Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Chương 25: Khi Nào, Đỗ Tam Nương Mới Lớn



Vương thị không chiếm được chỗ tốt, ngọn lửa ở trong lòng không có chỗ để trút ra, bà ta ngẩng đầu nhìn cái cổng đóng chặt, nói: "Phi, hai thứ hàng lỗ hồn, có gì mà ra oai chứ!"

Ở trong sân, Dương thị kéo hai đứa con gái mình đi và nói: "Vào nhà thôi."

Đỗ Hoa Thịnh đứng ở bên ngoài, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, một bên là nương của hắn, một bên là cốt nhục của mình, ông bị kẹp ở chính giữa cũng cảm thấy rất là khó chịu.

Đỗ Tam Nương nói: "Nương, thật xin lỗi, chuyện vừa rồi là do con, nếu không phải vì con, bà nội cũng sẽ không đánh Tứ Nương!"

"Tam Nương, chuyện này không liên quan đến con." Dương thị hít một hơi thật sâu: "Trước giờ bà ấy luôn có ý kiến với ta, nên cũng thấy hai đứa con chướng mắt theo luôn. Nương đã nghĩ thông rồi, nếu để bà ta ồn ào trong nhà chúng ta nữa, chắc chắn ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện! Sau này mà nhìn thấy bà nội các con, cứ gọi một tiếng bà nội là được rồi, còn những thứ khác, thì chúng ta sẽ không dựa vào bà ấy để kiếm sống."

Đỗ Hoa Thịnh vào phòng, nhìn Dương thị, ông có chút không được tự nhiên xoa xoa tay nói: "Nhà lão Tứ đang sửa.."

Ngọn lửa trong lòng Dương thị lại bùng cháy, bà trừng mắt nhìn Đỗ Hoa Thịnh, chất vấn: "Lão tứ, lão tứ, nhưng năm gần đây ông đã làm bao nhiêu việc cho nhà lão Tứ hả? Ông hãy nghĩ trong lòng mình thử xem, nhà của hắn vừa có chuyện gì, thì đến kêu ông làm, rốt cuộc ông là ca của hắn hay là nô bộc của nhà hắn? Sao ta chưa bao giờ thấy hắn kêu ông qua nhà ăn bữa cơm? Từ lúc ông bị té gãy chân, ông có thấy bọn họ đến thăm ông lần nào chưa? Chỉ có đại ca, đại tẩu, tam đệ, tam đệ muội đều đến thăm ông, còn cả nhà lão Tứ đều tránh gặp ông! Hắn từ trước đến nay cao cao tại thượng, chướng mắt mấy huynh đệ ông, và người hắn coi thường nhất chính là ông, bởi vì ông nghèo nhất! Vậy mà ông còn muốn đến gần hắn, Đỗ Hoa Thịnh, ông có còn chút tự tôn nào hay không!"

Dương thị vừa nói vừa xúc động chạm đến chuyện buồn: "Nói đến chuyện mảnh ruộng kia, rõ ràng là chia cho ông, lúc cha chồng còn sống đã nói là muốn cho ông. Nhưng lão Tứ đã làm thế nào? Nói là đến mượn để trồng, hắn ta còn cầm mảnh đất khác đổi cho ông, ông nói là huynh đệ ruột thịt, hắn muốn trồng thì cứ trông, trái lại ông rất là hào phóng. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn có bằng lòng trả lại cho ngươi không? Ta đi tìm hắn lý luận, thì hắn luôn trốn ta, còn thê tử hắn trước giờ là người hung hãn, cái gì đã vào túi của nàng ta, cũng đừng mong nàng ta sẽ chịu ói ra. Nàng ta và nương của ông là kẻ xướng người họa, quả thực là đã cướp cái mảnh ruộng kia! Quay về ông còn lại nói ta."

Giọng nói của Dương thị đã có hơi nghẹn ngào, bà ho một cái, nhổ nước miếng, lại nói: "Dù sao ta cũng không cho ông đến nhà lão Tứ giúp đỡ, còn nếu ông vẫn muốn đi, thì sau này đừng có trở về cái nhà này nữa. Ông là nhị ca của hắn, vậy ông hãy nhìn xem hắn có bằng lòng cho ông đến ở không!"

Đỗ Hoa Thịnh nói: "Chuyện đã lâu như vậy, chúng ta đừng có nhắc đến nữa. Nếu bà đã không cho ta đi, thì không đi nữa."

