Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 3: Bảy năm giày vò



Ờm, mấy bé gọi Diêu Nhật Hiên là gia gia, còn An Tu là đại gia gia, ta hông biết edit thành sao nữa nên mần đại, mấy nàng xem có thuận tai ko thì bảo ta đổi cái khác.

—————————

Vừa mới ăn một bữa tối phong phú, còn chưa kịp tiêu hóa, có một vị càng già càng dai tìm tới cửa, đem Diêu Nhật Hiên lĩnh về nhà.

Hắn có cớ đường hoàng,“Trời đã tối rồi, bên ngoài rất nguy hiểm.”

Mục Sam nhìn cây kim đồng hồ trên tường vừa qua khỏi tám giờ, ngoài đường đèn sáng rực, thật sự không biết ngồi ở trong nhà mình rốt cuộc có cái gì nguy hiểm.

Tuy rằng nhà bọn họ không phải là biệt thự, nhưng cũng là ở trong một khu căn hộ cao cấp. Đã ở mười mấy năm, hàng xóm trái phải đều rất quen thuộc, chẳng biết còn có cái gì không an toàn nữa?

Đứa con út xoa xoa cái bụng được nhét đầy cua, một câu nói toạc ra chân tướng,“Ông nội Hiên Hiên ở với ai thì ông nội An Tu cũng sẽ không yên tâm đâu! Ổng là luyến phu thành cuồng rồi, không cứu được đâu!”

Cậu chàng còn ôm ngực thở dài,“Chỉ trách người ta sinh trễ mười năm, nếu sinh ra sớm mười năm, ông nội chính là của người ta rồi!”

“Nằm mơ!” Mộ Dung Cương vỗ đầu thằng em một cái,“Theo di truyền học mà nói, ông không thể là của em được!”

“Anh thật đáng ghét!” Mộ Dung Liệt nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống ba ba mình, cuối cùng lộ ra một chút biểu tình bình thường,“Em chỉ tưởng tượng tí thôi cũng không được hả?”

“Tốt nhất là em đừng có nghĩ như vậy, nhất là đừng để cho ông nội An Tu biết em nghĩ cái kiểu đó. Nếu không ổng mà ăn dấm chua thì đúng là khủng bố!” Mộ Dung Cương không lưu tình chút nào đả kích thằng em, trong lòng thế nhưng cũng có chút mất mát.

Vi cái gì y lại không thể gặp được người nào giống như ông nội vậy chứ? Đám con cháu trong nhà, thích nhất chính là ông, cơ hồ tình nhân trong mộng của mọi người đều là lấy hình tượng của Diêu Nhật Hiên.

Tính tình ôn hòa nhưng có nguyên tắc riêng, tính cách sang sảng lại rất biết săn sóc, tất cả bọn nhỏ đều thích chơi cùng Diêu Nhật Hiên, có tâm sự gì cũng đều nói với Diêu Nhật HIên hết. Chỉ là cuộc xem mắt mà ông nội an bài này thì……

Mộ Dung Cương vừa nghĩ tới liền có xúc động muốn cào tường.

Bởi vì thể chất đặc thù, sợ không hiểu chuyện gặp phải phiền toái, trước khi vào tiểu học y đều được dạy tại nhà, rồi mới một đường tiến vào tiểu học đến trung học, thành tích tuy rằng so ra không khủng bố bằng bác Kì An Chi, nhưng so với ba ba vĩnh viễn phải nhờ người ta bật đèn xanh mới miễn cưỡng qua cửa thì vĩ đại nhiều lắm.

Nguyên bản kế hoạch của mọi người đều là muốn y học ngành tài chính, sau này sẽ gánh vác quỹ Vận Phúc, lại không nghĩ tới sau khi y tốt nghiệp trung học lại kiên quyết lựa chọn vào đại học y, sau khi tốt nghiệp xong thì đến tiếp nhận chức vụ viện trưởng tại bệnh viện của Ngưu Kiến Minh lúc này đã sắp về hưu.

