Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Chương 52: Ta Sẽ Đối Xử Tốt Với Muội



Ăn cơm trưa xong, Dương thị để mấy đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi, Đỗ Tam Nương trở về phòng, lục lọi mấy đồ cũ trước kia của mình, bây giờ trong nhà đã không còn khó khăn nữa, những bộ áo cũ của nàng cũng không cần để cho Tứ Nương mặc lại nữa.

Bưng cái ghế cao ra ngoài, cũng lấy rổ kim khâu ra luôn, Dùng cái củi than cháy để vẽ lại bản mẫu, rồi dựa theo mẫu đó cắt xuống, lấp đầy mười hai tầng vải, lấy cái kim khâu cỡ lớn nhất, cây kim khâu đâm sâu vào một đường bên trong.

Khung cảnh rất là yên tĩnh, Đỗ Tam Nương cúi đầu, vẻ mặt dịu dàng, làm rất là cẩn thận, cũng không có nói chuyện, Lục Trạm ngồi xổm xuống bên cạnh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, yên lặng ngồi cùng nàng.

Đế giày được làm rất là dày, phải dùng sức mới có thể đâm kim khâu qua, không bao lâu sau tay cũng bắt đầu mỏi.

Lắc lắc cánh tay, bỏ cái đê xuống, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Lục Trạm ngồi xổm ở bên cạnh, Đỗ Tam Nương nói: "Lục đại ca, sao huynh lại ngồi xổm ở đây, mau vào phòng nghỉ ngơi đi chứ."

Lục Trạm nói: "Không có chuyện gì, ta không có thói quen ngủ ban ngày."

Đỗ Tam Nương cười cười, lúc này nàng nhìn thấy bên cạnh chân mình có một cái chậu, bên trong còn có lửa than chưa đốt hết, cũng không biết đã đặt bên chân nàng chỗ nào, thế mà nàng lại không có để ý đến.

Lục Trạm thấy nàng nhìn vào cái chậu lửa than kia, vội vàng đứng lên, xoa đôi bàn tay, nói: "Ta đi gắp thêm than cho muội."

Đỗ Tam Nương nói: "Không cần đâu, nhiu đây dùng cũng đủ rồi, chút nữa cũng sắp đến buổi tối."

Nói xong nàng bỏ đế giày sang một bên, lập tức nhìn về phía Lục Trạm, nói: "Ta làm giày cho huynh, nếu mấy ngày nay mà không có việc gì, có lẽ sẽ làm xong trong 2, 3 ngày."

"Ta không cần gấp đâu, muội rảnh lúc nào thì làm lúc đó."

Đỗ Tam Nương ừ một tiếng, lại làm thêm một đế giày khác, Lục Trạm đi đến bên cạnh Đỗ Tam Nương, hắn nhìn thấy đế giày của mình trong sọt, hắn cầm lên, bỏ trong tay nhìn kỹ, rất là dày, hắn nói: "Tam Nương, không cần phải làm dày như vậy đâu."

Vừa rồi thấy nàng may rất là tốn sức, đế giày dày như vậy, không tốn sức mới là lạ!

Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nói: "Không sao đâu, làm dày sẽ tốt hơn."

Lục Trạm thấy nàng dán hồ lên, cẩn thận dán vải vào, động tác của nàng rất là nhanh, ngón tay cũng rất là linh hoạt, ngay lập tức nàng chỉnh sửa nó trở nên vuông vức, lại thấy nàng cầm cái kéo sửa sửa, cuối cùng mới đeo cái đê vào, kéo một đoạn sợi chỉ trắng dài, đút vào lỗ kim, rồi thắt cái sợi chỉ lại, lại bắt đầu một khâu một đường.

Lục Trạm nói: "Muội đừng may dày như thế, để thưa một chút, dù gì cũng tự mình mang."

Đỗ Tam Nương nhìn hắn một cái, hừ hừ hai tiếng, nói: "Nếu huynh mang nó đi về, nhị thúc và nhị thẩm của huynh hỏi là ai làm, huynh nói là ta làm, cuối cùng làm ra một đống đồ lộn xộn, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao!"

Mặc dù nữ công của nàng không tính là tốt, nhưng làm cũng không có khó coi lắm. Nói thật nàng làm giày đã qua loa lắm rồi, nương của nàng khâu giày rất là cẩn thận, nàng chỉ khâu vài đường trên mặt giày thôi. Nhưng loại đế giày thế này, cởi ra một cái có thể lộ ra đế giày, những việc có liên quan đến thể diện, Đỗ Tam Nương không muốn người ta nói nữ công gia chánh của nàng yếu.

Lục Trạm nói: "Rất tốt mà, làm gì có chỗ lộn xộn đâu!"

Đỗ Tam Nương liếc mắt nhìn: "Có nói huynh cũng không hiểu đâu."

Nói xong nàng chỉ vào hai cái khối vải lớn, một khối là màu nâu, còn có một khối là màu lam, nàng hỏi: "Huynh thích màu nào?"

Lục Trạm chỉ vào khối vải màu nâu: "Cái này đi, chịu bẩn được! Cho dù bị bẩn cũng nhìn không có ra!"

Đỗ Tam Nương nghe lời này của hắn liền cười ha hả: "Được, được, chịu được bẩn."

