Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 40: Tiến Cung (1)



" Công chúa, tại hạ còn có việc đi trước!"

Nói xong chưa tới một giây, Cửu U Huyền liền biến mất ngay trước mặt Lạc Như Tuyết

Lạc Như Tuyết đứng đó tức giận giậm chân

" Công...công chúa!"

Tiểu Hạnh bên cạnh dè dặt hỏi, kết quả là bị ăn một bạt tay từ Lạc Như Tuyết. Khoé miệng Tiểu Hạnh chảy máu, mặc dù đau nhưng nàng không giám kêu. Nàng biết một khi rên một tiếng thôi thì sẽ làm công chúa càng thêm tức giận, lúc đó không đơn giản là chỉ ăn một bạt tay

" Người...người là công chúa tôn quý của Vũ Quốc, sao không cầu bệ hạ tứ hôn người với Cửu công tử. Cho dù Cửu công tử có là bằng hữu của quốc sư đi chăng nữa thì cũng phải nể mặt hoàng thất Vũ Quốc chúng ta!"

Tiểu Hạnh ráng nhịn đau, nói mấy lời làm công chúa vui chỉ có như thế nàng mới có thể sống tiếp

Lạc Như Tuyết nghe xong thì cảm thấy cũng hợp lý

" Đúng vậy! Sao bổn công chúa không nghĩ tới chuyện này sớm hơn nhỉ? Cũng may có ngươi nhắc nhở bổn công chúa. Đi, chúng ta hồi cung tìm phụ hoàng!"

Nói xong, Lạc Như Tuyết nhanh chóng rời Quốc Sư phủ, Tiểu Hạnh ráng nhịn đau theo chủ tử quay về

Cách đó không xa, một nam nhân hắc bào sắc mặt lãnh băng đứng đó, đôi huyết đồng như tu la nhìn theo hướng hai chủ tớ vừa rời đi. Vài giây sau, môi hắn hé mở

" Vũ Quốc không cần tồn tại nữa!"

Lời nói của hắn như một lời phán xét, quyết định số phận của Vũ Quốc

Hỗn Độn đứng bên, âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng đã thắp sẵn cho Vũ Quốc một nén nhan

" Chủ nhân, ta nghĩ Cửu Đế không thích người khác xen vào chuyện của ngài ấy "

Hàn Dạ Minh nhíu mày. Hỗn Độn mà không nói hắn cũng tí nữa quên hài tử kia một khi ra tay sẽ tàn nhẫn cỡ nào, tính cách cũng tuyệt tình ra sao. Một khi nổi giận cho dù không giết được hắn thì cũng sẽ không chịu nhìn mặt hắn

Được rồi, hắn sẽ không kết liễu Vũ Quốc này ngay, nhưng không có nghĩ là sẽ bỏ qua

Thái Tử phủ

Lạc Vu Quân sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một đống hoang tàn, mà cái đống hoang tàn kia chính là phủ của hắn. Không chỉ vậy, bên cạnh hắn còn có vài xác chết, đúng hơn là ám vệ hắn sai giết Cửu U Huyền

Lạc Vu Quân nghiến răng nghiến lợi, gầm lên:" Cửu Dạ, ngươi đợi đó, rồi sẽ có một ngày bổn cung khiến ngươi phải trả giá cho chuyện ngày hôm nay!"

Bạch Băng và Viêm Hoàng đứng cách đó không xa, cười lạnh

Bạch Băng:" Tên Lạc Vu Quân này đầu không phải đập vào đâu chứ? Mơ tưởng khiến chủ nhân hối hận!"

Viêm Hoàng:" Nếu không phải chủ nhân chưa muốn giết hắn thì bây giờ không chỉ phá huỷ đi Thái Tử phủ đâu!"

Chủ nhân của họ là ai chứ? Cửu Đế vang danh đại lục, người người kính sợ. Một vị cường giả từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Đâu phải là nhân vật nhỏ hắn có thể uy hiếp

Hoàng cung Vũ Quốc

Ngự thư phòng

" Phụ hoàng, Tuyết Nhi thật sự thích hắn, người mau đồng ý đi. Chẳng lẽ phụ không muốn thấy Tuyết Nhi hạnh phúc sao?"

Lạc Như Tuyết khóc lóc, nhìn Vũ Hoàng. Tiêu hoàng hậu một bên nhìn thấy con gái bảo bối như vậy thì cũng vô cùng đau lòng

" Bệ hạ, dù sao hắn cũng chỉ là một người không có thân phận địa vị gì, giờ được Tuyết Nhi để ý, đây chính là vinh hạnh của hắn, người cứ đồng ý đi!"

Vũ Hoàng cảm thấy thực đau đầu, hắn cũng rất đau lòng cho đứa con gái này nhưng đó căn bản không phải vấn đề chính

" Các ngươi không hiểu! Nếu Cửu Dạ không có thân phận gì sao có thể quen biết quốc sư. Hơn nữa nhìn thái độ của quốc sư có vẻ rất là kiêng kị hắn "

Chỉ sợ hắn là người của đại lục phía trên

" Vậy phải làm sao bây giờ?"

Lạc Như Tuyết không cam lòng. Từ nhỏ tới lớn chỉ cần là đồ vật nàng nhìn trúng thì nhất định phải có được, Cửu Dạ cũng vậy

" Để trẫm triệu hắn vào cung, rồi tìm cách khiến hắn phải đồng ý!"

Lạc Như Tuyết nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, nàng nhất định sẽ không để hắn chạy nữa
Chương trước Chương tiếp
Loading...