Nguyên bản bệnh viện này chính là năm đó Kì An Tu mua lại sau đó đưa cho Ngưu Kiến Minh. Mà con cái của Ngưu Kiến Minh thì đối với y học một chút hứng thú cũng không có, tất cả đều chọn nghề nghiệp khác. Đến cả đám cháu cũng không chịu kế thừa, cho nên khi Mộ Dung Cương đến, Ngưu Kiến Minh phi thường hoan nghênh. Sau khi y quen dần công việc liền đem chức viện trưởng vứt cho y rồi mang Lưu Chỉ Quân đi du lịch thế giới. Nghe nói đang ở Madagascar, sắp tới sẽ đi đâu thì chẳng rõ.

“Ai! Hôm nay mọi người có đọc báo không?” Kì Hạnh Chi đột nhiên nhớ tới một tin rất quan trọng,“Nguyên lai táo nhỏ sắp trở về rồi, không biết có thật không. Để đi đánh một cuộc điện thoại hỏi anh cả mới được!”

“Đúng rồi!” Tin tức này rất ầm ĩ, Mục Sam ở trong trường học cũng nghe nói,“Thằng nhỏ Mộ Dương kia rời nhà trốn đi nhiều năm như thế cũng chả thấy nó liên lạc về. Ngay cả bây giờ cũng là từ báo chí mà biết tin. Em đi hỏi anh cả, không phải sẽ gây phiền sao? Nếu Mộ Dương có báo cho người trong nhà, hẳn là anh cả sẽ gọi điện thoại cho chúng ta mới đúng.”

Mộ Dung Liệt ăn nhiều tiêu quá, ôm một ly nước uống cho thanh nhiệt,“Bạn học của con nhiều đứa là fan của chú ấy lắm, hôm nay còn có người nói phải đến sân bay d đón chú! Chú Mộ Dương cũng thật lợi hại nha, đã cầm vài cái cúp GP [Grand Prix-cúp mô tô thế giới]. Bộ dáng chú cưỡi mô tô thật sự rất đệp dzai a~~~.”

“Đẹp giống con dế thì có! Cả ngày cứ nhảy loạn khắp nơi!” Kì Hạnh Chi từ hai kẽ răng tuôn ra câu này, Mộ Dung Cương nghe vậy liền hết giận.

Mang ánh mắt cổ vũ nghe ba ba lải nhải,“Vừa quậy phá, vừa không nghe lời, từ nhỏ đến lớn, toàn đối đầu với anh cả và anh Mộ Thần, không biết kiếp trước họ có thiếu nợ gì nó không nữa? Mới học đại học được một năm liền bỏ đi đua xe, không thèm nói với ai một lời. Toàn thế giới thiên nam hải bắc, quả thực là vô pháp vô thiên!”

Mục Sam nhịn không được nói đỡ,“Thôi mà, bản tính của đứa nhỏ đó không xấu, chỉ là nó có hơi ham chơi thôi.”

“Sao mà không xấu?” Kì Hạnh Chi muốn đập bàn, lấy tư cách của bậc làm cha làm mẹ mà tức giận, “Trước đây anh không thấy nó khi dễ con của chúng ta như thế nào sao? Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chọc ghẹo! Con mình trước đây bị nó khi dễ cho khóc bao nhiêu lần? Còn có Hải Trừng, Khang Chi, Ái Chi, cũng không biết là làm sao bát tự bất hòa. Nếu không phải vì đứa nhỏ này, Cương Cương có phải đi học võ vất vả như thế sao?”

Mục Sam cảm thấy không đúng, trẻ con cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường. Bọn nó tầm tầm tuổi nhau, chơi chán thì gây gổ. Đặc biệt bên này mấy đứa nhỏ đều là trong một gia đình, còn bên kia lại là độc đinh, đứa nhỏ đó sẽ cảm thấy những đứa kia là một phe, chỉ có nó lẻ loi ở ngoài, không mâu thuẫn mới là lạ.

Lão đại cho dù là bởi vậy luyện ra một thân võ thuật, coi như là nhân họa đắc phúc. Có cái gì mà oán giận?