Đỗ Tam Nương đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Người phụ thân này của mình cái gì cũng tốt, chỉ là quá nặng tình thần, ông coi người ta là huynh đệ ruột thịt của mình, móc tim móc phổi, nhưng căn bản người ta lại không xem trọng ông. Mỗi lần trong nhà Tứ thúc có chuyện gì, đều đến gọi ông, cho dù nhà của mình bận rộn bao nhiêu, ông đều có thể vứt sang một bên đi giúp cho nhà Tứ thúc! Nương của nàng cũng đã thầm nói bao nhiêu lần rồi, nhưng ông cũng không chịu nghe.

Đỗ Tam Nương không thích vị Tứ thúc kia, cũng không thích đến nhà ông ta ăn tết, nhìn thấy gương mặt giả dối kia liền chán ghét. Bởi vì là con út trong nhà, được nhiên sẽ được nuông chiều, nghe nói khi còn bé ông ta còn thông mình hơn ca ca và tỷ tỷ của mình, còn từng đi đọc sách hai năm, nhưng mà sau này trong nhà quá nghèo nên không có đi nữa, cho dù như thế, cả Đỗ gia chỉ có mình ông ta biết chữ, nên trong người vẫn luôn có sự kiêu ngạo của người đọc sách, căn bản ông ta khinh thường mấy huynh đệ tỷ muội của mình.

Sau khi lớn lên, biết ăn nói mà lại biết chữ, trước đây làm tiểu nhị ở trong thành, dựa vào cái miệng đó lừa được nữ nhi độc nhất của chưởng quỷ, quyết một lòng phải gả cho ông ta.

Chưởng quỷ kia không có cách nào, dưới gối chỉ có một đứa con gái, đành phải chiều theo nữ nhi. Về sau Đỗ lão tứ xúi giục thê tử của mình, làm cho cha vợ đưa cửa hàng cho phu thê thê bọn họ, từ đó Đỗ LãoTứ tự xưng mình là người thành đạt, rất là khoe mẽ. Đỗ Tam Nương rất coi thường loại đàn ông dựa vào vợ để làm giàu, mà cái người Tứ thúc này lại rất biết giả vờ, ở trước mặt người ngoài giả làm người thành đạt, còn ở trước mặt huynh đệ tỷ muội của mình lại kể lể cửa hàng của mình gặp bao nhiêu khó khăn, nói mình không có tiền, chính là sợ người thân đến mượn tiền của mình.

Năm thiên tai trước kia, Đỗ Lão Tứ đóng cửa hàng lại, dẫn vợ con về nông thôn. Ông ta cũng là người thông minh, trước lúc thiên tai ngày càng nặng nề, đã mua mấy bao gạo lớn và bột mì, những ngày kia, nhà khác ăn vỏ rễ cây, còn nhà ông ta thì ăn bột mì! Nhưng lại là một người vắt cổ chày ra nước, sẽ không cho người ta chiếm đồ của mình.

Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nói: "Nương, hôm nay con đã mua thịt, chúng ta ăn sủi cảo."

Dương thị bị nàng chuyển đề tài, bà kinh ngạc nhìn nàng; "Sủi cảo? Con lấy tiền ở đâu mà mua thị?"

"Đương nhiên là do con bán được kỳ nhông. Nương, chúng ta làm sủi cảo thôi." Đỗ Tam Nương kéo tay Dương thị lại, nói: "Phụ thân cũng đã biết sai rồi, người đừng trách phụ thân nữa. Từ trước đến này phụ thân là một người thành thật, nếu là ngày nào đó mà phụ thân thông mình lên, chỉ sợ lúc đó người không còn an nhàn đâu."

Lại nói với muội muội: "Tứ Nương, muội nói chuyện với phụ thân đi, chờ lúc nữa tỷ sẽ gói cái sủi cảo thật to cho muội."

Tứ Nương nghe sẽ làm một cái sủi cao lớn cho mình, ngay lập tức Đỗ Tứ Nương gật đầu đồng ý, rồi cười với Đỗ Tam Nương.

"Phụ thân, chuyện hôm nay, người hãy suy nghĩ thêm đi. Nếu bà nội không phải là một người hồ đồ, Tứ thúc không phải như vậy ngại bần yêu giàu, thì nương cũng sẽ không ngăn cho người đi. Chẳng phải do chúng ta sợ người bị thiệt thòi sao."

