Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 46: Tiểu Minh Đế



" Ngươi thật sự là Hàn Dạ Minh sao?"

Đang ôm nàng hiện tại không phải là một đại nam nhân nữa mà là một đứa nam hài ba, bốn tuổi

Không lẽ nguyền rủa sau khi bị áp chế hắn liền biến nhỏ lại sao? Cái này hình như có gì đó phi lý!

Hàn Dạ Minh mặt hiện lên vẻ tức giận, ôm càng chặt nàng

" Hắn là ai? A Cửu muốn đi theo hắn! Không được đi, A Cửu nói không bỏ ta sao, A Cửu không giữ lời!"

A...A Cửu?! Cái cách xưng hô này...

" Hàn Dạ Minh chính là ngươi đấy! Không lẽ ngươi đau tới mức hỏng lão luôn rồi, ngay cả tên mình cũng không nhớ!"

Hắn chớp chớp mắt nhìn nàng, sau đó gật gật đầu:" Thì ra đó là ta!"

" Vậy những chuyện trước đây ngươi có nhớ cái gì không?"

Hắn lắc đầu. Cửu U Huyền lâm vào trầm tư nhưng nhanh sau đó hình như phát hiện ra điểm bất thường

" Đợi chút! Ngươi không nhớ mình là ai sao lại nhớ trong tên của ta có chữ ' Cửu '?"

Gương mặt hắn lộ vẻ suy nghĩ, hai mi nhăn lại, giống như rất khó trả lời

" Có lẽ là ta không quên được A Cửu đó!"

"..."

Không quên được nàng?! Đầu hắn chắc chắn bị hỏng nặng rồi. Tên của mình không nhớ lại đi nhớ tên của nàng

" Chủ nhân, ngươi có nghe thấy ta không?"

Trong đầu nàng bỗng vọng lên, là Trì cũng những người khác

" Ta không sao! Hàn Dạ Minh hắn cũng ổn rồi! Bọn ta chuẩn bị quay về Hồng Nguyệt lâu"

Trì và mấy người khác trong lòng thở phào nhẹ nhõm, qua rồi thực sự doạ chết họ rồi

Hồng Nguyệt lâu

Mười cặp mắt nhìn chằm chằm Hàn Dạ Minh không chớp mắt như đang nhìn sinh vật lạ vậy

Sao Minh Đế lại biến nhỏ lại rồi?

Thao Thiết, Đào Ngột và Tử Phượng vốn dĩ đang làm nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho nhưng lại nghe tin họ xảy ra chuyện nên tức tốc đến đây. Thật không ngờ lại thấy chuyện này

Hàn Dạ Minh bị nhìn chằm chằm như vậy thì vô cùng khó chịu, lườm mấy người đang nhìn hắn

Cho dù đã bị thu nhỏ nhưng khí chất trên người vẫn không giảm. Cái nhìn kia thật sự làm cho người ta lạnh thấu xương, gương mặt bao phủ một tầng sát khí

Nhưng ngay sau đó, gương mặt tràn đầy kia lại uỷ khuất nhìn nàng

" A Cửu bọn chúng khi dễ ta!"

Bịch!

Phượng hoàng thượng cổ, thần thú Kỳ Lân, Tứ Đại thần thú, Thú Đại hung thú lần lượt ngã xuống đất

Tại sao trước giờ không biết Minh Đế còn có mặt này, rốt cuộc là ai khi dễ ai a? À không, bây giờ phải gọi là Tiểu Minh Đế mới đúng

Cửu U Huyền bị hắn điểm danh cũng bị sặc nước miếng

" Khụ khụ, bổn quân mệt rồi, các ngươi đưa chủ nhân của. mình về đi!"

Vừa đứt lời, bóng dang nhỏ màu đen đã biến mất không thấy đâu. Từ trên gường của nàng vọng ra một tiếng nói

" Vậy ta giúp A Cửu làm ấm gường nha! "

Gương mặt Cửu U Huyền trở lên bình tĩnh tới lạ thường. Tử Phượng và Tứ Đại thần thú thấy nàng như vậy thì vô cùng sợ

Chủ nhân càng bình tĩnh tới đâu thì chứng tỏ đang càng tức giận bấy nhiêu. Mấy người các ngươi mau đưa hắn đi nhanh lên

Kỳ Lân và Tứ Đại hung thú cũng cảm thấy sắp có chuyện lớn, liền nhanh chóng bước đến định đưa hắn đi nhưng lại bị cái nhìn chết chóc doạ sợ

" Ta không lạnh!"

" Nhưng ta lạnh lắm, vừa rồi ngâm nước rất lâu, ta cũng thấy rất đau đầu, chóng mặt, chắc là nhiễm phong hàn rồi. A Cửu không lẽ nhẫn tâm để ta bị bệnh không quan tâm sao? Không lẽ A Cửu muốn thất hứa! A Cửu phải giữ chữ tín, không được rời xa ta!"

Vừa rồi khi còn ở dòng suối kia, hắn nói nàng không được đi, bởi vì áp chế nguyền rủa nên nàng đã đồng ý

Hiện tại nàng hối hận rồi, nàng rút lại được không
Chương trước Chương tiếp
Loading...