Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 17: Tặng em một khẩu súng



Lúc Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ bước ra, có hai người tự động đi ở phía sau bọn họ muốn lên phi thuyền, một là Khả Khả người còn lại dĩ nhiên là Đồng Khiết. Vương Thanh không có ngăn cản bọn họ chỉ cúi người nói khẽ vào tai Phùng Kiến Vũ, dùng âm lượng  đủ cho hai người bọn họ nghe thấy:

"Tôi cho em quyền quyết định nhé, muốn để bọn họ ở lại hay về cùng chúng ta sẽ do em làm chủ"

Nói rồi Vương Thanh liền buông Phùng Kiến Vũ ra chậm rãi một mình bước vào trong phi thuyền, Đồng Khiết nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đột nhiên dừng lại liền nghĩ Vương Thanh có lẽ không cần cậu nữa, cho nên bước chân càng ngày càng gấp gáp muốn tiến vào phi thuyền hơn. Phùng Kiến Vũ xoay người đưa tay chặn Đồng Khiết cùng Khả Khả lại:

"Khoan đã, hai người không được vào"

Đồng Khiết gạt tay Phùng Kiến Vũ ra trừng mắt quát:

"Anh lấy quyền gì mà ngăn cản chúng tôi, ngài chỉ huy còn chưa nói, ở đây không đến lượt anh lên tiếng đâu"

Khả Khả cũng gật đầu phụ họa:

"Đúng thế!"

Phùng Kiến Vũ dùng sức hết sức lực đẩy hai người kia lại:

"Ngài chỉ huy nói cho tôi quyền quyết định, cho nên hai người sẽ phải ở lại chỗ này"

Đồng Khiết quắc mắt:

"Lý nào lại vậy, ngài chỉ huy nói sẽ mang tôi theo"

Khả Khả tức giận:

"Ngài thiếu úy cũng đã nói tặng tôi cho ngài chỉ huy rồi"

Phùng Kiến Vũ bực bội nhìn Đồng Khiết: "Ngài chỉ huy không hề nói sẽ mang cô theo" Nói rồi cậu liền nhìn về phía Khả Khả nâng giọng: "Ngài ấy cũng không nói đồng ý nhận cậu"

Khả Khả cùng Đồng Khiết trao đổi ánh mắt rồi khẽ gật đầu dùng sức đẩy Phùng Kiến Vũ sang một bên:

"Anh tránh ra đi"

Phùng Kiến Vũ bị hai người kia hợp lực đẩy sang suýt chút nữa ngã xuống đất, mắt thấy bọn họ chuẩn bị bước chân vào phi thuyền cậu liền hốt hoảng, nếu như để cho hai người họ cùng về tinh cầu X, nhất định sẽ gây bất lợi cho cậu. Ít nhất thì bây giờ Vương Thanh cũng chỉ có một mình cậu mà thôi, tuy rằng thái độ của hắn đối với cậu có phần lạnh lùng, nhưng nếu như bây giờ có thêm hai người nữa, cậu khẳng định sẽ không có cơ hội gặp Vương Thanh, đến lúc đó thì sự lạnh lùng kia cũng không thể thường xuyên gặp nữa.

Phùng Kiến Vũ vội chạy đến kéo tay Đồng Khiết lại, khiến cho móng tay dài của cô ta không cẩn thận cào vào bàn tay của cậu. Phùng Kiến Vũ hơi nhíu mày một chút, rồi tiếp tục kéo tay Khả Khả đẩy cậu ta ra bên ngoài phi thuyền:

"Tôi đã nói hai người không được phép vào bên trong mà"

Khả Khả cùng Đồng Khiết vẫn ngoan cố muốn bước vào, Phùng Kiến Vũ đứng chặn ở cửa phi thuyền dùng hết sức lực để hai người bọn họ lùi lại phía sau vài bước rồi nhanh chóng mang cửa phi thuyền khóa lại thật chặt.

Hai người kia ở bên ngoài cố sức muốn kéo cánh cửa kia ra nhưng không thể, chỉ còn biết lớn tiếng gọi. Phùng Kiến Vũ bước vào bên trong thấy Vương Thanh đang ngồi ở ghế lái thì nói với hắn:

"Em xong rồi"

Vương Thanh đặt chế độ lái tự động cho phi thuyền rồi bước tới bên cạnh Phùng Kiến Vũ nhíu mày:

"Có một chuyện cỏn con như vậy cũng giải quyết lâu thế hay sao?"

Phùng Kiến Vũ im lặng không nói, Vương Thanh nhìn xuống tay của Phùng Kiến Vũ, đột nhiên mang tay cậu cầm lên trước mặt, hắn híp mắt nhìn vết xước trên tay cậu không hài lòng, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó liền nhìn cậu lạnh giọng:

"Tôi tặng em một khẩu súng nhé"

Nói rồi Vương Thanh liền buông tay Phùng Kiến Vũ ra đi đến phía ngăn tủ chọn ra một khẩu súng nhỏ bỏ vào tay cậu. Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên được cầm súng liền có điểm hoảng sợ suýt chút nữa làm rơi súng xuống sàn:

"Cái này, em không biết sử dụng"

Vương Thanh nâng cằm Phùng Kiến Vũ thâm sâu nói:

"Tôi sẽ dạy em"

Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp lên tiếng nói là đồng ý hay không, Vương Thanh đã vòng về phía sau cầm lấy hai tay cậu:

"Rất dễ, đây là súng tự động em chỉ cần làm như vậy... sau đó nhắm trúng mục tiêu"

"A..." Phùng Kiến Vũ đột nhiên cảm thấy phía dưới Tiểu Vũ Vũ có thứ gì đó nắm lấy, cúi xuống liền phát hiện ra tay của Vương Thanh đã luồn vào trong quần cậu rồi. Phùng Kiến Vũ mang súng bỏ sang chiếc bàn bên cạnh khẽ gật đầu: "Cám ơn ngài"

Vương Thanh nghiêng người thổi khí vào lỗ tai của Phùng Kiến Vũ:

"Em vừa nói, vết thương đã đỡ rất nhiều?"

Vết thương ở phía sau kia của Phùng Kiến Vũ đúng thật là có đỡ lên một chút, nhưng mà nếu bây giờ nơi đó lại bị Vương Thanh mang vật to lớn kia đặt vào khẳng định sẽ rất đau. Phùng Kiến Vũ phân vân một hồi, suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi gật đầu ừ nhỏ.

Vương Thanh đưa tay lên trước ngực của Phùng Kiến Vũ, khẽ miết mạnh điểm nhỏ đang sưng tấy kia:

"Để tôi nhìn xem một chút, có được hay không?"

Phùng Kiến Vũ giật mình, đây là lần đầu tiên Vương Thanh hỏi ý kiến cậu, người này từ đó đến giờ chưa bao giờ chịu hỏi cậu, luôn là trực tiếp muốn làm cái gì thì làm. Hiện tại Vương Thanh đột nhiên thay đổi như thế khiến cho Phùng Kiến Vũ rất khó thích nghi, cậu nhỏ giọng khẽ ưm một tiếng. Vương Thanh giây tiếp theo liền mạnh mẽ kéo quần của Phùng Kiến Vũ xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...