Nói xong, Đỗ Tam Nương kéo Dương thị vào phòng bép, nàng lấy đồ ở trong ngăn tủ ra, Dương thị nhìn cái chậu thịt kia, chép chép miệng: "Chắc.. Chắc cái này tốn rất nhiều tiền!"

"Mặc kệ là nhiều hay ít, nếu đã kiếm được tiền thì phải tiêu xài." Đỗ Tam Nương lại nói: "Con còn để một nửa ở trong chum nước."

Dương thị nói: "Chỉ cần hai mua lạng thịt để ăn là được rồi, mua nhiều như vậy, lãng phí tiền quá."

Biết nương trước giờ là một người tiết kiệm, Đỗ Tam Nương cũng chỉ cười cười, nàng nói: "Nương, ở chỗ còn có hai xâu tiền, con đưa cho người. Ngày náo đó người dẫn phụ thân vào thành khám cái chân. Chờ đầu xuân, cả nhà phải ra đồng nữa, nếu một mình người bận rộn không nổi, thì mời hai người đến giúp đỡ."

Dương thị giật mình, duỗi hai ngón tay ra: "Thực sự là hai xâu tiền sao? Có phải con đang lừa ta không?"

"Nương, con không có lừa người." Đỗ Tam Nương lại nói: "Nương, ngày mai người có bận không? Nếu không bận mai chúng ta đi hái quả chôm chôm đi, hôm nay con đi đưa cho khách hàng, quản gia hỏi có còn không, nói là phu nhân trong thích ăn quả này."

"Được rồi, mai nương sẽ đi cùng con."

Mẹ con hai người cười cười nói nói, qua nửa canh giờ đã gói xong tất cả sủi cảo.

Dương thị nhìn nữ nhi mình nói: "May mà trong nhà còn có con, tài giỏi như vậy, làm cho nương cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

Đỗ Tam Nương tươi cười: "Còn không phải đều là do nương dạy sao."

Dương thị ngồi ở phí sau bếp nhóm lửa, nhìn nữ nhi mình bận rộn trên lò, bà mở miệng nói: "Năm sau, con cũng đã 14 tuổi rồi. Chỉ chớp mắt, đã sắp thành một đạu cô nương."

Nói xong trong lòng có chút phiền muộn, Dương thị lại nói: "Con gái, nếu có người đến làm mai cho con, con sẽ nghĩ như thế nào."

Đỗ Tam Nương dừng việc trên tay lại, qua một lúc, nàng sờ cái sủi cảo trong nồi, để đề phòng nó không bị dính vào nồi, nói ra: "Chỉ cần nương thấy tốt là được rồi."

Nàng chỉ là một nha đầu nông thôn, không tiền không thế, trong nhà còn nghèo, nếu có gả cũng có thể gả cho một nhà nông. Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nói "Nương, chỉ cần là người đáng tin, lại chịu khó, cho dù trong nhà nghèo một chút là được rồi."

Dương thị cười nói: "Đúng đúng, nương biết mà. Ta cũng chỉ có hai đứa con gái là con và Tứ Nương, đương nhiên hi vọng con sẽ được gả một nơi thật tốt."

Nói xong bà lại nghĩ chàng trai kia, bộ dáng tướng mạo cũng không kém, lại có tay nghề, đương nhiên sẽ không thể không nuôi nổi cả nhà. Chính là cơ thể kia quá cường tráng, Dương thị nhíu lông mày, nhìn con gái một chút, đã 13 tuổi rồi mà còn chưa có kinh nguyệt, ngay đường con thiếu nữ cũng không có chút nào, lại giống như là một cây giá đỗ.

Đỗ Tam Nương không chú ý đến bộ dạng muốn nói của nương mình, lúc này trong lòng nàng đang có suy nghĩ của riêng mình, cũng không biết sau này sẽ gả cho người đàn ông như thế nào! Yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ mong là có thể tìm được một tri kỷ, đương nhiên quan trọng nhất phải có tính tình tốt. Nàng sợ nhất là những người đàn ông có tính xấu, đã từng nhìn thấy những người phụ nữ bị chồng đánh, người đàn ông đánh nữ nhân đến mức mặt mày sưng lên, nhìn rất là dọa người.

