Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 16: Mua Kẹo Cho Tiểu Cô Nương Ăn



Hôm sau.

Mặt trời ngày xuân rực rỡ, trời quang mây sáng, mẫu đơn trong hoa viên Nam phủ đều nở tươi tốt.

Trong hoa viên có toà đình nghỉ mát bát giác sơn son, khắc hoa văn dát vàng, tám góc màn trúc tinh xảo rủ xuống, gió xuân đưa màn trúc lất phất, ẩn ẩn lộ ra tiểu mỹ nhân trong đình.

Nam Bảo Y ngồi trước bàn đá, đang cẩn thận viết theo chữ mẫu.

Tiêu Dịch nói nàng chữ quá xấu, cho nàng mấy quyển chữ viết mẫu, kêu nàng hôm nay luyện chữ hai mươi tấm giấy lớn.

Viết mấy chữ, nàng gác lại bút lông, mềm mềm duỗi lưng một cái.

Hà Diệp bưng trà bánh tiến vào, cười tủm tỉm nói: " Tiểu thư luyện chữ vất vả, nô tỳ đưa điểm tâm đến cho ngài. Là Dư Vị bên người nhị công tử làm, nô tỳ đã nếm thử, cũng rất ngon, so với đầu bếp trong viện lão phu nhân còn làm tốt hơn đâu!"

Nam Bảo Y lười biếng thưởng thức một đóa hoa mẫu đơn mới hái, " Hà Diệp, tiểu thư nhà ngươi bây giờ là người hiếu học, ngươi không có việc gì liền mang đồ ăn uống tới, làm trễ nải việc học tập của ta, ta biết bàn giao lại với nhị ca ca thế nào?"

Hà Diệp len lén liếc mắt nhìn đống giấy mực của nàng một cái.

Được rồi, tiểu thư nhà nàng ngồi lại trong đình cho tới trưa, mang tiếng hay là luyện chữ. Nhưng cho đến hiện tại cũng chỉ luyện được một chữ, thời gian khác chỉ toàn ngẩn người.

Nàng buông trà bánh xuống, cẩn thận khuyên nhủ: " Tiểu thư, người Nam gia chúng ta không thích hợp đọc sách luyện chữ. Ngài nhìn tứ công tử, quyết tâm muốn đi thi cử, thế nhưng nô tỳ nghe nói hắn cho đến ngay cả <Luận Ngữ> đọc cũng không lưu loát, mỗi ngày đều bị người trong thư viện chê cười đâu. Nếu không ngài cũng đừng ép mình."

Nam Bảo Y hai tay ôm mặt, đối với giấy tuyên trống không ngẩn người.

Ước chừng phong thủy Nam gia sảy ra vấn đề, mấy trăm năm qua kiếm bạc giống như nước chảy, nhưng hết lần này đến lần khác con cháu trong gia tộc không một ai có thể ghi tên lên bảng khảo công...

Hà Diệp thấy tiểu thư nhà mình không nói lời nào, thế nên ôm khay đỏ lui ra ngoài.

Vừa đẩy màn trúc ra, nàng nói: " Tiểu thư, đây không phải là tam lão gia sao?"

" Cha ta?"

Nam Bảo Y đứng dậy đi qua.

Nàng trốn sau màn trúc, nhìn thấy lão cha nhà mình mang theo hộp kẹo Thập Cẩm ký, đang xuyên qua vườn hoa.

Hộp kẹo hoa đào của Thập Cẩm ký ở trong Thục quận rất nổi danh, là khắc từ gỗ hoa lê, ở giữa có nắp tròn có thể xoay tròn ra thành hộp nhỏ hình dáng năm cánh hoa đào. Trong hộp nhỏ đựng năm loại kẹo tròn, tinh xảo sáng long lanh, phi thường được tiểu hài tử hoan nghênh.

Khi nàng còn bé thích nhất là hộp kẹo hoa đào. Hôm qua nói với phụ thân, không nghĩ tới hắn vậy mà để trong lòng, cái này là kẹo mua cho nàng..

Nam Bảo Y trong lòng ấm áp, đang muốn đi ra ngoài, lại trông thấy một thân ảnh màu trắng ngăn trước mặt phụ thân.

Nam Yên như liễu rủ trong gió hướng Nam Quảng uốn gối hành lễ, " Thỉnh an phụ thân, phụ thân đây là muốn đi đâu?"

" A, ta đi Triều Văn viện nhìn muội muội ngươi."

Nam Yên nắm chặt khăn, trong lòng có cảm giác khó chịu.

Tối qua nàng trong phòng đợi rất lâu, không chỉ không chờ đợi được đến tin tức được chia đồ cưới, liền đến bóng dáng phụ thân cũng không thấy.

Buổi sáng hôm nay nàng tới thỉnh an phụ thân, gã sai vặt lại nói hắn từ sáng sớm đã ra khỏi phủ.

Ánh mắt nàng rơi vào bên trên hộp kẹo," Cái hộp kẹo này..."

Nam Quảng " A" một tiếng, lập tức có chút xấu hổ, vội vàng đem hộp kẹo giấu sau lưng, ấp úng nói: " Cái kẹo này, cái kẹo này....."

" Là mua cho muội muội?" Nam Yên vẻ mặt cô đơn, " Ta biết ngài thương nàng, hẳn là, hẳn là mua kẹo cho nàng."

Nói như vậy, vành mắt lại đột ngột đỏ lên.

Nam Quảng luống cuống, " Yên nhi hiểu lầm, cái kẹo này ta nào có mua cho muội muội ngươi, đây là mua cho ngươi nha! Mau cầm, đừng khóc nha, làm ta đau lòng."

Nam Yên ôm lấy hộp kẹo hắn đưa qua, mười phần ủy khuất, " Tổ mẫu cưng chiều muội muội, sáng hôm nay ta đi thỉnh an, ngay cả tiểu viện của nàng còn không được vào...Phụ thân, muội muội có rất nhiều người thương, nhưng ta chỉ có ngài..."

Nàng nghẹn ngào nhào vào trong ngực Nam Quảng khóc.

Nam Quảng tâm đều muốn tan.

Hắn không chịu được, thương tiếc vỗ vỗ sau lưng nàng, " Đáng thương, để đến mai ta tìm tổ mẫu ngươi nói đạo lý một chút. Đều nữ nhi của ta, tại sao lại có thể bên nặng bên nhẹ?"

Nam Yên lau lau nước mắt, cẩn thận từng li từng tí dắt tay áo hắn, " Phụ thân, ta có thể cùng người dùng bữa trưa? Phòng bếp đều là đưa chút nước canh suông, thời gian này nữ nhi sắp không vượt qua nổi..."

" Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài ăn tiệm."

" Có thể mang theo mẫu thân. Một nhà chúng ta đã vài ngày không cùng nhau ăn một bữa cơm."

" Được được được."

Hai cha con vừa nói vừa cười rời đi hoa viên.

Đình nghỉ mát bát giác.

Nam Bảo Y tựa vào trụ sơn son, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ảm đạm.

Móng tay vô thức cào lớp sơn son, cha nàng cùng Liễu thị là người một nhà, thế còn nàng tính là cái gì?

Lỗ tai của hắn mền như vậy, Nam Yên khóc hai câu, hắn liền đem hộp kẹo của nàng cho Nam Yên...

Những năm nay đều là như thế, mỗi ngày hắn ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, ngày lễ ngày tết đều cùng Liễu thị bọn hắn ăn cơm đoàn viên. Ước chừng vĩnh viễn không nghĩ ra, trong phủ còn có một tiểu nữ nhi, lẻ loi ngóng trông hắn hồi phủ nhìn nàng một cái...

Móng tay cào lên cột bị đứt, huyết dịch từ đầu ngón tay chảy ra, đau đến nàng vội vàng rụt tay trở về.

Mặt bánh bao nhỏ non nớt nhăn thành một nắm, nàng buồn bã ỉu xìu đi ra đình nghỉ mát.

Hà Diệp xoắn xuýt, " Tiểu thư, chữ này ngài còn chưa luyện xong."

" Ngươi giúp ta luyện đi, nhớ kỹ viết xong hai mươi tấm lớn giao cho nhị ca ca kiểm tra. Hà Diệp, ta bảo ngươi luyện chữ cũng là vì tốt cho ngươi nha."

Hà Diệp lập tức mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết.

Nàng là trêu ghẹo phải ai, nàng cũng không thích đọc sách viết chữ nha!

Kêu nàng luyện chữ hai mươi tấm lớn, còn không bằng kêu nàng về hậu viện chẻ củi đâu!

Trên đỉnh núi giả cạnh đình nghỉ mát, Tiêu Dịch hững hờ ngồi xuống, trong tay bưng một chén trà cẩu kỷ nóng.

Hắn mặt không thay đổi nhìn chăm chú Nam Bảo Y đi xa.

Tiểu cô nương váy áo màu vàng nhạt bị gió xuân nhấc lên, nhan sắc so với mẫu đơn hai bên đường càng thêm đẹp khác biệt.

Lúc đi bộ hai vai nhỏ yếu ớt hơi run rẩy, có lẽ là đang len lén khóc.

Thập Khổ chui ra từ trong sơn động núi giả ra ngoài, thấp giọng nói: " Chủ tử, trong hoa viên cũng không có. Những năm này chúng ta cũng đã lật khắp mỗi toà đình lầu các Nam gia, thậm chí ngay cả rừng cây cùng hòn non bộ đều tìm tới, liền kém chút nữa đem đào gạch lật ngói lên xem, nhưng bất luận cái dấu vết gì đều không có...Ti chức hoài nghi, món đồ kia căn bản cũng không ở Nam gia."

Tiêu Dịch đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ chén trà, âm thanh thanh thuý giống như gõ ngọc.

" Chủ tử?"

" Còn có một nơi chưa bị lục soát."

" Thỉnh chủ tử nói rõ."

" Từ đường."

Thập Khổ ngẩn người, " Cái này...Không tốt a. Dù sao cũng là nơi yên nghỉ của tổ tiên nhà người ta, nếu tuỳ tiện đi vào sẽ quấy rầy thần minh..."

Tiêu Dịch lãnh đạm liếc nhìn hắn.

Thập Khổ rùng mình một cái, vội vàng cúi đầu nhận lệnh.

Hắn đang muốn đi xử lý, Tiêu Dịch gõ gõ chén trà, lại nói: " Ta còn muốn ở lại Nam gia nghỉ ngơi hai năm, chuyện này không vội. Ngươi trước đi Thập Cẩm ký mua một hộp kẹo."

" Mua cái gì?"

Thập Khổ chấn kinh.

「 where is your love 」
Chương trước Chương tiếp
Loading...