Vừa cười vừa nhớ đến lần đầu gặp hắn, cách ăn mặc kia dường như vẫn còn mới mẻ trong ký ức của nàng, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ chiếc mũ rơm mà hắn đội đó, trên cổ còn treo một chuỗi bánh bột ngô, chân mang giày cỏ, ống quần kéo lên. Hiện tại so với hắn ăn mặc ngay ngắn, mặc dù cũng không phải là chất liệu vải tốt gì, Nhưng ít ra hình tượng của Lục Trạm lúc này lại có chút khác biệt với Lục Trạm trước đây

Đỗ Tam Nương nhìn hắn càng muốn cười, cuối cùng thật sự không nhịn được, cười không ngừng. Lục Trạm thấy nàng cười đến mứa hai vai không ngừng run rẩy, hỏi: "Có gì đáng cười chứ."

"Chính là nhớ lúc đầu thấy huynh. Trên đầu đội chiếc mũ rơm, vốn dĩ bộ trạng phục như vậy chỉ có những người có độ tuổi như phụ thân ta mới mặc, không nghĩ tới lại là người trẻ tuổi." Đỗ Tam Nương vừa nói vừa che miệng cười.

Lục Trạm thấy nàng cười đến không ngậm miệng được, gãi gãi đầu: "Buồn cười chỗ nào chứ!"

Đỗ Tam Nương nói: "Khi đó hình tượng của huynh rất là buồn cười."

Lục Trạm bất đắc dĩ nhìn nàng một cái: "Làm gì có chỗ buồn cười như muội nói chứ."

Đỗ Tam Nương lẩm bẩm nói: "Vâng, vâng, vâng, không có buồn cười, không có buồn cười!"

Nói xong vẫn tiếp tục cười, Lục Trạm nói: "Lúc đó ta lên núi, ai đâu nghĩ hình tượng có vấn đề hay không! "

"Được rồi, ta không cười nữa. Hứa sẽ không cười." Nói xong Đỗ Tam Nương ngưng cười, bắt đầu nghiêm túc làm việc, có điều trên mặt vẫn là mang theo vài phần ý cười.

Lục Trạm nhìn nàng một cái, nói: "Thực ra khi đó ta đi tìm cái nhà lúc trước."

Đỗ Tam Nương dừng một chút, nhìn lại Lục Trạm, Lục Trạm hơi nhíu mày, không được tự nhiên nói: "Chính là cái người lúc trước kia, ta đến tìm nhà nàng ta để nói rõ."

Còn tưởng rằng cả đời này của hắn sẽ không nói đến chuyện của nữ nhân kia với nàng, dù sao hai người đã quen biết lâu như vậy, cũng đã sớm xác định quan hệ, ở trước mặt nàng hắn chưa từng nói đến chuyện trước kia, còn tưởng rằng hắn căn bản cũng không để ý.

"Ta biết, trước đó nhị thẩm của huynh đã nói cho ta biết." nói xong Đỗ Tam Nương cúi đầu xuống tiếp tục làm việc ở trong tay mình.

Lục Trạm thấy vẻ mặt của nàng rất là bình tĩnh, bộ dáng không hết có chút không vui nào, Lục Trạm nói: "Huynh không hỏi chút gì sao? "

Đỗ Tam Nương ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Vậy huynh nghĩ ta nên hỏi cái gì đây?"

Giang tay ra, Đỗ Tam Nương lại nói: "Lục đại ca, ta không có hỏi chuyện trước kia, là bởi vì ta cảm thấy không cần thiết phải hỏi. Dù sao cũng đã qua đi, không phải sao?"

Lục Trạm mím môi một cái, cũng không biết vì sao nghe nàng nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu, hắn nói: "Muội không có suy nghĩ gì khác sao? Trước kia ta… ta đã thành thân. "

Nói xong Lục Trạm cúi đầu lại nói: "Tam Nương, ngươi là một cô nương tốt, đôi khi ta cảm thấy mình không có xứng với muội."

Đỗ Tam Nương bỏ cái kim khâu xuống, nghiêm túc nhìn hắn: "Ta biết trước kia hung đã từng thành thân, nhưng không phải nữ nhân kia đã bỏ chạy trong đêm thành thân sao?"

Giống như là Lục Trạm, vào đêm thành thân đó, tân nương tử liền bỏ chạy, tuy nói là thành thân, nhưng chẳng qua chỉ có tiếng nhưng không có miếng, mất cả người lẫn của, cũng thật xui xẻo.

Đỗ Tam Nương lại nói: "Huynh cũng đừng cảm thấy có lỗi gì với ta."

Lục Trạm ngẩng đầu nhìn nàng, có chút khẩn trương nói: "Tam Nương, ta... Sau này ta sẽ đối xử tốt với muội, chắc chắn sẽ không để cho ngươi bị uất ức."

Đỗ Tam Nương nhìn thấy hắn nói ngốc như vậy, cười cười, "Ừm, ta đã biết rồi, nếu sau khi gả đến mà huynh dám bắt nạt ta, thì ta sẽ lấy lời này chất vấn huynh!"

Lục Trạm nói: "Sao ta có thể bắt nạt muội được, chắc chắn sẽ không có bắt nạt muội."

