Tiểu Lão Bản

Chương 12: Tìm kiếm cơ hội (2)



Đường Học Cẩn nhíu mày, ánh mắt lia trên sách giáo khoa đến mặt Vạn Bác, chỉ thấy đáy mắt đối phương viết toàn hai chữ: Làm ơn làm ơn làm ơn... Thoáng thở dài, Đường Học Cẩn duỗi tay cầm lấy sách giáo khoa và báo cũ của Vạn Bác, bắt đầu bao bìa.

Vạn Bác hớn hở nhìn sách của mình dưới tay Đường Học Cẩn, thần tốc được bao lại, khiến mấy quyển sách vốn dĩ đã bị lờ đi tùy tiện đè ép đến nhăn nhúm ấy như được thay một quyển sách mới toanh khác——

Kỳ thực không khoa trương đến thế.

Đường Học Cẩn bao không nhanh, nhưng rất tinh xảo, khi năm sáu quyển sách ấy được bao xong, đồng hồ trong lớp đã chỉ về phía hai giờ, các học sinh lần lượt về lớp chuẩn bị sách của tiết học buổi chiều.

Vạn Bác cầm sách giáo khoa của mình, vui vẻ không thôi.

——()sách giáo khoa vốn bình thường vô cùng bao rồi đột nhiên không nỡ lật ra làm sao đây.

Vạn Bác nhìn sách giáo khoa, lại trộm nhìn đôi tay Đường Học Cẩn để trên bàn học, nhỏ giọng lầm bầm, "Khéo tay như vậy, phỏng chừng làm đồ chơi thủ công còn tinh tế hơn."

Vì cách khá gần, nên Đường Học Cẩn nghe được lời Vạn Bác, mắt cậu bật sáng, đột nhiên phát hiện mình kỳ thực còn có một thứ có thể lấy ra tay —— lắc tay handmade.

Đời trước, khi lên đại học, cậu đột nhiên phát hiện mình ngoại trừ học chẳng biết gì cả, thế là sau khi trải qua hai năm bình thường, một ngày nọ cậu thấy một số nữ sinh ở khi hết tiết hoặc nghỉ ngơi cầm mấy dây thừng tụ lại với nhau bện cái gì, bèn mang theo lòng hiếu kỳ, tuy rằng đối mặt với cả bọn nữ sinh vẫn rất xấu hổ, nhưng lúc đó lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả ——

Và rồi, cậu theo bọn nữ sinh ấy học được cách bện lắc tay đơn giản nhất.

Đầu óc Đường Học Cẩn linh hoạt, học xong cơ bản kỹ thuật, cậu đã tự nghiên cứu ra nhiều cách bện khác... Nói chung cuối cùng cậu có thể thuận lợi bện ra mấy trăm cái lắc tay, đồng thời độc nhất vô nhị không hề lặp lại, mà còn bện rất tinh tế, được nhiều nữ sinh nhất trí khen ngợi, mấy nữ sinh ấy còn vung tiền mua đi mấy sợi lắc trong tay cậu nữa.

Nghe được câu nói lơ đãng này của Vạn Bác, Đường Học Cẩn lại nghĩ đến một cách có thể kiếm tiền, điều đó làm tâm tình bị quấy rầy đọc sách của cậu tốt hơn tí.

"Đường Học Cẩn, sao cậu hay thích đờ người ra vậy." Vạn Bác duỗi tay quơ quơ trước mặt Đường Học Cẩn, thấy người ta nghi hoặc xoay lại nhìn mình, cậu mới bất mãn mở miệng: "Tôi vừa rồi nói chuyện với cậu, cậu không nghe à."

Đối với Vạn Bác cởi mở, Đường Học Cẩn kỳ thực rất ngạc nhiên, đời trước vì sự tồn tại rất yếu, mọi người hầu như theo thói quen xem nhẹ cậu.

Cho nên khi thấy đáy mắt đối phương viết ra tin tức "Cậu không nghe tôi nói tôi hổng vui", kỳ thực cậu rất bất đắc dĩ, cậu không giỏi giao tiếp, thậm chí một góc nhỏ nào đó trong nội tâm còn sợ giao tiếp với mọi người.

——() chứng sợ xã hội gì ấy, quả thật là vi diệu.

Tuy rằng không giỏi giao tiếp, nhưng Đường Học Cẩn biết rõ, Vạn Bác kỳ thực chỉ là muốn kết bạn với cậu, không có bất cứ ác ý gì, cho nên cậu thoáng liếc mắt, nhẹ giọng nói xin lỗi: "Xin lỗi, vừa rồi tôi thất thần."

