Tiểu Khắc Tinh

Chương 39: Danh Phận



Một câu “Là tôi theo đuổi cô ấy” của Cố Cảnh Sâm đã thành công đẩy Đinh Thiển lên đầu sóng ngọn gió.

Đinh Thiển nhận lấy ánh mắt “Chúc phúc” của mọi người trong giảng đường, cảm thấy mình cười sắp cứng cả miệng lại rồi.

Nhưng người vốn là kẻ đầu têu đứng bên cạnh cô lại vô cùng thong dong, bình tĩnh, nhìn như chẳng để tâm chuyện kia gì cả.

Đinh Thiển vất vả chịu đựng đến khi cuộc họp kết thúc, đón nhận ánh mắt săm soi của mọi người, cuối cùng không kiềm được mà kéo người bên cạnh rời khỏi giảng đường.

Hai người vốn là nhân vật chính của cả giảng đường, vì vậy sự chú ý của đa số mọi người ở đây đều đặt trên hai người.

Ngay khi cuộc họp kết thúc, hai người nhanh chóng “tay trong tay” rời khỏi giảng đường trong ánh nhìn lơ đãng của quần chúng.

Đinh Thiển đi được một đoạn rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng hét mơ hồ.

Vì vậy, cô kéo người phía sau như chạy trốn tận mấy trăm mét, tới hành lang dài thấp thoáng hoa cỏ cách xa giảng đường mới thở gấp bước chậm lại.

Đinh Thiển dựa vào cột đá trên hành lang nhỏ, nghiêng người liếc Cố Cảnh Sâm.

So với khuôn mặt nóng bừng tới mức rán được trứng của Đinh Thiển, Cố Cảnh Sâm lại tựa vào cột đá bên cạnh, cười nhìn cô. Dù nhìn theo góc độ nào thì anh cũng giống một thiếu gia nhà giàu vừa rời khỏi vũ hội.

Trái với nhiệt độ như có thể chiên trứng của cô thì Cố Cảnh Sâm lại nở nụ cười tươi dựa vào một cột đá khác nhìn cô. Bất kể nhìn từ góc độ nào thì cũng y hệt một thiếu gia con nhà giàu mới đi ra khỏi buổi tiệc.

“Đẹp không?”

Đinh Thiển đang thất thần thì chợt nghe thấy một giọng cười trầm thấp.

“… Dạ?”

Đối diện với ánh mắt ngây thơ của cô, ý cười trên mặt Cố Cảnh Sâm càng đậm.

“Em cố ý kéo anh đi xa như vậy, còn nhìn chằm chằm anh lâu như thế.”

Anh giơ tay chỉ đoạn đường hai người vừa đi, cũng như tầm mắt của những sinh viên bên đường.

Đến khi Đinh Thiển hoàn hồn, Cố Cảnh Sâm lại cười cúi người về trước, hỏi cô.

“Nên anh muốn hỏi em xem, anh có đẹp không?”

“….”

Hai má vốn đã trở lại bình thường của cô vừa nghe vậy thì chợt nóng bừng lên, Đinh Thiển tất nhiên là cam chịu.

“Đàn anh, anh không như trước nữa.”

“… Không sao cả.”

Tiếng cười trầm thấp khẽ khiến lồng ngực anh rung lên, Cố Cảnh Sâm nhếch môi, chợt tiến lên một bước: “Em vẫn có thể như trước đây.”

Đinh Thiển lùi về sau nửa bước, tầm mắt đảo quanh: “Thực ra em kéo anh đi là vì em có chuyện muốn nói.”

Cố Cảnh Sâm gật đầu, nét cười vẫn giữ nguyên: “Anh đang nghe đây.”

“…”

Đinh Thiển nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên.

Mặt trời giữa trưa mùa đông rơi xuống từ những dây leo khô héo quấn quanh trên hành lang dài, mang theo bóng râm rời rạc, tất cả đều phủ xuống người của cô.

Đôi mắt hổ phách xinh đẹp trong sáng phản chiếu trong ánh sáng khiến người ta không kìm lòng được nhớ đến hồ nước trong vắt nhất trên đời, ánh trăng sáng nhất, cùng với cảnh đẹp rung động lòng người nhất.

Còn với Cố Cảnh Sâm, tất cả những gì anh muốn thấy chính là đôi mắt của cô, và mỗi một đoạn có cô trong ký ức.

…..Mỗi nụ cười hoà thành một bức tranh cuộn tròn thật dài, trải dài trên con đường ký ức.

“Đàn anh.”