Trong lúc nhất thời mẹ con hai người đều mang tâm tư riêng, nên không có nói chuyện với nhau nữa.

Qua không bao lâu, Đỗ Tam Nương kêu: "Tứ Nương, Phong ca, mau tới bưng một bát cho phụ thân đi."

Ngay lập tức hai đứa nhỏ chạy vào, nhìn thấy sủi cảo đang lơ lửng trong nồi, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Tứ Nương nói: "Tỷ, tỷ, muội muốn ăn, muội muốn ăn!"

Đỗ Tam Nương cười nói: "Sẽ múc cho muội ngay bây giờ."

Bữa cơm này, đúng là tiêu chuẩn của bữa cơm ngày tết, hai đứa trẻ ăn đến cái bụng tròn trịa, Đỗ Tam Nương nhìn hai đứa bọn họ, ở trong lòng cảm thán một câu, chẳng qua chỉ có một bát sủi cảo đã làm cho bọn trẻ thỏa mãn như vậy, sau này nàn chắc chắn sẽ kiếm nhiều tiền hơn, làm cho cuộc sống trong nhà trở nên tốt hơn.

Sáng sớm ngày thứ hai, Dương thị đi theo nữ nhi lên núi. Ban đầu Tứ Nương cùng Đỗ Phong cũng muốn đi, nhưng bị Dương thị kêu ở nhà.

Hai người mới vừa đi tới chân núi, thì nghe phía sau có người kêu.

"Tam Nương, thím.."

Đỗ Tam Nương quay đầu nhìn lại, là Ngưu Đại Nha, nàng cười nói: "Đại Nha, ngươi đi đâu vậy a."

"Ta lên núi đốn củi, củi trong nhà hết rồi."

Nói xong Trâu Đại Nha chạy hai ba bước đến trước mặt Đỗ Tam Nương. Dương thị nhìn nàng ấy, hỏi: "Đại Nha, nương của ngươi thế nào? Nghe nói trước kia bị bệnh, đã đỡ hơn chưa?"

Trâu Đại Nha gật đầu, nói: "Thím, nương của con đã tốt hơn rồi."

Dương thị cười cười, nhìn Ngưu Nha Đầu cao hơn nữ nhi của mình nửa cái đầu, cơ thể còn lớn hơn nữ nhi mình, nàng ấy cũng chỉ hơn nửa tuổi của nữ nhi, nhưng đã là một đại cô nương rồi. Dương thị nhìn cơ thể gầy yếu của nữ nhi mình, không tránh khỏi lại thở dài thở ngắn, khi nài, Đỗ Tam Nương của bà mới lớn lên lên đây!

Chương 26: Trâu Đại Nha

Ba người kết bạn cùng nhau lên núi, Đỗ Tam Nương nói: "Đại Nha, chúng ta muốn đi hái dương đào, ngươi có muốn đi không?"

Bộ dạng Trâu Đại Nha to lớn mạnh khỏe, tướng mạo thì giống phụ thân nàng ấy, làn da hơi đen một chút, gương mặt hình chữ quốc, không tính là xinh đẹp, nhưng mà lại có một cơ thể cường tráng.

Trâu Đại Nha vừa đi vừa nói với Đỗ Tam Nương: "Cái quả dương đào kia có gì đâu mà ăn, hai người hái để làm gì vậy?"

"Cái này còn không phải do hai đứa trẻ trong nhà đòi muốn ăn vặt, nên hái một ít để cho bọn nó ăn." Đỗ Tam Nương cười nói.

Trong nhà Trâu Đại Nha có tới hai người đệ đệ, nàng ấy trầm mặc một lúc, nói: "Vậy được, ta cũng hái một ít về."

Lúc này ở trên núi là mùa của quả dương đào, những năm qua nàng cũng đến để hái một ít, quả dại nhỏ hơn những quả được trồng, cũng chua hơn một chút. Thực ra trong nhà chỉ có nàng và Tứ Nương thích ăn, những người khác đều không thích cái này.

Vào trong rừng, Dương thị leo lên cây chặt những cái cành trên đó, Đỗ Tam Nương ngồi xổm ở dưới mặt đất nhặt quả. Động tác trên tay Trâu Đại Nha không ngừng dừng lại, rất nhanh đã nhặt được một sọt củi đốt, lúc này nàng ấy mới nói: "Thẩm nhi, người có thể cho con mượn cái liềm được không."

