Tiểu Mạnh Ca Và Mị Nhi Tỷ

Chương 2:



Cố Manh nghe vậy thì vô cùng hưng phấn, đối với những cô hồn dã quỷ, chỉ khi có trường hợp đặc biệt mới được đi đầu thai, không thì thông thường, đều sẽ phải ở lại dương gian từ từ tan biến, cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng thiên địa. Có cơ hội, cô tự nhiên là muốn được đi đầu thai.

Sau đó, cô lại chờ hai vị Hắc Bạch Vô Thường làm thêm chút việc, rồi lại thấp thỏm mừng thầm đi theo hai vị đại nhân xuống địa phủ.

Đi được một đoạn, Bạch Vô Thường đại nhân lại để cô dừng lại, đứng chờ bên trong một đám cỏ cao tầm đầu gối. Nhìn xung quanh, cũng có rất nhiều "người" đang đứng giống cô. Bạch Vô Thường lúc này lại nói:

- Ta thấy linh hồn ngươi không được ổn định lắm, đứng đây củng cố thần hồn một chút đi, khi nào linh hồn ngươi ngưng thực hơn, thì ta lại tới.

Cố Manh nghe vậy thì cảm động vô cùng, mặc dù chỉ mới đứng đây một lát, thế nhưng cô cũng thấy được, những "người" rời khỏi khu vực này không phải ai cũng có "người" đến đón, cũng có "người" là củng cố linh hồn xong là tự rời đi, mà đa phần đều là như vậy.

Còn những "người" có "người" tới đón, bình thường đều là có quan hệ thân quen, con cháu, người thân linh tinh. Đơn giản mà nói, Bạch Vô Thường đại nhân nói sẽ tới đây đón cô hoàn toàn là do lòng tốt của hắn, chứ hắn cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy.

Cố Manh rối rít cảm ơn, cũng cam đoan chính mình sẽ không gây phiền toái, sau đó lại hỏi tên của hắn. Lúc này Cố Manh mới biết, hoá ra dưới địa phủ có rất nhiều Hắc Bạch Vô Thường.

Vị Bạch Vô Thường đã cứu cô tên Bạch Mặc Hàn, số thứ tự là 1502, cũng nhân tiện nghe ngóng được, Hắc Vô Thường bạn đồng hành của hắn tên Hắc Thiệu, số thứ tự là 3865.

Vậy nên, tiếp theo đó là hành trình củng cố thần hồn nhàm chán của Cố Manh. Nghe Hắc Vô Thường đại nhân nói, với tình trạng Cố Manh hiện tại, có lẽ phải chờ khoảng mười mấy hai mươi năm nữa mới có thể hoàn lại trạng thái tốt nhất.

Ra sớm cũng được thôi, thế nhưng kéo lê linh hồn khiếm khuyết sẽ khiến vận may kiếp sau của cô giảm đi rất nhiều.

Vậy nên Cố Manh cũng liền ngoan ngoãn mà chờ thôi. Cố Manh cũng không biết đã đợi bao lâu, đến lúc quá mức nhàm chán thì cô sẽ đi loanh quanh một chút.

Khu vực này cũng khá rộng, đi hết một vòng cũng mất kha khá thời gian, là một cách giết thời gian cũng khá tốt.

Vốn dĩ Cố Manh còn định nói chuyện với mấy "người" xung quanh, thế nhưng bọn họ đều không để ý tới cô, còn những người hợp ý thì đều đã đến lúc bọn họ rời đi rồi. Thời gian dài, cô cũng đành thôi.

Cố Manh cứ đi loanh quanh như vậy giết thời gian, thỉnh thoảng có người gọi lại thì cùng người ta trò chuyện một lát.

Dạo gần đây cô lại tạo thêm một thú vui mới cho mình, đó là đếm số người đến đến đi đi trong "vườn cỏ" này, sau đó lại cẩn thận quan sát những người mới tới.

Việc này cũng khá vui, Cố Manh thậm chí thông qua việc này mà có thêm mấy người bạn nữa. Trong đó còn có một vị trung niên trông có vẻ đức cao vọng trọng, lúc còn sống chắc chắn là một nhân vật lớn.

Người đàn ông trung niên kia vẻ ngoài không hẳn là rất nổi trội, thế nhưng bản thân hắn lại toát ra khí chất sang quý, trịnh trọng, nghiêm nghị của người bề trên. Khiến người ta không tự chủ được mà chú ý tới hắn, lại không cẩn thận mà kính sợ hắn.

Có điều, khác với khí chất uy nghi của mình, tính cách của hắn lại rất dễ chịu, mặc dù có đôi chút nghiêm túc, thế nhưng vẫn không mất đi vẻ hoà nhã và chân thành. Cố Manh thầm nghĩ, có lẽ đây chính là khí chất của thư hương thế gia ngày ngày xưa.

Hắn ngồi ở ranh giới giữa lá và hoa bỉ ngạn, còn là ở nơi gần vào trong lãnh địa của hoa bỉ ngạn rồi. Đúng vậy, sau khi đến đây một thời gian, Cố Manh đã phát hiện ra,"vườn cỏ" mà cô đang đứng chính là cây bỉ ngạn lúc chưa ra hoa.

Hoa bỉ ngạn nở ra đỏ rực của một vùng, quyến rũ người tới, lại dùng đó làm chất dinh dưỡng cho bản thân. Quyến rũ được càng nhiều người, nó lại càng đỏ tươi xinh đẹp. Thế nhưng khi bỉ ngạn chưa hoa, chỉ có lá, lại là thần dược giúp cô đọng thần hồn, nuôi dưỡng linh hồn.

Vị đại nhân kia ngồi ở đó, thực sự rất nguy hiểm. Lần đầu Cố Manh nhìn thấy hắn ngồi đó, không nhịn được mà chạy tới nhắc nhở hắn. Hắn lúc ấy có vẻ bất ngờ lắm, sau đó lại nhịn không được cười rất vui vẻ.

Còn nói với cô, hắn không phải đến đây để dưỡng thần hồn, mà là đến để rèn luyện linh hồn. Lúc này Cố Manh mới chú ý tới xung quanh, "người" đứng gần khu vực này linh hồn đều rất ngưng thực, hơn nữa bọn họ giống như là đang tu luyện chứ không giống như mấy "người" ở chỗ mà ban đầu Bạch Vô Thường đại nhân thả cô xuống.

Cố Manh lúc đó xấu hổ tới mức muốn chui luôn xuống dưới đất. Có điều, cũng nhờ đó mà hai người trở thành bạn bè.

Lần sau gặp lại, hắn vẫn còn ngồi ở ranh giới giữa hoa và lá, chỉ là lần này, vị trí đã chuyển đến gần khu vực của lá hơn. Hắn còn mang theo cả một bàn cờ, đợi Cố Manh tới gần, liền gọi cô lại cùng chơi với hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...