Đến giờ thân, Đỗ Tam Nương cất kim khâu vào sọt, bắt đầu chuẩn bị làm cơm tou61.

Bắt con cá trắm trong chum nước, Lục Trạm ở bên ngoài làm cá, còn Đỗ Tam Nương ở bên trong nhặt rau, nghĩ đến vừa nãy người kia lúng ta lúng túng nói sẽ không bao giờ làm nàng bị ủy khuất! Đỗ Tam Nương mím môi một cái, khóe miệng không nhịn được cong lên.

-----

Cơm tối rất là phong phú, cả nhà đều ăn rất là vui vẻ. Thấy sắc trời đã tối, Lục Trạm cũng không quay về nữa, sẽ nghỉ lại ở ở Đỗ gia.

Ăn cơm xong, khắp nơi đều là tiếng đốt pháo, ở Đỗ gia trước khi ăn cơm cũng đã dọn một đĩa bánh kẹo hạt dưa, lúc này ăn cơm xong, Dương thị bày đĩa bánh kẹo ra cho mọi người ăn, sau đó còn nói những công việc thường ngày.

Qua một lúc, tiếng pháo nổ ở bên ngoài ngày càng to, đến mức không nghe được tiếng nói chuyện!

Đỗ Tam Nương bị lỗ tai lại, nhíu lông mày! Mỗi lần năm mới, cứ liên tục vang lên tiếng pháo nổ, đừng hòng có thể để được lỗ tai yên tĩnh.

Đỗ Phong cùng Tứ Nương chạy đến trong viện nhìn, Tứ Nương vỗ tay kêu lên: "A tỷ, nương, Các ngươi mau ra đây nhìn, thật xinh đẹp."

Đỗ Tam Nương đi ra cửa phòng, lúc này nhìn thấy ở phía xa có pháo hoa bắn đầy trời, mặc dù cách rất xa, nhưng cũng có thể thấy rất là rõ ràng!

Những năm qua Đỗ gia không hề có bắn pháo hoa, nên cũng không có cái thói quen này, một năm cũng chỉ bắn vài cái để hợp với tình cảnh.

Về phần chuyện bắn những viên pháo hoa xinh đẹp kia, là những đồ chơi của người có tiền ở trong thành, làm gì có nhà nông nào dư tiền mua đồ chơi kia chứ!

Dương thị cũng từ trong nhà ra, nhìn thấy pháo hoa ở chân trời, nói; "A, của nhà ai vậy, có thể bỏ tiền ra mua pháo hoa!"

Đỗ Tam Nương cười cười, nói: "Cần gì phải quan tâm nhà của ai, dù sao chúng ta có thể xem náo nhiệt là được rồi!"

Bên ngoài có chút lạnh, đứng một lúc, Dương thị nói: "Mau đi vào thôi, coi chừng bị lạnh đó!"

Tứ Nương nói: "Con muốn nhìn, con muốn nhìn!"

Đỗ Tam Nương nói: "Nương, không có chuyện gì đâu, để con coi chừng hai đứa nhỏ, người cùng phụ thân vào trước đi."

Dương thị thở dài, nói: "Vậy cũng phải mau vào nhà đi."

Nói xong cùng Đỗ Hoa Thịnh vào.

Lục Trạm đứng ở sau lưng Đỗ Tam Nương, chờ Dương thị đi, hắn đi về phía trước hai bước, đứng chung một chỗ với nàng.

Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Tam Nương: "Muội thích xem pháo hoa không?"

"Không có gì là thích hay không, người khác bắn ta liền nhìn, cứ như vậy thôi."

Đỗ Tam Nương nói xong mím môi một cái, đang định kêu Tứ Nương và Đỗ Phong đi vào, thì nghe một tiếng bùm thật là lớn, ngay lập tức vang lên tiếng lốp bốp, Đỗ Tam Nương vội vàng bịt lỗ tai lại, không biết là nhà ai bắn pháo hoa có tiếng lớn như vậy!

"Tứ Nương, Phong ca, mau đi về!" Đỗ tam nương hô.

Hai cái tiểu nhân lại không nghe, thanh âm này đặc biệt vang dội, nghe xong liền biết chính là người trong thôn thả.

"Phong ca, Tứ Nương, mau vào đi." Đỗ Tam Nương kêu một tiếng.

Hai đứa trẻ không hề nghe thấy, Đỗ Tam Nương đi lên cốc mỗi người một cái: "Còn không mau vào nhà!"

“Tỷ, tỷ…có pháo hoa, lại có pháo hoa!" Tứ Nương kêu.

Không giống vừa rồi, lúc này pháo hoa vụt sáng lên ở sau nhà bọn họ, so với hồi nãy thì cái này sáng hơn nhiều. Tứ Nương năn nỉ nói: "Tỷ, chúng ta đi xem đi."

Đỗ Tam Nương còn chưa biết làm sao, Tứ Nương cùng Đỗ Phong đã từ ở trong viện đi ra ngoài, Đỗ Tam Nương đành phải đi theo hai đứa trẻ, Lục Trạm cũng đi theo bọn họ.

Đúng là ở trong thôn có người đốt pháo hoa, không phải ai khác, chính là cả nhà Tứ thúc của Đỗ Tam Nương, lúc này trong sân của bọn họ có rất nhiều người vây quanh, có người tấm tắc nịnh nọt Đỗ Hoa Luân.

