này ở sân bay có cả hàng vạn người đó.” (Red9: Không đến vạn đâu, cả map chỉ có 100 thôi anh ạ)Tiêu Hà dùng hành động trả lời cậu, không chút do dự nhảy sân bay. Tuế Tuế lau nốt rồi vứt mẩu giấy lau đi, nhanh chân nhảy xuống cùng Tiêu Hà. Bởi vì Tuế Tuế nhảy dù trễ hơn, biết lúc mình rơi xuống đất thì khả năng đã muộn rồi, anh chàng cứ thể bay bay từ từ phiêu lượn trên trời, giúp Tiêu Hà báo nhân số và vị trí. “Trong toà bên cạnh cậu khả năng là có 2 đội đó, chỗ quẹo kia có hai đội, nhà bên cạnh cũng có hai đội.” Tiêu Hà trong khoảng thời gian anh chàng báo thì đã cầm UMP9 giết được một người, còn có một người may mắn chạy thoát, sắc mặt cậu trầm xuống, cảm thấy mình đúng là đang không vào trạng thái. Cậu không lựa chọn đuổi theo, sau khi loot hết mấy phòng, cậu liền nghe được tiếng bước chân, không chỉ riêng một người, cậu nhanh chóng giết chết một kẻ đang lấp ló ở cửa, còn có một kẻ chưa bị giết chết, hành lang bên kia lại truyền đến tiếng động, cậu chỉ có thể trốn ra từ cửa sổ, sau đó bò xuống tầng một của toà nhà. “Cậu bên ấy thế nào? Tớ nhặt súng rồi sẽ đến chỗ cậu.” Tuế Tuế cách cậu một khoảng, nhưng đến giờ vẫn chưa nhặt được súng. Tiêu Hà không đáp, cậu nghe được tiếng xả súng, góc bên phải màn hình liền nhảy ra thông báo có người chết. Từ cửa sổ có hai người nhảy xuống, nhìn dáng vẻ của hai người đó liền đoán được là họ biết cậu đang ở tầng một, ngay lúc bọn họ muốn bò vào, Tiêu Hà liền bò dậy nhắm đầu súng vào cửa sổ quét một hồi, cứ thế giết được một người, một người khác đứng ở ven bức tường bên phải, cậu nhanh chóng nạp một thoi đạn rồi tấn công, thành công đánh bại người còn lại. Trong nháy mắt khi người kia bị đánh bại, cậu liền nghe được tiếng bước chân rất gần ngay cạnh hành lang, cậu ngay lập tức chui từ cửa sổ ra, loot được 9 viên đạn ở cạnh cửa, dán mình vào ven tường. Trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, người trong phòng đang chuẩn bị nhảy ra, cậu liền nhanh chân hơn đột kích, thành công đánh bại, người đằng sau cũng bị trúng mấy phát súng, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức bò xuống tránh. Nhưng Tiêu Hà không cho bọn họ cơ hội thở dốc, nhảy vào phòng quét một lượt, tuy rằng bản thân cũng bị đánh đến mức còn sót lại một tia máu, nhưng vẫn thành công tiêu diệt toàn bộ người ở đây. Sau khi đánh bại người vào sau cùng, cậu nhanh chóng tiêm thuốc, sau khi đủ thuốc hồi máu mới bắt đầu loot đồ trang bị. “Không cần lại đây nữa, xử lý xong hết rồi.” Thanh máu đã đầy, Tiêu Hà nhìn bản đồ thấy Tuế Tuế đang chạy đến liền nói. Cả màn hình Tuế Tuế lúc này đầy những hàng làn đạn 666*. *: Quá lợi hại, quá giỏi, quá trâu bò….—— trâu quá xá! Tuy rằng không nhìn thấy thao tác của Tiêu Hà! Nhưng mà tui vẫn phải hét lên: Thật má nó trâu bò! —— cầu xin Hoàng Tranh mau trở về làm người đi, bọn tui muốn xem người anh em này bắn! —— còn có ba ngày, 500 năm, rốt cuộc sắp hết khổ rồi, các chị em đừng bỏ cuộc! “Thật tàn nhẫn, A Hà cậu vẫn ổn a, này liền cân team luôn.” Tuế Tuế vừa rồi thấy thanh máu của cậu chỉ có một chút nên còn hảo tâm nhắc nhở. Ngay khi anh chàng vừa dứt lời, bản thân liền bị người ta bắn lén chết. —— trời, Tuế Tuế! Sao anh lại bị người ta bắn lén vậy? —— đã chết rồi! Đã chết rồi! Mau mở chế độ quan sát đi, để bọn tui nhìn Tiêu Hà bắn người! —— nhiệt liệt chúc mừng Tuế Tuế rơi xuống đất thành hộp! Tạo phúc cho tất cả người xem được nhìn thấy Tiêu Hà chơi. —— người anh em streamer tri kỉ, chú ý! —— Tuế Tuế đã hy sinh một cách toẹt vời, yêu cậu nhất đó! Sau đó người trong phòng bắt đầu điên