Tiếu Khuynh Nữ Phụ

Chương 31: Spoiler chương 31: Điên cuồng



Rầm!

Một tiếng vang lớn, lưng Tang Họa đập mạnh vào vách tường, còn chưa kịp phản kháng, Dung Phượng Khuynh đã như một cơn gió áp sát người tới, anh hung ác ghì chặt lấy vai cô, từng mảng gân xanh lồi lên trên mu bàn tay cho biết anh đang kích động đến thế nào, thân hình cao lớn của anh bao bọc lấy cô, trông chốc lát đã phong toả hết toàn bộ lối thoát.

"Tang Họa, sao em vẫn có thể ung dung tự tại như thế? Trong khi anh lại phải bê tha đến thế này? Giá như em dùng súng mà bắn chết anh luôn đi, thì anh đã không phải khổ sở như vậy, nhưng em chẳng động tay mà cũng có thể xé nát tim anh ra vậy đó." Trái tim anh đau đớn đến kiệt cùng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, bi phẫn gào lên: "Em đã giết chết anh như vậy đó!"

Tang Họa đờ đẫn, cô không cựa quậy nổi nữa, cũng không còn ý chí chống cự nữa, toàn thân căng cứng, đôi mắt ngập tràn nỗi mê man.

Đầu óc cô giờ chỉ còn một mảnh hư không, chẳng còn phân biệt được gì.

Dung Phượng Khuynh điên cuồng gào thét, như một con dã thú bị thương, máu chảy đầm đìa. Trong phượng mâu đều là lãnh khốc cùng âm trầm, xen lẫn uất ức và bi thương. Ánh mắt trào lên ngọn lửa giận như muốn đem cô đốt thành tro bụi.

Phẫn nộ.

Oán niệm.

Cáu gắt.

Vố số cảm xúc giống như thuỷ triều cuồn cuộn mà đến, sóng trước đến sóng sau thay phiên chồng chất lên nhau, mãnh liệt khôn cùng.

Dung Phượng Khuynh như con mãnh thú không thể không chế nổi, đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh, từng câu chữ mắc kẹt trong cuống họng, dường như đánh mất đi năng lực ngôn ngữ.

"Anh đã nghĩ, sớm muộn gì anh cũng sẽ quên em thôi, quên sạch sẽ, quên không còn mảnh giác. Vậy mà trong những ngày không có em, anh thấy mình dường không còn sống nữa, anh chết trong tương tư, chết trong giày vò. Em là cái gì hả? Em rốt cuộc là cái quái gì vậy hả? Anh nhớ em đến chết mất thôi Tang Họa à!"

Hai tiếng Tang Họa anh thốt ra, dường như là sự bất lực của nỗi nhớ.

"Rốt cuộc, rốt cuộc anh đến tìm tôi là muốn nói cái gì?" Cô ẩn nấp trong lòng anh, cuối cùng cũng có thể lấy lại giọng nói của bản thân, âm điệu có chút cứng ngắc.

Anh nhìn Tang Họa thật lâu, sâu trong phượng mâu ấy không biết chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ nhung, anh ổn trọng hơi thở, đám cháy dữ dội vừa rồi như được dập tắt, nặng nề gục đầu lên vai cô, khuôn mặt tái nhợt rúc sâu vào hõm cổ ngọc ngà, yếu ớt nói: "Anh yêu em."

Vì sao tiếng yêu anh nói ra, còn xót xa hơn cả lời từ biệt.

Tang Họa nắm chặt bàn tay đang run lên bật bật của mình, cố tỏ ra thật bình thường, đáp: "Ừ, tôi nghe rồi."

Bệnh tim của Tang Họa không biết như thế nào lại đột nhiên tái phát, cô khó khăn hô hấp, lồng ngực như tắc nghẽn lại.

Phượng Khuynh, anh sắp kết hôn rồi, bây giờ lại xuất hiện nói rằng anh yêu tôi, anh rốt cuộc có biết mình đang làm gì không?

"Anh thật sự rất yêu em." Anh lặp lại một lần nữa, có thể thấy anh cố chấp biết bao nhiêu, có tiếng gì đó vỡ nát, rồi rơi tan tác, cuối cùng hoá thành tiếng thì thào lẩm bẩm: "Anh yêu em đến phát đau."

Cần cổ cô, đột nhiên mát lạnh...

——

Lời tác giả: Có một số người sẽ cho là nữ chính ngu xuẩn, ngu ngốc. Nhưng tôi đang tận dụng hết tất cả lý do để ngược nam. Vì đây là truyện ngược nam, bạn có thể mong tôi ngược nhẹ anh ấy nhưng đừng bảo tôi thôi ngược. Một lần nữa, đây là truyện ngược nam, ngược bất chấp, ngược đến hận cả nữ chính. Đừng mong sủng ạ.

Với lại, tôi viết truyện câu từ lủng củng, sơ xót rất nhiều, bạn đọc hay không đọc là quyền của bạn, nhưng tôi viết thế nào là sở thích của tôi. Nếu bạn muốn hay, thì tự bỏ công ra viết nhé. Thân!
Chương trước Chương tiếp
Loading...