Đỗ Tam Nương không hề nghĩ đến lại là của nhà Tứ thúc, nhíu lông mày lại, Đỗ Tam Nương vội vàng kêu hai đứa bé, nói: "Đi, về nhà thôi!"

Tứ Nương nói: "Tỷ, là nhà Tứ thúc bắn pháo hoa!"

Bên trong thế giới của người trưởng thành là những mâu thuẫn với nhau, Tứ Nương còn không hiểu, bình thường mâu thuẫn ở trong nhà, cũng không có ai nói với con bé, lúc này Tứ Nương thấy là của nhà Tứ thúc mình, thì đôi chân ngắn ngủn bắt đầu chạy. Đỗ Phong ở phía sau kêu: "Muội muội, mau trở lại!"

Tứ Nương chạy đến cổng, mở to một đôi mắt nhìn vào trong, cái hàng rào tách người ở trong viện và người ở bên ngoài ra. Tứ Nương kêu: "Bà nội, Tứ thúc..."

Không biết ở trong viện có phải rất ồn không, nên không có ai nghe thấy tiếng Tứ Nương nói, tự nhiên cũng không ai bên trên để ý đến nàng.

đỗ tam nương đi tới, Nhìn xem Hàng rào bên ngoài viện Tứ Nương, con bé mở to hai mắt, hai tay vịn vào hàng rào, trơ mắt nhìn ở bên trong.

Trong viện, đám con trai của Đỗ Hoa Luân, Đỗ Tam Nương đi lên phía trước, một tay kéo lấy Tứ Nương, nói: "Tứ Nương, chúng ta về thôi."

"Tỷ, nhưng muội muốn xem!" Tứ Nương méo miệng nhỏ nói.

Đỗ Tam Nương nói: "Tứ Nương, bây giờ muội thấy đó trời đã tối rồi, bên ngoài lạnh như vậy, chúng ta mau về thôi."

Tứ Nương có chút không nỡ bỏ đi, Đỗ Tam Nương nhìn lướt qua trong viện, những người ở trong nhà , Đỗ Tam Nương mím môi một cái, giọng nói trở nên mềm nhũn: "Tứ Nương, chúng ta về nhà thôi! "

"Bà nội, Tứ thúc, Tứ thúc..." Tứ Nương lại kêu.

Lúc này mấy người họ vẫn không thèm trả lời, Đỗ Tam Nương nhíu mày, kéo tay Tứ Nương đi về, Tứ Nương nói: "Tỷ, tỷ, để cho muội xem đi, để cho muội nhìn đi mà..."

Tất cả loại cảm xúc đều len lỏi trong lòng Đỗ Tam Nương, nàng cúi đầu xuống nói: "Tứ Nương ngoan, chúng ta về có thể nhìn thấy, ngoan nào, về nhà thôi."

Cuối cùng Đỗ Hoa Luân ở trong viện cũng nhìn thấy mấy đám người ở Đỗ Tam Nương, Đỗ Hoa Luân nói: "Tam Nương đến hả, sao lại không vào nhà."

Đỗ Tam Nương nói: "Tứ thúc, bọn con đi ra xem náo nhiệt, giờ cũng nên về rồi."

Đỗ Hoa Luân vẫy tay về phía bọn họ: "Mau vào đây ngồi đi, bằng hữu trong thành của ta cho một ít pháo bông, đến đây, các ngươi cũng cầm một ít chơi."

Đỗ Tam Nương đang muốn từ chối, thì Tứ Nương đã đi vào, không còn cách nào, Đỗ Tam Nương chỉ có thể đi theo vào.

Đỗ Phong mím môi, chỉ kêu một tiếng Tứ thúc.

Đỗ Hoa Luân bảo các con cầm pháo hoa đến, Trương thị ở bên cạnh nói: "Mấy đứa Tam Nương đều là con nít, sao ông để bọn họ chơi! Phong ca là con nít, chỉ cần xem là được rồi."

Đỗ Tam Nương gượng cười, Đỗ Hoa Luân lại nói: "Cho mấy đứa nhỏ hạt dưa đậu phộng đi."

Trương thị mím môi một cái, không tình nguyện đi vào nhà, sau một lúc lâu bà ta đi ra, cầm một cái rổ ra không còn nhiều, mấy đứa bé của Trương thị cùng nhau tiến lên, mỗi đứa lấy một nắm hạt dưa bỏ vào trong túi, ban đầu trong rổ kia cũng không có nhiều gì, lúc này chẳng còn bao nhiêu, rương thị cười mắng mấy đứa con của mình, nắm ít hạt dưa đưa cho Đỗ Tam Nương, một bên nói: "Tam Nương, ăn hạt dưa đi."

Đỗ Tam Nương vung tay áo, nói: "Không cần đâu, Tứ thẩm, trong nhà của con cũng có!"

Trương thị nói: "Cầm lấy ăn đi!"

Đỗ Tam Nương thật sự là không muốn, bên kia Đỗ Phong đi đến, nhìn thấy Đỗ Phương làm bộ từ chối, nàng ta mở miệng nói: "Nương, Tam Nương đã không muốn thì bỏ đi!"