Vạn Bác xua tay, "Di, tôi không có ý này, không sao đâu."

Đường Học Cẩn nhìn Vạn Bác mặt đỏ bừng, đột nhiên bật cười, mặt mày cong lên, nhìn rất xinh đẹp.

Nụ cười đột nhiên ấy khiến Vạn Bác lóe mắt, ngây ngô duỗi tay lên đầu Đường Học Cẩn vui vẻ xoa một hồi.

Nụ cười của Đường Học Cẩn cứng đờ, hai đời cộng lại không có ai xoa đầu cậu như vậy, cho nên động tác đột nhiên này của Vạn Bác khiến cậu sững sờ, cả người kéo căng.

Sờ đã rồi, Vạn Bác buông tay, sau đó bật người hồi hồn, xoát một cái, lúc này lỗ tai cũng đỏ, cậu há miệng, lắp bắp phun ra một câu, kế lòng bàn chân bôi dầu thần tốc ôm lấy chồng sánh để trước mặt chạy về chỗ ngồi ở cuối lớp.

—— Ema, xúc cảm tốt quá.

...

Chương trình học một ngày cuối cùng đã kết thúc khi ánh mặt trời chạng vạng xuống núi, Đường Học Cẩn định thừa dịp này lên trấn xem, cậu muốn mua một ít dụng cụ bện lắc tay —— ví dụ như dây màu và một ít hạt cườm xinh đẹp.

Bất quá cậu còn chưa đi tới cổng, đã Vạn Bác bị từ phía sau chạy tới tặng cho một cái bổ nhào suýt nữa té ngã, Đường Học Cẩn: "..."

Cậu phát hiện, cả ngày hôm nay vị bạn học tên là Vạn Bác vóc dáng cao lớn khiến mình cực kỳ ước ao này quả thật sắp lọt vào phạm trù điên cuồng cà độ tồn tại trước mặt cậu —— từ sáng sớm lên lớp đến giờ nghỉ trưa... Đương nhiên, còn có hiện tại.

"Vạn Bác?"

Đường Học Cẩn đứng vững rồi, âm thầm dịch chân, rời xa đối phương, vẻ mặt cậu không có bao nhiêu thay đổi, ánh mắt cũng ôn hòa lễ phép, bất quá thái độ, người sáng suốt đều nhìn ra được, là lạnh nhạt đối với người lạ không gần không xa... Bất quá Vạn Bác khá thô, căn bản nhìn không ra, vẫn tiếp tục vui mừng chết sống kề cận Đường Học Cẩn.

"Cậu lại tính ra ngoài à, lát nữa sẽ tới giờ tự học đấy."

"Tôi biết, tôi đã xin cô nghỉ rồi." Cậu kỳ thực đã sớm nói với Đường Vận mình sẽ không học tiết tự học, bài tập giáo viên cho bình thường cậu đều làm xong trước giờ tan học, nên tiết tự học đối với cậu, chỉ có thể nói là dư thừa.

"Di," Vạn Bác trợn to mắt: "Còn có thể xin nghỉ à?"

"Đương nhiên rồi," Chỉ cảm thấy trước mặt đang đứng một thằng ngốc to xác Đường Học Cẩn bất đắc dĩ nói, "Tôi phải đi trước, cậu về đi."

Nhìn Đường Học Cẩn tính đi, Vạn Bác trực tiếp duỗi tay ra kéo lấy tay người trước mặt, nói: "Cậu đợi tí."

"Hửm?" Đường Học Cẩn quay đầu, đẩy bàn tay Vạn Bác nắm lấy tay mình ra, lễ phép để lộ nghi hoặc.

"Cái kia... Tôi có thể đi theo cậu không." Nói xong mặt Vạn Bác nhăn lại, ánh mắt mơ hồ trôi xa, "À là... Tôi cũng không muốn học tiết tự học."

Nói thật, Vạn Bác từ nhỏ là một cậu nhóc không thể ngồi yên cứ như mắc bệnh tăng động vậy, bắt cậu ngồi một chỗ, cậu sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu, cũng vì thế cho dù thành tích không tồi, nhưng cậu lại không thế nào được thầy cô thích, bó tay rồi, thành tích có tốt đi chăng nữa, giao viên cũng không có cách thích một học sinh lên lớp xưa nay cứ đứng ngồi không yên.

Đường Học Cẩn nhìn Vạn Bác, "Cậu biết tôi tính đi đâu không?"

Vạn Bác lắc đầu như trống bỏi, "Tôi không biết, nhưng tôi không muốn học tiết tự học, bị bắt ngồi một chỗ suốt hai giờ, khó chịu lắm."