Đinh Thiển hất cằm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

“Em muốn biết, những lời anh nói trong giảng đường là có ý gì?”

“…Câu nào cơ ?”

Đinh Thiển thừ người, sầu não: “Đàn anh!!!”

Vẻ mặt “Em đang rất nghiêm túc” của cô nhìn Cố Cảnh Sâm đăm đăm.

Cố Cảnh Sâm hoàn hồn, bật cười: “Anh thật sự không biết em định nói câu nào?”

“… Ồ.”

Mặc Đinh Thiển không đổi sắc, cô xoay người toan bỏ của chạy lấy người.

Một cánh tay từ phía sau kéo cô lại —-

“Ý em là câu “Anh theo đuổi em” sao?”

Hơi thở của người phía sau chợt tiến đến gần, phả lên tai cô.

“…”

Đinh Thiển run nhè nhẹ theo bản năng.

Phản ứng của cô gái trong lòng khiến Cố Cảnh Sâm bật cười, tiếng cười trầm thấp và tư thế gần gũi của hai người truyền đến ý thức của Đinh Thiển.

Cố Cảnh Sâm thấy đôi tai nhỏ đã chậm rãi đỏ lên, hiếm khi tốt bụng không tiếp tục trêu cô nữa. Anh lùi về sau nửa bước, tiện tay kéo cô lại.

“Là câu này sao?”

“…”

Đinh Thiện khẽ gật đầu.

“Anh nghĩ ý của anh đã rõ ràng rồi.”

Cố Cảnh Sâm vờ than vãn một câu, đôi đồng tử xưa nay vô cảm giờ phút này lại đầy ý cười.

Đinh Thiển lắc đầu: “Còn chưa đủ rõ. Em không muốn đoán già đoán non.”

Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô hơi chớp.

“Được rồi.” Cố Cảnh Sâm cụp mắt, ánh mắt tập tủng: “Ý anh là… Chúng ta có thể bước đến giai đoạn tiếp theo.”

“Giai đoạn tiếp theo gì ạ?”

Lần này lại là Đinh Thiển sửng sốt.

“Tiệc tối lần trước em đồng ý cái gì với anh nhỉ?”

Cố Cảnh Sâm nhìn cô đầy vẻ bất đắc dĩ.

“…”

Sau một lúc lâu.

“… ‘Ở bên nhau’ sao?”

“Ừm.”

Một tiếng cười nhẹ nhàng và ngắn ngủi thốt lên, giọng nam dễ nghe đầy từ tính: “Anh đồng ý rồi.”

“Thế… Thế này có nhanh quá không?”

“Không đâu.”

“Người khác có thể sẽ không tin!”

“Trừ em ra, gần như mọi người tin hết rồi.”

“…..”

Chờ đến khi trông Đinh Thiển có vẻ như đã chấp nhận sự thật này thì Cố Cảnh Sâm nhếch môi.

“Em chuẩn bị tâm lý xong chưa?”

“…. Vâng.”

“Vậy” Cố cảnh Sâm nhấc chân, tiến lên một bước: “Làm bạn trai trên danh nghĩa của em, anh cảm thấy anh có đủ điều kiện để hỏi chuyện này.”

Đinh Thiển ngớ người, ngước mắt lên: “Chuyện gì ạ?”

“….”

Cố Cảnh Sâm không trả lời trực tiếp mà khoanh tay chỉ vào điện thoại của cô.

Chuyện tên lưu trong danh bạ bị phát hiện trước cuộc họp chợt xet qua đầu Đinh Thiển, cô như được khai sáng, vẻ mặt đầy xấu hổ.

“Chuyện đó…”

“Nếu anh đoán không sai thì,” Cố Cảnh Sâm lại tiến thêm một bước, hai người gần nhau tới mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của nhau.

“Trưa hôm quay quảng cáo Kura lần trước, lý do lúc đó em chỉ vào món đồ sứ nhỏ kia rồi cười hăng say… Là vì anh sao?”

ĐInh Thiển: “…”

Quả nhiên, làm chuyện xấu sau lưng người khác là sẽ nhận báo ứng mà.

“Nói anh nghe nào, vì sao tên anh trong danh bạ điện thoại của em lại là Cloisonné?”

Ánh mắt Cố Cảnh Sâm hơi sáng lên, cúi người càng sát cô.

Đinh Thiển đành nhắm mắt giải thích….

“Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy đàn anh… Ờm, lần đầu tiên nhìn thấy ở Đại học ấy, là Tống Dao cho em xem poster của anh… Em không nhận ra nổi.”