Dương thị nói: "Ngươi cứ cầm đi."

Nói xong bà từ trên cây xuống, nói với nữ nhi mình: "Ta cũng đi chặt ít củi, nếu không đủ thì con để Đại Nha phụ giúp con."

Trâu Đại Nha cầm cái liềm leo lên cây, nàng ấy nhìn Đỗ Tam Nương nói: "Tam Nương, ngươi còn cần nữa không?"

Đỗ Tam Nương mở miệng cười nói: "Vậy cám ơn ngươi nha."

Có Trâu Đại Nha giúp đỡ, rất nhanh đã nhặt được một nửa sọt. Trâu Đại Nha lại nói: "Tam Nương, ngươi nhặt nhiều như vậy, khi về có ăn hết không? Còn không bằng nhặt nhiều củi đi."

Đỗ Tam Nương cười híp mắt nói: "Thứ này có thể cất giữ nhiều ngày, sau này cũng không có thời gian mỗi ngày đến đây, vẫn nên nhặt nhiều chút."

Trâu Đại Nha ồ một tiếng, Đỗ Tam Nương nhìn nàng, cơ thể của Trâu Đại Nha này chắc chắn rất là khỏe mạnh, trái lại rất xứng với hắn, nghĩ đến đây Đỗ Tam Nương cười nheo mắt lại thành một đường thẳng.

Trâu Đại Nha nhìn Đỗ Tam Nương, nói: "Tam Nương, ngươi cười ngây ngô cái gì vậy, ngươi bóp hỏng quả dương đào rồi kìa."

Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy trên tay dính phần sền sệt của thịt quả. Đỗ Tam Nương nói: "Đại Nha, lần sau chúng ta cùng đi chợ đi, lần trước ta đi vào thành bán nấm, đã bán được 30 văn tiền đó!"

"30 văn tiền?" Trâu Đại Nha hít một ngụm khí lạnh: "Thật sự bán được nhiều tiền như vậy sao?"

Đỗ Tam Nương cười nheo mắt nói: "Thật sự, lão gia kia một hơi đã mua hết nấm của ta."

Trâu Đại Nha nhíu mày, nàng nói: "Nhưng mà sợ nương của ta không cho ta đi."

Đương nhiên nàng ấy cũng muốn vào thành, nhưng mà bây giờ cả nhà đều dựa vào nàng ấy, thân thể của nương không tốt, căn bản là không thể đi xuống ruộng.

Đỗ Tam Nương nói: "Đại Nha, ngươi hãy nói chuyện với tím đi, chắc chắn thím sẽ cho ngươi đi. Chờ quay về ngươi kiếm được tiền, chẳng phải nương ngươi sẽ rất vui sao."

Trâu Đại Nha nghĩ nghĩ, nói: "Được, vậy ta quay về nói với nương một chút. Có điều lần sau ngươi đi chợ phải kêu ta một tiếng, nếu không nương sẽ không tin ta đâu."

Đỗ Tam Nương ừ một tiếng: "Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ kêu ngươi, ngươi cứ yên tâm đi."

Đỗ Tam Nương mừng rỡ trong lòng, càng nhìn Trâu Đại Nha càng hài lòng, cái người họ Lục kia muốn tìm một người có cơ thể rắn chắc, thì nàng sẽ tìm một người có cơ thể rắn chắc cho hắn. Đây chính là lần đầu tiên nàng mai mối cho người khác, Đỗ Tam Nương càng nghĩ càng kích động, có thể nói là có tham vọng.

Qua không bao lâu, Dương thị đi đến, trong tay bà cầm mấy quả trứng, bà nhìn nữ nhi cười nói: "Tam Nương, con xem đây là cái gì nè?"

Đỗ Tam Nương chạy tới, nhìn quả trứng: "Là trứng gà rừng sao?"

Dương thị gật đầu cười: "Vừa nãy ta nhặt củi thấy có một cái chòi, quay về ta nấu cho các con ăn!"

Đỗ Tam Nương mím môi một cái: "Nương nấu cho Tứ Nương cùng Phong ca ăn đi."

Nàng không thích ăn trứng gà rừng, trước kia ăn thử một lần, nàng thực sự không thể cảm nhận được mùi vị này, nó có mùi khai.

Trâu Đại Nha nói: "Thẩm nhi, vừa rồi Tam Nương nói lần sau họp chợ sẽ dẫn con đi vào thành bán đồ ăn."