cuồng tặng quà cho cậu, thậm chí còn xoát vỗ tay. Tuế Tuế dở khóc dở cười, “Các người đều thay đổi, các người trước kia đâu có như này đâu.” —— đúng vậy, bọn tui thay đổi, có chúng tui của ngày hôm nay, là vì Hà Thần đó! —— Tuế Tuế đừng khóc mà! Để bọn này tặng quà cho cậu! Tuế Tuế thiết lập chế độ quan sát Tiêu Hà đánh, sau đó bắt đầu cảm ơn quà của các fan. “Cảm ơn 98K Của Tuế Tuế đã tặng nước chanh giải khát nha.” “Cảm ơn Dạ Vũ Thanh Thanh đã tặng vỗ tay.” “Cảm ơn Tuyệt Thế Tiểu Khả Ái Của A Hà đã đưa đại Hoàng Chanh.” Tuế Tuế đọc đến đây bỗng nhiên tỉnh ngộ. “Trời đựu! Chị dâu! Chị dâu đừng tiêu pha như vậy mà chị dâu! Chị dâu làm vậy người ta xấu hổ lắm!” Ngay cả thanh âm còn mang theo âm run. ——????? Này nha Tuế Tuế, sửa miệng nhanh như vậy à? Nghe anh gọi tiếng chị dâu mà con mẹ nó em ngốc cả người rồi đây ——6666666, dục vọng cầu sinh của Tuế Tuế có thể nói là cực kì mạnh hen —— ha ha ha ha ha ha ha ha, Tuế Tuế cậu sợ như vậy là do sợ Hà Thần của tui đánh cậu hả? —— chào thầy Tống nha! Thầy Tống khi nào thì vào chơi game với Hà Thần vậy ạ! —— thầy Tống! Không có anh ở bên cạnh nên Hà Thần nói ít quá đây nè! Tuế Tuế còn đang ở một bên lẩm nhẩm miệng nói lại nghe được tiếng Tiêu Hà, “Câm miệng.” Sau đó cậu nhìn lên màn hình, vị trí của Tiêu Hà lúc này rất không tốt, đang nằm trong thế hai mặt thụ địch, Tuế Tuế nhìn địa hình bốn phía, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, dựa theo tình hình của Tiêu Hà mà nói, cậu không thể nào mà lại chọn nơi này được. Tuế Tuế liền nhỏ giọng lặng lẽ thầm thì nói với người xem, “Hà Thần của mấy người đang phân tâm đó, bằng không làm sao cậu ấy chọn cái nơi hai mặt giáp công này để thủ chứ.” “Giờ cậu ấy muốn xử lý sạch đội phía sau, hơn nữa còn phải là tốc chiến tốc thắng, bởi vì phía trước cậu ấy không có công sự che chắn, không cẩn thận sẽ bị người phía trước bắn trộm.” Khi đang nói, Tiêu Hà đã bắt đầu hành động, cậu ghé trên cỏ, chậm rãi di động, sau đó chọn một thân cây, ngồi xổm ở đó chắn, đám người đằng sau và trước mặt còn chưa phát hiện ra sự có mặt của cậu. Cậu nâng SKS lên ngắm, thế nhưng đối phương vẫn đang di chuyển liên tục, hơn nữa cách mình càng ngày càng gần, rất nhanh phát hiện ra cậu, sau hai giây, lập tức thay đổi M416, hơn nữa còn không bấm máy, trực tiếp nâng súng ước lượng đại khái vị trí, ngắm vào một điểm, nhanh chóng bắn chết một người, người sau đã thấy cậu, hơn nữa còn bắn cậu mấy phát đạn, cậu nhanh chóng di chuyển đến đằng sau cây, điều chỉnh tốt vị trí, nhanh chóng lao ra giết người còn lại. Lúc này có người phía sau đã biết vị trí của cậu, hơn nữa còn bắn trúng cậu hai phát, cậu liền nhanh trí ném bom khói ra. Sương mù xuất hiện, cậu giấu mình trong khói trắng, nhanh chóng tìm được công sự che chắn, quỳ rạp xuống đất rồi tìm đường vòng để tiếp tục hành động. Người vừa rồi phát hiện cậu đã tiến đến cái cây mà vừa rồi cậu đứng, cậu liền vòng qua bên trái tảng đá, thay đổi súng SKS ngắm, trực tiếp headshot một kẻ. Một người khác hiển nhiên là còn chưa tìm được vị trí của cậu, không nghi ngờ liền chết trong tay Tiêu Hà. Một loạt thao tác hành động này liền kéo theo làn đạn điên cuồng xoát 666. Người tặng lễ vật rất nhiều, trong đó còn có Tống Dịch. Điều này làm Tuế Tuế cảm thấy mình sắp chết rồi, lại không dám quấy rầy đến Tiêu Hà, chỉ có thể dùng âm thanh lớn nhất phát ra từ cổ họng thì thào. “Chị dâu à! Yêm xin đó! Đừng tặng nữa!” Hoàn chương 26☆ Red9: “Đau lòng Tuế Tuế” có lên hot search không đây ╮( ̄▽ ̄“”)╭
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương