Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 1 - Chương 21: Ác nhân tự có ác nhân trị



Editor: Ôp

Hàn Hàn dọn dẹp đơn giản một chút, vội vàng đi theo người làm qua tửu lâu.

Ngày hôm qua Tào chưởng quỹ đã nhận được Ám Tam chỉ điểm, biết nha đầu bán bánh bao này sợ là có chút sâu xa với chủ tử, lập tức không dám chậm trễ, mặc dù cho người làm đi qua mời người, nhưng mình vẫn đứng ở cửa tửu lâu chờ.

Vì vậy, thấy Hàn Hàn vừa mới đến, lập tức ra nghênh đón: "Mạc cô nương quang lâm tệ tửu lâu, vang vẻ cho kẻ hèn này. Mời vào, mời vào!"

Hàn Hàn kinh ngạc, cho dù đối phương nhìn trúng bánh bao của mình, cũng không cần thiết nhiệt tình như vậy chứ? Nhưng mà đối phương càng nhiệt tình, lúc đàm phán yêu cầu của mình càng được tiện nghi hơn một chút, khẽ mỉm cười: "Tào chưởng quỹ quá khiêm nhường. Như Ý tửu lâu chính là tửu lâu lớn thứ nhất ở trấn trên của chúng ta, hôm nay có thể may mắn nói chuyện cùng Tào chưởng quỹ, thật sự là tam sinh hữu hạnh* (có phúc ba đời)."

Lần này đến phiên Tào chưởng quỹ giật mình. Đối phương rõ ràng là một cô nương ăn mặc theo kiểu nông thôn, không nghĩ tới lại nói năng không tầm thường như thế, mơ hồ như có một cỗ khí thế ưu nhã ẩn giấu trong đó, trong lòng kết luận, tiểu thôn cô trước mắt này khẳng định có lai lịch lớn!

Nếu như nói nguyên nhân vừa rồi nhiệt tình là bởi vì chủ tử nhà mình, hiện tại hoàn toàn là tôn kính từ bản thân, mặt mũi nghiêm chỉnh, cũng không vòng vèo: "Thực không dám giấu diếm, lần này cho mời Mạc cô nương tới đây, thực ra là có chút chuyện trao đổi với nhau, nếu như cô nương không bỏ qua, vậy chúng ta vào bên trong nói."

Từ đầu đến cuối Hàn Hàn vẫn cười thản nhiên: "Như thế thì làm phiền Tào chưởng quỹ dẫn đường."

Ngoài ý muốn là thương lượng rất thuận lợi, Hàn Hàn cẩn thận thử dò xét nói lên mấy yêu cầu, đối phương gần như một chút suy nghĩ cũng không có, liền thuận lợi đáp ứng.

Cho đến lúc cầm hiệp ước ra khỏi tửu lâu, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người, Hàn Hàn mới chợt phát hiện, đây không phải là mộng! Đây đều là thật!

Mở ra bản khế ước trong tay, phía trên từng nhóm nhỏ chữ Khải*(một trong các cánh viết chữ Hán) ngay ngắn bắt mắt: Đầu tháng ba âm lịch năm thứ 7 Tông Chính, căn cứ vào lợi ích của đôi bên, có trách nhiệm cùng tiến cùng lùi, bên thứ nhất Như Ý tửu lâu cùng bên thứ hai là Mạc Hàn Hàn lập ra hiệp ước này (kiểu như bên A bên B đó, bạn nào từng làm khế ước là biết). Cụ thể công việc như sau:

Một, bên thứ hai giao lại phương thức bí truyền Thang Bao thuộc quyền sở hữu của mình cho bên thứ nhất, bên thứ nhất phải bảo quản, không được tiết lộ ra bên ngoài.

Hai, bên hai chỉ dạy ba bước của phương pháp chế biến, giữ vững thu nhập phù hợp với mình.

Ba, lợi nhuận được thu về ở bên thứ nhất, theo số lượng, mỗi tháng phải trả lãi cho bên hai.

Bốn, vì biểu hiện thành ý, bên nhất không ràng buộc bên hai chi ra ba trăm lượng bạc trắng.

Năm, nếu như ngày sau bên hai lại có phương pháp chế biết món ăn mới, bên thứ nhất có nhu cầu được mua. Mỗi món ăn là hai trăm lượng bạc trắng.

... .

Như vậy, nếu sau này không có bằng chứng, viết giấy khế ước làm chứng, vĩnh viễn không đổi ý.

Người viết: Tào Lệnh Trọng, Mạc Hàn Hàn.

Phía trên hai người ấn tay vào cùng với con dấu của chưởng quỹ Như Ý tửu lâu, như thế, cho dù Tào chưởng quỹ rời khỏi tửu lâu, hiệp ước vẫn có giá trị như cũ.

Mấy ngày nay ở trấn trên, tiếp xúc với nhiều người, đương nhiên Hàn Hàn biết, bây giờ hoàng đế Thần quốc là Tông Chính đế, tại vị đúng vào năm thứ bảy, cho nên thời gian trên khế ước là không sai.

Cẩn thận cất xong hiệp ước, mặc dù Hàn Hàn cố gắng kìm nén, nhưng khóe miệng thủy chung vẫn không dừng được cười, ảnh hưởng đến cả lúc đi bộ cũng thấy nhẹ nhàng nhanh chóng hơn. Nếu như không phải xung quanh có quá nhiều người, nàng thật muốn cười to ba tiếng: Ha, ha, ha, rốt cuộc tỷ đã hướng đến ngày mai huy hoàng rồi!

Trở lại quán trà, chỉ thấy vẻ mặt Dư lão bản khẩn trương nhìn mình chằm chằm: " Tào chưởng quỹ Như Ý tửu lâu tìm ngươi qua đó hả?" Giọng nói có chút gấp gáp.

Nụ cười trên mặt Hàn Hàn lập tức trầm xuống lạnh lẽo, hai mắt nhìn Dư lão bản trên dưới, gật đầu một cái: "Dư lão bản trái lại tai thính mắt tinh dõi theo rất chính xác!"

Dư lão bản nghẹn lời, biết đối phương khó chịu mình theo dõi chằm chằm vào nàng nên mất hứng. Nhưng mà kể từ sau khi Hàn Hàn ở đây, quán trà mình buôn bán rõ ràng trở nên tốt hơn không ít, tất cả đều do bánh bao của nàng hấp dẫn được mọi người tới, tài thần như vậy, đương nhiên phải dán mắt nhìn chặt mới được.

Hiện tại thần tài của mình lại bị tửu lâu đối diện ‘mượn’ người! Suy nghĩ đến trong lòng liền phát hỏa, cố nén kích động tức giận, tận tình khuyên bảo: "Bây giờ tuổi của ngươi còn nhỏ, kinh nghiệm ít, không nên bị lừa! Đừng nhìn mặt mày chưởng quỹ tửu lâu đối diện phúc hậu, thật ra chính là một kẻ ăn tươi nuốt sống, ngươi nói chuyện với hắn, ngàn vạn lần phải cẩn thận! Thế này đi, vừa rồi các ngươi nói cái gì kể lại cho ta biết, ta giúp ngươi phân tích kỹ càng, nếu không ngươi bị gạt cũng không biết đường."

Hàn Hàn nhướn mi, tựa tiếu phi tiếu* nhìn Dư lão bản: "Dư lão bản yên tâm, tóm lại không phải là chuyện tình đồng ý nhận cha nuôi!"

(*) Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười.

"Ngươi đây là đang nói gì vậy!" Dư lão bản giận dữ quát lớn một tiếng, lập tức bộc phát, nghĩ đến đối phương chẳng qua chỉ là một nữ cô nhi, mình tốt bụng thương lượng với nàng là cho nàng mặt mũi, nếu không, mình bắt ép nàng giao ra bí truyền, nàng có thể làm thế nào! Nếu như nàng không biết điều như vậy, hắn cũng không cần thiết phải nhẫn nại.

Hàn Hàn ngoáy ngoáy lỗ tai: "Giọng của ngài nhỏ chút, ta nghe rồi! Nhìn một chút đi, khách ăn cơm cũng bị ngươi làm sợ kìa."

Dư lão bản nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy khoảng mười người ăn cơm trong quán đồng loạt dừng lại nhìn mình chằm chằm. Trong cổ họng nhất thời nghẹn khuất, thật bẽ mặt, kìm nén khiến khuôn mặt đỏ bừng, hồi lâu mới nuốt xuống khẩu khí này, nhìn chằm chằm Mạc Hàn Hàn: "Ngươi đừng quên, chúng ta đã lập hiệp ước nửa năm!"

Hàn Hàn gật đầu một cái, dáng vẻ rất vô tội nhún nhún vai: "Ta chưa quên. Hiệp ước đó ta vẫn cất cẩn thận đây! Vốn là ta còn muốn nhắc nhở ngươi một cái, không nghĩ tới Dư lão bản nhớ rõ ràng hơn so với ta, không hổ là người có tính toán lớn nha!" Ánh mắt hữu ý vô ý quét qua khoảng đất nhỏ mười thước vuông, cố ý nói ra chữ "lớn" vừa dài vừa mạnh.

"Hừ, ngươi biết là tốt rồi! Làm trái với hiệp ước thì phải bồi thường gấp ba!"

Hàn Hàn gật đầu: "Đúng nha, cho nên trong nửa năm này, mảnh đất trước mặt quán trà này là thuộc về ta đúng không?"

Không biết Hàn Hàn muốn giở trò quỷ gì, đôi mắt Dư lão bản trừng trừng không nói lời nào.

Hàn Hàn cũng không thèm để ý: "Đó chính là nói nếu như ta che cái lều chắn ánh mặt trời ở mảnh đất trước mặt này, cũng được phép? Dù sao nếu như trời mưa, cũng không thể cứ bán đồ như vậy chứ?"

Ý tứ này là, vẫn ở chỗ này buôn bán tiếp hả? Dư lão bản trong lòng vui mừng, lửa giận cũng tiêu tán không ít, gật đầu một cái: "Đó là tất nhiên." Dù sao chỉ cần có người yêu thích đến ăn bánh bao, cũng sẽ vào quán trà của hắn, cho nên, cho dù mặt cửa bị chặn lại, cũng không có ít nhiều quan hệ.

Hàn Hàn cười híp mắt gật đầu: "Vậy thì tốt, Dư lão bản trước còn việc bận, ta tìm người dựng lều đã."

Trong lòng hừ lạnh một tiếng, vốn không muốn làm chuyện ngoan tuyệt, nhưng đối phương đã không thể chờ đợi muốn chết như thế, nếu như mình mềm lòng nữa, chẳng phải là thật xin lỗi đối phương hung dữ bức bách như vậy rồi!

Ở trấn trên mấy ngày nay, Hàn Hàn sớm đã làm quen với tình hình ở trấn trên, rất nhanh tìm được một nhóm thợ quen thuộc với công việc, không dưới hai canh giờ, một chiếc lều đơn giản đã hoàn thành tốt.

Ngày thứ hai, lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm một quán bán đậu phụ thối.

Người bán đậu phụ thối chính là một đại hán, trong nhà một nhà già trẻ phải dựa vào hắn nuôi sống, cuộc sống rất khổ cực, khi ấm no cũng không thể thỏa mãn, ở trong mắt bọn họ thể diện gì đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vì vậy, đại hán này tìm một phụ nữ có chồng cũng là một người nổi danh sa cơ thất thế, sở trường nhất là khóc lóc om sòm lừa bịp người khác.

Hàn Hàn cũng là ngàn chọn vạn tuyển mới nghĩ tới hắn, lúc tìm được hắn, nói muốn cung cấp miễn phí một nơi cho hắn bán đậu phụ thối, đối phương còn lo lắng nàng gạt người, mãi đến khi Hàn Hàn dẫn vợ chồng bọn họ đi tới quán trà, nghiêm trang giới thiệu bọn họ là bằng hữu của nàng ngay trước lão bản quán trà, thay nàng làm ăn ở nơi này, cũng đã thanh toán nửa năm tiền mướn lò lửa, mới giật mình nhận ra mọi chuyện đều là sự thật!

Hàn Hàn nói mơ hồ, Dư lão bản cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Cho là Hàn Hàn tìm hai người này tới đây giúp nàng bán bánh bao, dù sao một cô nương nhỏ luôn xuất đầu lộ diện, quả thật không tốt.

Cho đến lúc trước cửa quán trà của mình bay lên mùi đậu phụ hôi thối, mới bất chợt cảm thấy không đúng!

Người uống trà cũng là người có chút thưởng thức, ai mà có thể vừa ngửi mùi thúi vừa uống trà được!

Mà người ăn đậu phụ thối xong, miệng đầy mùi thúi, làm gì có tâm tư đi uống trà!

Chủ yếu nhất là, cửa quán trà của mình đều bị chặn lại, từ xa nhìn lại, chỉ thấy đậu phụ thối, nơi nào có quán trà Dư gia!

Dư lão bản vừa tức vừa giận, không tìm được Mạc Hàn Hàn, liền sinh khí lên người vợ chồng đại hán.

Có câu nói, nghiêm sợ ngang, ngang sợ liều mạng.

Đối với vợ chồng này, bình thường không có việc gì còn phải gây ra chuyện để tìm chút bạc kiếm sống, lúc này nhìn thấy Dư lão bản gây sự, lập tức khóc lóc om sòm lăn lộn mắng chửi trên đường lớn, toàn bộ 18 cách thức khả năng vừa kêu hô, vừa một trận va chạm, Dư lão bản chẳng những không đuổi được những người này ra ngoài, còn rơi vào một thân rối loạn, đền bù lại mười mấy lượng.

Dư lão bản lại nghĩ tới tìm Trấn Trường (người duy trì trật tự, người trong quan phủ) giúp một tay, kết quả trong tay đối phương nắm hiệp ước gắt gao kìm hãm hắn, trên hiệp ước chỉ nói là cho thuê mảnh đất kia bán đồ, lại không nói phải là người nào ở đó bán thứ gì, Trấn Trường vừa nhìn hiệp ước, trực tiếp đuổi Dư lão bản ra ngoài.

Lúc này Dư lão bản mới biết đã vậy chẳng làm, đáng tiếc đã vô dụng, không đợi được đến lúc kết thúc hiệp ước, quán trà của hắn đã phải đóng cửa.

Dĩ nhiên, những chuyện này đều nói sau, mà lúc này, người thiết kế hết thảy - Hàn Hàn đang ngồi gần lò sưởi đặt ở đầu giường mình đếm bạc, nhìn Mộ Dung ý bước chân nhỏ vén rèm vào nhà, lập tức ném bạc qua một bên, người cúi xuống, cánh tay vươn ra kéo Mộ Dung Ý qua, "Bẹp" một hớp hôn trên khuôn mặt nhỏ bé trắng noãn của hắn: "Nói cho đệ biết tin tức tốt, tỷ — — có! Tiền!!"

------ đề lời nói với người xa lạ ------(lời tác giả)

Ha ha, uy lực của đậu phụ thối không phải là rất lợi hại sao? Có muốn vì cơ trí của Hàn Hàn khen chút hay không đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...