Dương thị cười cười, nói: "Được, lần sau ngươi đi với Tam Nương."

Trở về nhà, Tứ Nương chạy tới, nhìn Đỗ Tam Nương nói: "Tỷ, tỷ nhặt được quả Dương Đào chưa?"

Đỗ Tam Nương nhẹ nhàng gật đầu, sờ mặt Tứ Nương: "A tỷ hái được quả dương đào, nương còn nhặt được mấy quả trứng gà, chờ một lúc sẽ nấu cho mấy đứa ăn!"

Tứ Nương lập tức vui vẻ, chạy đến quấn lấy Dương thị.

Đỗ Tam Nương ngồi ở trong sân, đồ những đồ trong sọt đổ ra, và chọn những quả dương đào tốt nhất.

Đột nhiên Tứ Nương méo miệng oa một tiếng, Đỗ Phong có chút ngượng ngùng nói: "Ta.. Ta không phải cố ý."

Trứng gà rưng kia rơi xuống mặt đất, bị ném hỏng, Tứ Nương chỉ vào quả trứng bị vỡ hư kia: "Có gà con, có gà con!"

"Ca ca là người xấu!" Tứ Nương lên án nói.

Đỗ Phong sờ đầu: "Cái quả trứng này không thể ăn."

Tứ Nương vừa khóc oa oa vừa chạy phía Đỗ Tam Nương: "Tỷ, tỷ, ca ca là người xấu."

Đỗ Tam Nương nhìn bộ dạng của con bé, cười nói: "Ngoan, Phong nhi cũng không phải là cố ý."

"Tỷ, tỷ mau nhìn xem, bên trong có gà con!" Nói xong còn cố gắng kéo Đỗ Tam Nương đi nhìn. Đỗ Tam Nương bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo con be`, Đỗ Phong bĩu môi, nhìn thấy tỷ tỷ tới, thằng bé sợ mình bị mắng, nên vội vàng nói: "Tỷ, đệ thật sự không có cố ý."

Bên trong vỏ trứng là một gà con đã lớn hoàn chỉnh, rất nhanh có thể chui ra khỏi vỏ trứng.

Đỗ Tam Nương nói: "Tứ Nương, ném đi, muội nhìn xem trong đó còn có gà con."

Trên mặt Tứ Nương còn có những hạt đậu vàng, miệng nhỏ của con bé méo lại, nói: "Tỷ, chúng ta đi ấp gà con đi! Đừng ném đi, ấp ra chúng ta sẽ nuôi gà con."

Đỗ Tam Nương chỉ cho rằng đứa nhỏ nói đùa, cười nói: "Được rồi, giữ lại để ấp gà con."

Ngay lập tức Tứ Nương ôm mấy quả trứng còn lại vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn Đỗ Tam Nương hỏi: "Tỷ, vậy làm như thế nào mới có thể ấp ra gà con?"

Đỗ Phong nói: "Muội muội thực ngốc, chắc chắn phải có gà mái ấp mới ấp ra được gà con."

Tứ Nương bĩu môi: "Bên trong gà mà muội nuôi có gà mái, có gà mái."

Đỗ Phong vội la lên: "Muội muội, không phải chỉ cần có gà mái là ấp được đâu, muốn ấp được gà con phải có gà mái đang ấp con."

Tứ Nương kéo tay Đỗ Tam Nương: "Tỷ, trong nhà có gà mái đang ấp con không?"

"Tứ Nương, trong nhà chúng ta không có gà mái đang ấp con."

Tứ Nương nghe vậy cái miệng méo một bên: "Tỷ, tỷ, chúng ta đi ấp trứng gà con nha, ấp trứng gà con đi mà!"

Đỗ Tam Nương đau đầu cực kỳ, nàng dỗ dành Tứ Nương nói: "Tứ Nương, ngày mai tỷ sẽ vào thành nhìn xem, nếu mà có gà mái đang ấp con thì ta sẽ mua cho muội, được không?"

Tứ Nương gật đầu, Đỗ Tam Nương sờ đầu con bé, lại nói: "Vậy Tứ Nương hãy ngoan ngoãn đi chơi với ca ca đi, tỷ tỷ còn đang bận, ngày mai đi trong thành bán những đồ kia, mới có tiền mua gà mái đang ấp con cho Tứ Nương."

