Tiểu Long Long

Chương 23: Khu Rừng Im Lặng



Xác định nơi này bọn họ chỉ có hai người một rồng, Dịch Long Long cất thanh âm non nớt, thở dài: “Ai, sao mà lạc ở đây với cái tên này cơ chứ?” Nàng thật sự muốn cầu nguyện cho Ngải Thụy Khắc.

La Lan liếc nàng một cái, mặt không chút thay đổi nói: “Ngại quá, ta chính là tên đạo tặc khiến cho người ta phát ghét.”

Mặc kệ có cam chịu hay không, Dịch Long Long vẫn phải tạm thời chung đường với La Lan, tên đạo tặc tóc tím này tuy lòng dạ có thể không tốt lắm, nhưng so với Lâm Kỳ thì đáng trông cậy hơn một chút.

Dịch Long Long cũng không phải là lo lắng an nguy của Ngải Thụy Khắc, dựa vào kiếm thuật của hắn, cho dù là tới chỗ nào trong rừng rậm, đều có thể sống sót, chẳng qua không thể đi đúng đường thôi.

Lúc La Lan đi bốn phía tra xét, thuận tiện kiếm về một ít củi khô, chuẩn bị nhóm lửa, so với Dịch Long Long và Lâm Kỳ cả người không thương tổn, hắn thật không gặp may, bị truyền tống tới giữa một hồ nước, không chỉ quần áo ướt sũng, còn không cẩn thận đụng trán vào mấy tảng đá trong hồ.

Cũng may cái túi đựng công cụ tùy thân không có mất, từ trong cái túi không thấm nước lấy đá lửa ra, đốt đám củi khô lên, La Lan trầm tư đôi mắt tím, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Kiến thức của hắn tuy rằng phong phú, nhưng dù sao đối với ma pháp cũng không được coi là tinh thông, huống chi những bố trí trong tháp, lại thuộc về ma pháp hệ Không Gian hiếm thấy nhất ở đại lục này, đừng nói là hắn, ngay cả những ma pháp sư bình thường, đối với thứ này cũng không hiểu cho lắm.

Cho nên hắn không thể đoán được, vị trí hiện tại của họ có cách xa tòa tháp đá kia lắm không, chỉ biết là bây giờ vẫn nằm trong phiến thụ hải.

Phiến thụ hải này giống như một vùng biển rộng lớn, mà trong thụ hải, cũng không phải nơi nào cũng giống như đoạn đường an toàn thuận lợi mà hắn và Y Tư Lợi đi lúc trước, bên trong này cũng có những địa phương thần bí vô cùng nguy hiểm, bây giờ hắn chỉ lo lắng trong lúc vô tình đã tiến nhập vào một vùng nguy hiểm.

Phiến thụ hải này giống như một vùng biển rộng lớn, mà trong thụ hải, cũng không phải nơi nào cũng giống như đoạn đường an toàn thuận lợi mà hắn và Y Tư Lợi đi lúc trước, bên trong này cũng có những địa phương thần bí vô cùng nguy hiểm, bây giờ hắn chỉ lo lắng trong lúc vô tình đã tiến nhập vào một vùng nguy hiểm.

Trong khi La Lan đang nghĩ ngợi, lửa rất nhanh bùng lên, La Lan thấy vậy, tạm thời ngừng suy nghĩ, đem quần áo cởi ra để hong khô, khi hắn kéo cái áo lót trong cùng qua đầu, hắn chợt nghe một âm thanh non nớt kêu lên sợ hãi, nghiêng đầu nhìn lại, là rồng trắng đang thẹn thùng quay mặt đi, móng vuốt bé nhỏ che cặp mắt bộ dạng phi lễ chớ nhìn.

” Này……” Gặp cái loại tình huống này, La Lan cảm thấy rất khó xử, Dịch Long Long làm như vậy, khiến hắn cảm giác như mình là đồ biến thái thích khoe hàng, “Ngươi là rồng đấy, một con rồng thì cần gì quan tâm việc con người có mặc quần áo hay không chứ?”

Dịch Long Long khẽ hừ nhỏ một tiếng: “Ngươi cũng biết, ta là rồng nữ mà.”

Vì không muốn để Dịch Long Long có hành động ám chỉ mình là kẻ biến thái thích khoe hàng, sau cùng La Lan cũng phải thỏa hiệp, hắn lấy quần áo dựng trước đống lửa thành một cái màn chắn, che giữa hắn và Dịch Long Long

Trong khi hong quần áo, La Lan nhắc tới Ngải Thụy Khắc: “Cái tên Ngải Văn không biết bây giờ ra sao, mong là hắn không bị truyền tống đến chỗ nguy hiểm trong thụ hải.”

Dịch Long Long không hề lo lắng chút nào: “Không có gì đâu, chúng ta vẫn nên tự lo cho mình đi, tin chắc là Ngải Thụy… Ngải Văn không có việc gì.” Bây giờ nàng đã không còn giống khi vừa quen Ngải Thụy Khắc, hoàn toàn không biết gì, nàng đã biết được thanh niên tóc vàng với bộ dáng nghèo túng kia có thực lực và khả năng ở trong thụ hải này bình an vô sự mà đi lạc hết một năm, nên có thể dám chắc là mấy chỗ nguy hiểm gì đó Ngải Thụy Khắc cũng đã đi qua.

Quần áo rất nhanh liền được hong khô, La Lan đem từng cái mặc vào, hắn từ trong túi lấy ra một cái bát màu đen cùng cái thìa đồng dạng, cầm cái bát đặt trên mặt đất, bỏ cái thìa vào trong bát.

Quần áo rất nhanh liền được hong khô, La Lan đem từng cái mặc vào, hắn từ trong túi lấy ra một cái bát màu đen cùng cái thìa đồng dạng, cầm cái bát đặt trên mặt đất, bỏ cái thìa vào trong bát.

Dịch Long Long kinh ngạc hỏi:” Muốn ăn cơm sao? Trong người ngươi có mang theo đồ ăn à?”

La Lan quay lại xem thường nàng: “Lấy đâu ra? Đây là ma pháp duy nhất của ta, ma pháp dẫn đường.” Hắn chậm rãi tụng niệm chú văn, cái bát màu đen và cái thìa, đều bắt đầu sáng lên những hoa văn kỳ dị, nhưng Dịch Long Long nhìn qua, lại thấy phức tạp giống như sơ đồ mạch điện, sau đó trong nháy mắt, giống như mất điện, sơ đồ mạch điện lập tức tắt ngúm.

Nhìn chằm chằm cái bát một hồi, La Lan lộ ra vẻ cười khổ:” Vốn lãng phí một lần dùng ma pháp dẫn đường, nhưng bây giờ xem ra có hai cái tin tức, ngươi muốn nghe tin tốt hay là tin xấu trước?”

Dịch Long Long nhún đôi vai nhỏ:”Sao cũng được, nghe tốt trước đi.”

Bởi hành động nhún vai như vậy thật giống con người, khiến La Lan nhìn chằm chằm Dịch Long Long một lúc, mới mở miệng nói: “Tin tốt là, phiến rừng rậm xung quanh không có những dã thú hung dữ, chúng ta có thể tạm thời an toàn.”

“Vậy còn tin xấu?”

“Tin xấu là, ta vốn định dùng một nguyên liệu quý, để sử dụng ma pháp dẫn đường tìm đường về, nhưng phiến rừng rậm này, chính là Khu rừng im lặng, ở trong này, tất cả các ma pháp đều không thể sử dụng. Qua sáng mai, chúng ta đành dựa vào sức mình từ từ mà dò đường.”

“Tin xấu là, ta vốn định dùng một nguyên liệu quý, để sử dụng ma pháp dẫn đường tìm đường về, nhưng phiến rừng rậm này, chính là Khu rừng im lặng, ở trong này, tất cả các ma pháp đều không thể sử dụng. Qua sáng mai, chúng ta đành dựa vào sức mình từ từ mà dò đường.”

Đối với Dịch Long Long mà nói, đây cũng không tính là tin tức xấu gì, trước khi nàng chưa gặp Ngải Thụy Khắc, đã sống ở trong rừng một mình suốt thời gian dài, mà khi cùng đi với Ngải Thụy Khắc, mỗi ngày cũng toàn nhìn thấy cây cối, nàng cũng đã quen việc ở trong rừng, chỉ cần không gặp phải đám dã thú hung mãnh giết người, thì ở trong rừng cây đi mấy vòng đã là gì?

Lúc bọn họ tỉnh dậy trông thấy nhau cũng là lúc đã chạng vạng, chỉ qua một lúc, ánh trăng đã xuyên qua kẽ lá, hòa vào sự im lặng của khu rừng rừng, ánh trăng bạc dường như làm khung cảnh xung quanh chìm trong một tầng lụa mỏng hư ảo, mặc dù trong rừng tối đen, cũng không có vẻ dễ sợ, chỉ làm cho người ta cảm thấy bình an im lặng.

Hôm nay không thể như mọi ngày được đánh răng, Dịch Long Long súc miệng dưới ánh mắt kinh ngạc của La Lan, tiếp theo lễ phép chúc ngủ ngon, bỏ chạy đến bên Lâm Kỳ, định chui vào áo choàng của hắn ngủ.

Vừa định ngủ, Dịch Long Long bỗng nhiên nhớ tới điều gì, mở to mắt hỏi La Lan: “Ê, ngươi sẽ không nhân lúc chúng ta ngủ say, vứt lại một động vật nhỏ yếu đuối và một cậu bé xinh đẹp ngây thơ trong rừng sâu rồi bỏ trốn một mình chứ hả?”

Mặt La Lan không hề đổi sắc nhìn động vật nhỏ yếu đuối đã phá hủy một tòa tháp, một lúc sau mới mở miệng: “Đời nào? Cho dù có bỏ, thì trước tiên ta cũng phải đem ngươi ra khỏi rừng, rồi ngươi bán cho thương nhân.” Hắn cho dù là có tự bỏ lại mình, cũng sẽ không điên mà bỏ lại con rồng duy nhất trên thế giới này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...