Nói đến chuyện này, Đinh Thiển chột dạ liếc nhìn vẻ mặt người đàn ông đối diện.

Vẫn bí hiểm như vậy.

Đinh Thiển thầm ai oán trong lòng nhưng vẫn mở miệng nói tiếp:

“Lúc ấy em đùa với Tống Dao….. Nói Cloisonné cũng là một cấp bậc, có một ngày bình hoa cũng nổi tiếng cho mà xem……”

“Cho nên anh trong mắt em cũng chỉ là một bình hoa?”

Giọng Cố Cảnh Sâm không nghe ra vui giận thế nào.

“Em chỉ nói đùa thôi mà.”

Đinh Thiển không có can đảm, chỉ biết nhỏ giọng giải thích, hai mắt nhắm tịt chuẩn bị rút lui: “Hơn nữa, vấn đề chính không phải bình hoa, là Cloisonné mới đúng.”

“Có khác nhau sao?”

“Đương nhiên rồi! Cloisonné tốt như vậy, dù là ánh sáng, màu sắc hay tính chất cũng là…”

Đinh Thiển mở mắt cãi lại theo bản năng, nhưng vừa trợn mắt lên đã phát hiện, khuôn mặt Cloisonné đẹp đẽ đã gần sát lại từ lúc nào.

Bị bắt quả tang ngay tại trận nhưng nụ cười của Cố Cảnh Sâm vẫn không giảm.

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống đôi môi hé mở của Đinh Thiển.

“…..”

Cả người Đinh Thiển chợt cứng đờ, lời đang nói cũng bị nuốt lại.

Đôi mắt Cố Cảnh Sâm đen láy, phản chiếu dưới ánh mặt trời rực rỡ, đôi đồng tử như muốn hút cô vào trong.

Lông mi Đinh Thiển khẽ run nhè nhẹ, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại.

Như hai cánh bướm dập dìu, hóa thành độ cong xinh đẹp trên làn da trắng trẻo.

Cố Cảnh Sâm không kìm lòng được vươn tay đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, kéo cô nửa tựa lên cột đá trên hành lang dài.

Ánh nắng sau buổi trưa đã dịu bớt, một nửa bị mây che lấp mất, nhiệt độ cũng tăng lên theo, khi thì ấm áp, khi thì hơi lạnh..…

Nụ hôn vừa kết thúc, Đinh Thiển chỉ thấy mỗi tế bào trên cơ thể mình đều vang lên tiếng tim đập.

Trốn không trốn được, muốn trốn cũng không thoát được.

Cô cố cúi mặt không chịu ngẩng lên, cũng cố tránh thoát khỏi tiếng cười trong hơi thở hơi loạn của người kia, nó quá hấp dẫn và quyến rũ.

Đinh Thiển hít thở, lại càng cảm thấy đầu óc hảng loạn, những gì còn sót lại cũng ít ỏi. Vì vậy, cô đã quên hỏi rằng vốn chỉ là xác định quan hệ bạn trai bạn gái trên danh nghĩa —- mà dường như hành động lúc này của hai người lại tiến hơi xa.

Đến khi Đinh Thiển bình tĩnh trở lại, nhiệt độ từ cột đá cũng đã chậm rãi hòa quyện trong thần trí cô. Cô đứng thẳng người.

Ừm, chân hơi run.

Còn hơi mềm nhũn nữa.

…Sợ thật.

Một giọng nam trầm thấp chợt vang lên bên tai:

“Ngày kia anh phải ra nước ngoài.”

“….!!!”

Đinh Thiển nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh mở to như phản chiếu tất cả dao động trong nội tâm cô.

Ánh mắt nhìn Cố Cảnh Sâm mang theo vẻ lên án.

Cố Cảnh Sâm run lên, cười nhẹ, khẽ chạm vào giữa hai hàng lông mày của cô.

“Em đang nghĩ đi đâu thế?”

“Đâu có ạ.”

Đinh Thiển cũng thấy phản ứng của mình hơi quá, sắc mặt cô đỏ ửng, cúi đầu, mũi chân khoanh loạn hai vòng trên đất.

vì một vài lý do, …. Nên anh không thể từ chối gia hạn hợp đồng với “WANNA & BEST”.”

Nhưng nội dung này bị anh lướt qua rất nhanh, anh khom người đối diện với cô.

Đôi môi mỏng hé mở, đôi mắt đầy ý cười.

“Vậy nên anh rất sốt ruột…… Dù thế nào thì trước khi rời đi cũng phải có danh phận để mang theo qua Tết mới được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...