Tứ Nương được dỗ dành, con bé cẩn thận cầm mấy quả trứng gà rừng bỏ vào trong ổ gà, sau khi cất kỹ còn lấy rơm che lại, con bé phủi tay, chạy đến nói với Đỗ Tam Nương: "Tỷ, ta đã đặt trứng vào ổ gà rồi, chờ khi mua gà mái đang ấp về, thì sẽ để nó vào ổ gà để ấp trứng."

Đỗ Tam Nương nhìn con bé, lúc này quả nhiên bị con bé làm cho dở khóc dở cười, chẳng lẽ ngày mai phải mua mua một con gà mái đang ấp để giữ lời sao?

Tứ Nương chạy vào phòng, Đỗ Tam Nương đứng ở trong sân còn có thể nghe thấy Tứ Nương nói Đỗ Hoa Thịnh nói là chờ tỷ tỷ mua gà mái đang ấp con để về ấp trứng.

Đỗ Tam Nương nghe lời nói của đứa trẻ, đột nhiên cảm thấy nên thỏa mãn yêu cầu của con bé như thế nào? Cũng không thể tùy tiện lừa một đứa trẻ ngây thơ như vậy, tuổi thơ của Tứ Nương chỉ còn vài năm nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Tam Nương cõng cái sọt quả dương đào, phía trên đụng rau xanh, sau đó rồi đi ra khỏi nhà.

Lúc Đỗ Tam Nương vào thành, mặt trời đã lên cao, nàng vội vàng đi giao đồ cho Nhan gia, Triệu quản gia không rảnh, chỉ kêu một người sai vặt đến. Tên sai vặt kia liếc nàng một cái, nói: "Ngươi vào cùng ta đi."

Hình lão đầu nói: "Cô nương, mau vào theo hắn đi."

Đỗ Tam Nương vội vàng đi theo, cả một đường nàng cũng không dám nhìn kỹ, chỉ đi theo người kia bảy lần quặt tám lần rẽ, cuối cùng đi đến một cái sân, gã sai vặt chỉ chỉ bên trong, nói: "Ngươi đi vào đó đi."

Nói xong không để ý đến Đỗ Tam Nương, xoay người rời đi. Đỗ Tam Nương tiến vào cửa sân, thấy trong sân có một người phụ nữ trung niên, đang ngồi ở trên ghế cắn hạt dưa.

Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nàng giòn giã kêu lên: "Thẩm nhi, ta đến đưa đồ, là Triệu quản gia Triệu thúc cho ta đưa đến."

Nàng không biết người phụ nữ trong đó là ai, lại sợ người nhà oanh nàng rời đi, gã sai vặt lúc này cũng không có đi vào, chỉ dẫn nàng đến đây rồi bỏ đi.

Đỗ Tam Nương nhắc đến Triệu quản gia, chính là mong chờ đối phương có thể nề mặt Triệu quản gia, cho nàng ít sắc mặt tốt.

Phụ nữ trung niên kia nghe nàng là là Triệu quản gia cho mang đến, không khỏi tỉ mỉ nhìn lại nàng, Đỗ Tam Nương nhếch môi cười.

"Ngươi chính là tiểu nha đầu kia!" Mã thị nhìn nàng cười nói.

Nàng từng nghe phu quân của mình nói về một tiểu cô nương, nói là không sợ người lạ chút nào, còn dám làm ăn ăn với ông ấy, lúc này Mã thị nhìn tiểu nha đầu thanh tú động lòng người ở trước mặt này, thì biết người mà phu quân nói là nàng.

Mã thị đứng dậy, nói: "Vào đi, Triệu quản gia là phu quân của ta. Ta nhìn xem hôm nay ngươi mang gì đến."

Đỗ Tam Nương nói: "Là Dương Đào, trước kia Triệu quản gia nói phu nhân trong thích ăn, kêu ta lại mang đến."

Nói xong nàng lấy đồ trong sọt ra, sau đó còn cầm một đồ được bọc trong lá chuối, nói: "Thẩm nhi, đây là ta mang riêng cho Triệu quản gia, cho bọn nhỏ ăn thử."

Mã thị cũng không từ chối, Đỗ Tam Nương lại nói: "Lần này còn có mấy nấm cây trà, không có nhiều lắm, cho ở trong phủ nếm trước, quay về ta lại đưa sau."
Chương trước Chương tiếp
Loading...