Nói xong nàng ta đi về phía trước, lấy hạt dưa ở trong tay Trương thị.

Tứ Nương ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, kêu một tiếng "Phương tỷ tỷ."

Đỗ Phương nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nói: "Tam Nương, đêm hôm khuya khoắt này, ngươi dẫn hai đứa nhỏ chạy khắp nơi, cũng không sợ bị té sao!"

Đỗ Tam Nương nói: "Đều là lớn lên ở trong thôn, làm ì có chuyện dễ bị té như vậy."

"Tứ Nương, chúng ta đi thôi!" Nói xong Đỗ Tam Nương vẫy tay về phía muội muội của mình.

Đỗ Tam Nương không hề muốn ở lại đây một chút nào, trong lòng thầm hối hận, vừa nãy không nên dẫn hai đứa nhỏ đến đây.

Không phải chỉ bắn pháo bông thôi sao, có gì đâu mà đặc biệt chứ, không phải chỉ hạt dưa thôi sao, cũng không phải nàng ăn không nổi, không cần phân phát đồ ăn bọn họ như đám ăn mày vậy.

Đỗ Tam Nương mím môi, kéo các đệ đệ, muội muội của mình trở về.

Đỗ Phương ở trong sân lạnh lùng nhìn bọn họ, méo miệng nhìn nương của mình: "Nương cũng thật là, Tam Nương không muốn, sao người cứ kiên quyết cho nó, nó cao thượng như vậy, sau này cũng đừng cho nữa!"

Trương thị nói: "Con cũng thật là, sao lại nói với những lời đó với nó, nếu để nhị thẩm nghe được chắc chắn sẽ nói con!"

Đỗ Phương hừ hừ hai tiếng, lơ đễnh nói: "Nó nói cứ nói, con cũng đâu phải ăn cơm nhà bọn họ lớn lên, cũng sẽ không cầu xin bọn họ, nói thì cứ nói, chỉ sợ là nó không chịu nói thôi!"

Nói xong Đỗ Phương lại nói: "Muốn bắn thì mau bắn đi, bắn xong thì để cho con ngủ ngon."

Trương thị nhìn nữ nhi của mình đi vào nhà, bà ta bất đắc dĩ thở dài, không biết nữ nhi mình từ khi nào biến thành như vậy! Những năm này, Tam Nương rất ít tiếp xúc với nữ nhi của mình, nhưng bây giờ xem ra, đúng là cố ý nhằm vào Tam Nương.

Tứ Nương cùng Đỗ Phong đi theo bên cạnh Tam Nương, Đỗ Phong nhìn muội muội, nói: "Muội muội, sau này không cho phép muội đến nhà Tứ thúc!"

Tứ Nương chớp chớp mắt: "Vì sao chứ?"

"Dù sao là không cho phép đi." Đỗ Phong nói.

Tứ Nương lại hỏi đỗ Tam Nương: "Tỷ, vì sao lại không thể?"

Đỗ Tam Nương sờ cái đầu nhỏ của Tứ Nương, trước kia con bé còn nhỏ, chuyện của người lớn, Đỗ Tam Nương không muốn mấy đứa nhỏ học theo, bên trong thế giới người lớn quá mức là phức tạp, nhưng đứa nhỏ Tứ Nương này là một tờ giấy trắng.

Nhưng mà bây giờ xem ra, cả nhà Tứ thúc đều không thích đến bọn họ, đặc biệt là Đỗ Phương, cũng không biết mình đã đắc tội chỗ nào, sao lại nhắm vào mình như thế, thật sự là quá rõ ràng.

Đỗ Tam Nương nói: "Tứ Nương, cả nhà Tứ thúc đều là người ở trong thành, chúng ta đều là nông dân."

Đỗ Phong nói: "Muội muội, cả nhà Tứ thúc khinh thường nhất là nhà của chúng ta, muội quên rồi hả, trước kia Tứ Thẩm và bả nội tới nhà mình cãi nhau, còn chửi nương của mình nữa."

Nói xong Đỗ Phong còn đá một cục đá ở trên đường, thấp giọng thầm thì: "Có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ bắn pháo hoa thôi sao, chờ sau này đệ lớn lên, đệ cũng sẽ mua về bắn!"

Đỗ Tam Nương nhìn xem Đỗ Phong: "Ngươi đứa nhỏ này, sao lại khó chịu đến như thế vậy."

Đỗ Phong hừ hừ hai tiếng, Đỗ Tam Nương nói: "Chuẩn bị đi học, cũng không thể như vậy."

Tứ Nương là người không giấu được lời nói, hơn nữa tuổi lại còn rất nhỏ, còn không có năng lực phân biệt thị phi, Đỗ Phong thì khác, dù sao thằng bé cũng đã 8 tuổi, sang năm thì 9 tuổi, cho dù có một số chuyện không nói với thằng bé, thì chính thằng nhìn thấy và tự hiểu rõ.

Đỗ Tam Nương nhíu lông mày, lại nói: "Phong ca, tỷ đang nói chuyện với đệ."

Đỗ Phong mím môi một cái: "Đệ biết rồi, tỷ tỷ!"

Lục Trạm đi theo mấy người, vừa rồi lúc đám Đỗ Tam Nương đi vào trong viện, hắn không đi vào, nhưng cũng thấy chuyện ở bên trong, Lục Trạm nhìn Đỗ Tam Nương nói: "Tam Nương, nếu muội thích pháo hoa, vậy ngày mai ta sẽ mua cho muội."

Đỗ Tam Nương quay đầu nhìn hắn: "Gì mà thích pháo hoa chứ, huynh cũng bắt chước gây ồn ào sao? Thứ kia mắc như vậy, mà cũng chẳng có chút thực tế nào, chúng ta cũng không phải là nhà giàu gì, muốn mấy thứ đó làm gì, nếu có tiền không bằng mua nhiều thức ăn, mua thêm mấy bộ thức ăn!"

Mấy người trở về, Đỗ Hoa Thịnh cùng Dương thị còn đang trong phòng, nhìn thấy mấy đứa nhỏ trở về bà liền cười nói: "Về rồi sao, đã đi đâu hả? Mau đến đây hơ lửa để cho cơ thể ấm hơn chút."

Mấy người xúm lại đi qua, Đỗ Phong mím môi, Tứ Nương cũng không nói lời nào, bình thường đứa nhỏ này khi đi đâu về miệng sẽ ngừng nói, đương nhiên cũng sẽ kéo theo Dương thị nói cùng, lúc này yên lặng như thế, làm cho Dương thị có chút không quen.

"Bọn nó bị sao vậy, sao không ai nói gì hết cả?" Dương thị hỏi.

Đỗ Tam Nương cười cười: "Nương, không có chuyện gì đâu, chỉ bị mệt thôi."

Dương thị không tin: "Thật sự không có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu!" Đỗ Tam Nương cười nói.

"Nương, chúng con đi xem pháo hoa, là do nhà Tứ thúc bắn, bắn thật là nhiều! Rất là đẹp." Tứ Nương nói.

Dương thị cười cười: "Đến nhà Tứ thúc của mấy đứa bé sao? Nhà bọn họ bắn pháo bông cũng là điều bình thường."

Ngoài mặt lão Tứ là một người dễ gần, mặc dù là người chẳng ra sao cả, lại keo kiệt, nhưng mà cuối năm sẽ làm một trận lôi đình. Lúc này nói nhà hắn ta bắn pháo bông, trái lại Dương thị cũng không cảm thấy gì kỳ lạ.

Tứ Nương lại nói: "Nương, có phải nhà Tứ thúc không thích chúng ta hay không?"

Dương thị nhìn tiểu nữ nhi nói: "Sao con lại nói vậy?"

"Ca ca nói sau này không cho con đến nhà Tứ thúc nữa." Tứ Nương chu mỏ nói.

Dương thị nhìn mấy đứa nhỏ, hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Đỗ Tam Nương nói: "Nương, thật sự không có chuyện gì sao."

"Mới không phải. Nương, muội muội đứng ở đó trơ mắt nhìn, kêu bọn họ mấy tiếng cũng không thèm trả lời, rồi khi thấy chúng con muốn đi, mới giả bộ kêu chúng con vào. Tứ thúc nói để cho chúng con bắn pháo hoa, nhưng Tứ thẩm nói chúng con chỉ cần xem là được rồi, Tứ thúc còn nói cho chúng con hạt dưa ăn, thế mà lấy có chút xíu à, mấy nhóm đường huynh cướp lấy ăn hết, Tứ thẩm giả bộ hốt một nắm đưa cho tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ không muốn, rồi Đỗ Phương đi ra nói này nói nọ với tỷ tỷ!" Đỗ Phong tức giận nói.

Đỗ Tam Nương nhìn Đỗ Phong một chút, vỗ đầu của hắn: "Cái đứa nhỏ này, nói chuyện này để làm gì!"

Dương thị nghe rất là rõ, bà nhíu mày, nói: "Từ trước đến giờ nhà hắn ta rất là keo kiệt, cũng không phải là các ngươi không biết, đã lớn như vậy, đã thấy hắn ta cho người ta đồ nhỏ như ngón tay hoặc đồ lớn nào chưa, chẳng phải chỉ hạt dưa thôi sao, nhà chúng ta cũng không phải là không có!"

Nhà bọn họ làm như vậy là có ý gì, bộ sợ bà đứa trẻ nhà mình ăn hết đồ nhà bọn họ hay sao! Trong lòng Dương thị có chút tức giận, quay đầu nói: "Chờ sang năm nếu nhà chúng ta còn dư ít tiền, cũng mua pháo hoa về bắn, cũng không phải là đồ hiếm lạ gì!"

Đỗ Tam Nương nhìn nương của mình một chút, lại nhìn Lục Trạm, có chút không biết làm sao.

"Nương, còn không chuẩn bị mau đón giao thừa đi?" Đỗ tam nương hỏi.

Dương thị nói: "Mấy đứa là đang tuổi lớn, đón cái gì chứ, không mau đi ngủ sớm điu."

Nói xong Dương thị lại nói: "Tam Nương, con mau đi dọn phòng cho Lục Trạm đi!"

Đỗ Tam Nương dạ một tiếng, đứng dậy đi về hướng phòng khách.

Dương thị nhìn Đỗ Hoa Thịnh, oán hận nói: "Chính ông nhìn đi, đây là huynh đệ của ông sao, bọn nhỏ ăn có chút hạt dưa cũng có chút tiếc rẻ! Đỗ Hoa Thịnh, ông hãy mở to mắt nhìn đi, ông là một đồ ngốc, còn móc hết ruột coi mấy người họ là người thân của mình, đây mà là người thân của ông sao?"

Đỗ Tam Nương vào phòng thu dọn đồ đạc, Lục Trạm ngồi một lúc cũng đứng lên.

Đỗ Tam Nương đang xoay người trải giường chiếu, Lục Trạm đã đi vào, chờ Đỗ Tam Nương ở đó trải xong giường chiếu xong, từ trên giường đi xuống, thì nhìn thấy hắn đang đứng ở cửa phòng, ngay lập tực bị dọa nhảy dựng lên.

Trong phòng có đốt một ngọn đèn, Đỗ Tam Nương nhìn hắn: "Sao huynh lại đi vào, ta còn đang trải giường chiếu!"

Cái phòng khách này rất ít khi dọn dẹp, vẫn luôn để trống, có người đến thì mới dọn, lần trước Lục Trạm ở lại nghỉ một đêm ở đây, ngày thứ hai đã đem ga giường giặt sạch và phơi.

"Tam Nương, để ta trải cho, muội ra hơ lửa đi."

"Ta cũng không phải là thiên kim tiểu thư, làm gì yếu ớt như vậy!"

Đỗ Tam Nương cười nói: "Nếu vậy thì lại đây giúp ta đi."

Nói xong nàng lấy vỏ chăn ra, bắt đầu nhét chăn mền, đã chuẩn bị xong 4 góc, Đỗ Tam Nương cầm hai cái góc, lại để cho hắn nắm hai đầu, hai người dùng lực lắc mạnh, Đỗ Tam Nương nói: "Ta đi tìm kim khâu may lại."

Lục Trạm nhìn xem nàng, lại kêu một tiếng: "Tam Nương..."

Đỗ Tam Nương cười nói: "Huynh có gì thì cứ nói thẳng."

Xoa đôi bàn tay, Lục Trạm nói: "Ta... Không có gì, chính là muốn kêu muội thôi!"

Đỗ Tam Nương ra ngoài lấy kim khâu may chăn lại. Đứng dậy, Đỗ Tam Nương nói với Lục Trạm: "Lục đại ca, giờ cũng không còn sớm nữa, ta đi nấu nước rửa chân, huynh cũng mau nghỉ ngơi đi."

Nhìn nàng đi ra ngoài, Lục Trạm có chút ảo não, sao lại không thể nói ra lời được!

----

Đỗ Tam Nương đi ra phòng bếp nấu nước, không bao lâu liền kêu Đỗ Phong và Tứ Nương, cho hai đứa rửa mặt trước rồi mới cho hai đứa nhỏ đi ngủ. Dương thị cùng Đỗ Hoa Thịnh xếp bằng ngồi ở đó, vẻ mặt Dương thị không được tốt lắm, Đỗ Tam Nương nói: "Nương, đã nấu nước xong rồi, hai người cũng mau ngâm chân, rất là ấm đó!"

Đến đây mấy năm, Đỗ Tam Nương cũng không có tinh thần đón giao thừa, cũng chỉ là ngủ trễ hơn bình thường chút.

Dương thị khoát tay áo, nói: "Không cần để ý chúng ta đâu, mấy đứa đi ngủ trước đi. Đi kêu Lục Trạm rửa tay rửa chân, rồi nghỉ ngơi cho tốt!"

Đỗ Tam Nương đi gọi Lục Trạm, hai người một trước một sau vào nhà bếp, Đỗ Tam Nương múc hai gáo nước đổ vào trong chậu, để hắn rửa mặt. Vừa nãy đã cho hai đứa nhỏ rửa mặt xong. Lục Trạm rửa mặt xong, Đỗ Tam Nương múc nước rửa chân.

Lục Trạm nói: "Tam Nương, muội rửa trước đi."

Đỗ Tam Nương nói: "Không có chuyện gì, ta không vội, huynh cứ rửa trước đi, ta sẽ rửa sau."

"Hay là muội cứ rửa trước đi!" Lục Trạm nói.

Đỗ Tam Nương mím môi một cái, thấy hắn cứ kiên quyết như thế, cũng không có khách khí nữa, ngồi ở trên ghế cởi giày rửa chân. Lục Trạm ngồi ở bên cạnh, nhìn thoáng qua, lại vội vàng quay sang chỗ khác. Hắn ho khan hai tiếng, nói: "Tam Nương, thực ra ta có chuyện muốn hỏi muội!"

"Cái gì vậy?" Đỗ Tam Nương hỏi, nước quá nóng, nàng đành phải đặt hai chân lên thành chậu, một bên vừa chờ vừa nghe hắn nói.

"Ngày mai ta sẽ đi viếng cha mẹ, muội có muốn đi cùng với ta không?"

Đỗ Tam Nương kinh ngạc nhìn hắn, nhíu lông mày, một lát sau, nàng nói: "Lục đại ca, không phải là ta không muốn đi. Nhưng hai chúng ta còn chưa có thành thân, ta đi theo huynh thì có chút không tốt lắm."

Mặc dù trong lòng Lục Trạm đã chuẩn bị sớm, nhưng lúc này nghe thấy nàng thật sự nói như vậy, trong lòng vẫn còn có chút mất mát.

Đỗ Tam Nương mím môi một cái, lại nói: "Lục đại ca, huynh đừng có để trong lòng. Ta cũng không phải là không muốn đi theo huynh, nhưng huynh cũng biết đó, hai chúng ta còn chưa có thành thân, nếu ta đi theo huynh, thì những người khác còn không phải nói là ta không biết xấu hổ sao!"

Mặc dù Lục Trạm là một còn người không tệ, nàng cũng rất coi trọng hắn, nhưng nếu mà đi viếng, mặt của nàng còn chưa dày đến như vậy.

Lục Trạm nói: "Lời vừa nãy ta chỉ thuận miệng nói thôi, muội cũng đừng để ý."

Đỗ Tam Nương nhìn vẻ mặt không vui của hắn, làm gì giống bộ dạng không sao đâu. Chẳng qua loại chuyện này, dù sao là một cô nương cũng phải cẩn thận chút, nếu như bị người ta biết, sẽ nói nàng là mặt dày mày dạn.

Đỗ Tam Nương rửa chân qua loa, rồi cầm khăn lau chân.

Lục Trạm nói: "Đừng có đổ đi, để ta rửa lại là được rồi!"

Động tác lau chân của nàng dừng lại một chút, nàng nhìn Lục Trạm, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, nàng chỉ mang giày vào rồi múc thêm nước nóng đổ vào trong chậu.

Cũng không biết có phải là do vừa rồi nói những lời kia, lúc này Đỗ Tam Nương nhìn hắn, có chút không hề dễ chịu, trong lòng giống như có một cảm giác tội lỗi!

"Vậy Lục đại ca, ta đi ngủ đây, huynh cũng mau đi ngủ sớm đi!"

Lục Trạm ừ một tiếng, thấy nàng đi ra nhà bếp, hắn kêu: "Tam Nương..."

"Cái gì vậy?"

"Ngủ ngon."

"Huynh cũng vậy, chúc mừng năm mới!" Đỗ Tam Nương nói con, chạy ra khỏi phòng.

Sau khi trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng không hề ngủ được. Lục Trạm nói ngày mai nàng cùng hắn đi viếng cha mẹ hắn, lời này nghe thì rất là vô lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chỉ có một mình hắn, không cha không mẹ, nói muốn dẫn nàng đi viếng, có phải là thể hiện hắn đã chọn nàng không?

Thở một hơi thật dài, Đỗ Tam Nương lấy chăn che mặt lại, nhưng chuyện này nàng không thể không từ chối hắn!

Bên kia Lục Trạm cũng trở về phòng ngủ, Dương thị còn hỏi hắn có lạnh không, nếu không thì cầm thêm một tấm chăn cho hắn nữa, cả người Lục Trạm đều nóng hổi, chỗ nào muốn lấy thêm chăn chứ, nói thẳng chính là không lạnh.

Đây là lần thứ 2 Lục Trạm ở Đỗ gia, nhưng lại không giống với lần đầu tiên, hắn trợn to hai mắt nhìn tấm màn, khẽ thở dài một cái. Nàng nói không phải là nàng không muốn đi theo hắn, hai người còn chưa thành thân, nên nàng không thể đi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạm giống như bị tạt một chậu nước lạnh, thật là lạnh, mặc dù hắn cùng Đỗ Tam Nương đã đính hôn, nhưng dù thế nào thì năm sau mới thành thân, thật đúng là phải chờ đợi!

Sáng sớm hôm sau, Lục Trạm ăn xong điểm tâm liền phải trở về, Đỗ Tam Nương vẫn phải theo lệ cũ tiến hắn đến cửa thôn, nhìn hắn gánh cái sọt, đi mấy bước còn xoay đầu lại nhìn nàng, bộ dạng có chút lưu luyến không muốn rời.

Đỗ Tam Nương mím môi, trong lòng ngọt lịm, nàng sửa sang lại tóc, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng hắn nữa mới quay đầu về nhà.

Thì ra Lục Trạm cũng có chút nhỏ mọn, nàng còn nghĩ hắn là một người ngay thẳng, thật thà, không nghĩ tới hắn cũng sẽ nghĩ những chuyện khác, khóe miệng nhẹ nhàng contg lên, tâm trạng Đỗ Tam Nương không hề tệ.

Bên kia Lục Trạm trở về nhà, cầm hương nến tiền mã lên núi, đến mộ của cha mẹ mình, hắn dọn dẹp sạch sẽ cỏ xung quanh hai cái nấm mồ, Lục Trạm lần lượt đặt nến xuống, mỗi mộ phần dập đầu ba cái, sau đó nói: "Cha, mẹ, hôm nay nhi tử đến đây muốn nói với hai người là nhi tử đã đính hôn. Sau này trong nhà không còn có một mình con nữa, hai người ở bên kia đừng lo lắng con, con sống rất là tốt! Nàng cũng rất chiếu cố ta, còn may quần áo, giày cho ta. Chờ sau này chúng ta thành thân, con sẽ dẫn nàng ấy đến thăm hai người. Nếu hai người vẫn còn ở đây, chắc chắn cũng sẽ rất thích nàng ấy!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...