Bất quá Mục Sam lười cùng lão bà vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà tranh cãi, chuyển hướng đề tài,“Hải Trừng năm nay sắp tốt nghiệp đi, phải đi theo ngành sinh vật nhỉ? Còn hai đứa em trai em gái song sinh của em thì sao? Tính như thế nào?”

Này Mộ Dung Liệt biết, vội vàng đáp,“Anh Trừng năm nay tốt nghiệp, nghe nói còn muốn học tiếp. Cô thì đã đến chỗ công ty luật của bà cô để thực tập, bác thì bắt chú vài ngày nữa phải gom đồ đạc đến công trường để làm việc.”

Rồi mới chớp chớp đôi mắt to, tự bình luận,“Cô tư chọn ngành này thiệt hợp, cô cãi nhau rất lợi hại, làm luật sư sẽ không sợ không có cơm ăn. Chú út thiệt là mệnh khổ, năm đó bác chưa từng phải đi làm công khuân vác, vì sao lại khi dễ chú út như vậy chứ?”

Nhắc tới chú út cùng tuổi này, không ai để ý đến, hai hàng lông mày Mộ Dung Cương có chút không tự nhiên nhíu lại một chút.

Mục Sam liếc mắt nhìn con trai một cái,“Bác của con không phải là khi dễ chú út! Trước kia bác con phải theo ba ba của bác chịu khổ cực mấy năm trời, dạng vất vả như thế nào cũng đã nếm qua, cho nên mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Mấy đứa bọn con đều lớn lên trong nhung lụa, đã từng biết đến tư vị bụng đói không có gì ăn chưa? Để cho Khang Chi chịu chút khổ cực cũng tốt, dù sao sau này công việc kinh doanh chính của gia tộc cũng là giao cho nó. Còn có Đường gia bên kia, Mộ Dương đó xem như là vô vọng rồi, không khéo cũng phải để cho Khang Chi quản hết, nếu như nó không chịu chút khổ sở thì sao sau này có thể gánh vác được tất cả chứ?”

Mộ Dung Liệt le lưỡi,“Vậy mới nói chú út mệnh khổ, bất quá con thiệt ngoan, con rất thích tiêu tiền. Ba, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn thừa kế hội quán của ba!”

Kì Hạnh Chi không tín nhiệm trừng mắt nhìn con một cái,“Con mơ quá đấy, lo mà học cho xong hẵng tính! Buổi tối không được uống nhiều thứ linh tinh thế này, da hỏng cả rồi! Đây là trứng gà luộc, mau lăn lên mặt đi, xấu quá!”

Mộ Dung Liệt trơ mắt nhìn bình đồ uống lạnh của mình hơn phân nửa bị cướp đi, như con tinh tinh nhảy chồm lên,“Con là đàn ông! Đàn ông không cần giữ da!”

“Bây giờ nam nữ đều cần, con nếu không đẹp thì sau này làm sao cưới được vợ hả?”

“Vậy con tìm chồng là được!”(=)))

Mục Sam kéo cổ đứa con, cầm trứng gà lăn lăn vết thâm trên mặt cho cậu nhóc, cười ha ha.

Mộ Dung Cương mắt lạnh nhìn thằng em. Đáng tiếc chú mày lại là đứa con trai bình thường duy nhất mấy đời của gia tộc chúng ta, trời sinh phải đảm đương trách nhiệm gieo giống! Đang muốn bỏ đá xuống giếng châm chọc vài câu, di động đột nhiên rung lên, ý thức trách nhiệm của bác sĩ khiến cho y không chút lưỡng lự mở máy.

Một tin nhắn.

“Tôi ở trước cửa tiểu khu chờ cậu. Bảy năm giày vò, hôm nay nhất định rửa nhục!”

Tới đúng lúc lắm!

Mộ Dung Cương se mắt lại, nguyên lai tiểu lưu manh này thật sự đã trở lại, vừa lúc bổn đại gia hôm nay tâm tình khó chịu, mượn ngươi uy quyền!

—————————-
Chương trước Chương tiếp
Loading...