Không hề cảm thấy bày ra khuyết điểm của mình trước mặt Đường Học Cẩn có gì không đúng, cái tính tùy tiện, thẳng thắn của Vạn Bác và vẻ mặt đơn thuần mọi chuyện đều viết trên mặt ấy, thoạt nhìn trái lại khiến người rất thích.

Đường Học Cẩn nghĩ, nhiều một người giúp cậu tham khảo cũng tốt, mà còn chuyện này kỳ thực nếu kéo người nhập bọn, hẳn sẽ làm ít công to, cậu biết rõ nhược điểm của mình.

Đường Học Cẩn không nhớ đời trước cậu từng có một bạn học như vậy, nên rất rõ ràng, Vạn Bác này là người mới toanh trong cuộc đời sống lại này của cậu.

Mà còn hôm nay Đường Học Cẩn âm thầm quan sát Vạn Bác, cậu phát hiện cậu bé trước mặt tuy rằng hơi ngây ngốc, nhưng nhân duyên xác thực rất tốt, uốn bảy tấc lưỡi chuyện trò vui vẻ với mọi người, đặc biệt là khả năng giao tiếp có thể nói xuất sắc —— mới chỉ có một ngày khai giảng, nhiều nhất cộng thêm thời gian đăng ký hôm qua, Vạn Bác đã bắt được quan hệ với mọi người trong lớp thậm chí lớp khác.

Tính toán trong đầu lướt qua một lại một, cuối cùng, Đường Học Cẩn đón ánh mắt Vạn Bác, miễn cưỡng gật đầu.

"Đi theo tôi cũng được, bất quá cậu phải tới xin nghỉ với cô Đường đã."

Vạn Bác vừa nghe Đường Học Cẩn nguyện ý dẫn mình đi ánh mắt lập tức sáng lên, cậu vội vã quay người, vừa đi vừa nói: "Tôi đi liền đây, cậu phải chờ tôi đấy."

Đường Học Cẩn nhìn bóng lưng chạy như bay của Vạn Bác, đứng tại chỗ, khóe miệng thoáng kéo ra một nụ cười xinh đẹp, mãi đến khi bóng lưng đối phương đã biến mất, cậu mới ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao hoàn toàn khác với thành phố, ánh mắt càng kiên định tự tin.

—— đời này, cậu sẽ khác.

Đại khái được mười mấy phút, Đường Học Cẩn thấy Vạn Bác đạp một chiếc xe tới chỗ mình, nụ cười đơn thuần xán lạn trên mặt đối phương khiến cậu nhìn, cũng không tự giác cười khẽ.

Vạn Bác dừng xe trước mặt Đường Học Cẩn, mở to mắt kinh ngạc nhìn khóe miệng người không thường cười bỗng kéo ra thật nhiều này, không hề suy nghĩ đã thốt lên: "Đường Học Cẩn, cậu cười đẹp quá."

"..." Cấp tốc thu hồi ý cười bên môi, Đường Học Cẩn nhìn chiếc xe Vạn Bác đang đạp, nói: "Cái xe này cậu lấy ra?"

"Của tôi đó." Vạn Bác trả lời.

Một chân chống đất, Vạn Bác cười hì hì vỗ yên sau, nói với Đường Học Cẩn: "Mau ngồi lên, chúng ta xuất phát nào."

Nói thật, xe đạp thời kỳ này vẫn là bệ cao, Đường Học Cẩn đánh giá chiều cao của mình, phỏng chừng ngồi lên rồi hai chân chỉ có thể chấm đất thôi... Không, có lẽ còn cần nhón lên tí nữa.

Khóe mắt co rút, nói thật Đường Học Cẩn không quá muốn thừa nhận mình không dám ngồi lên, cậu không tin kỹ thuật của Vạn Bác, nếu ngã một cái, phỏng chừng sẽ trật chân.

Vạn Bác nghi hoặc nhìn Đường Học Cẩn ngây ngẩn không nhúc nhích, lại thấy ánh mắt cậu đờ dẫn nhìn cái yên sau lưng mình, đầu xoay chuyển, đã đoán được suy nghĩ của cậu, trong lòng thầm thổn thức lá gan của Đường Học Cẩn, bất quá rất nhanh, Vạn Bác cảm thấy cũng không có gì... Ông tía sắp bốn mươi tuổi nhà cậu cũng sợ xe đạp đâu.

Nghĩ rõ, cậu bèn vỗ ngực mình, cam đoan với Đường Học Cẩn: "Lên đi, đừng lo, kỹ thuật lái của tôi siêu tốt đó."
Chương trước Chương tiếp
Loading...