Tiểu Mạnh Ca Và Mị Nhi Tỷ

Chương 8:



Lúc này Cố Manh đã thực sự hiểu, Bạch Mặc Hàn nhặt cô về không phải là để làm người hầu, mà là để làm thú cưng đó!!!

Chẳng qua, thú cưng cũng không có gì không tốt, làm thú cưng không chỉ công việc nhẹ nhàng, được bao ăn bao uống, nhà ở thì rộng rãi, chủ nhân thì dễ tính không hạn chế tự do, còn được phát cả tiền tiêu vặt theo quý nữa. Này quả nhiên là cuộc sống thần tiên chứ còn gì nữa.

Điều đó lại khiến cho Cố Manh nhớ đến kiếp trước của mình, lúc ấy rất hay có tỉ phú nào đó để lại tài sản triệu đô cho thú cưng của mình. Từ đó, đám nhóc lắm lông đó chỉ cần ăn ngủ, sống thật chanh xả sao cho hết cuộc đời giàu có của mình là được. Lúc ấy có biết bao người hi vọng có thể thay thế thú cưng ấy mà hưởng thụ cuộc sống phú quý đi.

Nhưng ngẫm lại, Cố Manh không tự chủ được mà mừng thầm. Lần trước cô đến đó lấy đồ ăn, có vô tình nhìn qua chỗ tiền để trên mâm đồng, thêm cả tiền giấy vàng thỏi bạc thỏi cộng vào cũng không ít đâu. Quan trọng nhất, ở trong mâm đồng còn có cả tiền đồng a!!!!!

Phải biết, ở dưới địa phủ, được gọi là tiền đồng cũng không phải tiền đồng bình thường. Tiền đồng có vẻ ngoài như tiền đồng cổ có màu đồng cũ ở nơi Cố Manh còn sống là do lực tín ngưỡng ngưng tụ mà thành.

Tiền đồng bề ngoài có màu đồng xanh, chính giữa có một lỗ tròn thì là do công đức mà thành. Còn tiền có màu đen lỗ vuông thì lại là âm khí, quỷ khí ngưng tụ lại, nghe có vẻ là một thứ đồ không mấy hay ho, thế nhưng lại là bảo vật tu luyện của đám quỷ yêu ở đây.

Mấy loại tiền đồng này có thể có hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng khác nhau. Thế nhưng bọn chúng đều có đặc điểm chung đó là, đặc biệt QUÝYYYYYY !!!!!

Những tiểu quỷ bình thường ở dưới này đều sử dụng tiền giấy, vàng bạc châu báu mà người thân đốt cho. Chỉ có những vị có công việc chính thức, trong biên chế địa phủ mới được phát cho giống như tiền lương. Không thì cũng phải thật là mạnh mẽ mới có thể kiếm được.

Một trong những lí do lớn nhất khiến cho Cố Manh không nghĩ chỗ đồ trên bàn thờ kia là cho mình chính là bởi vì chỗ tiền đồng đó. Tiền đồng thực sự rất quý giá.

Bình thường chỉ ba mươi đồng xu công đức thôi đã đủ để cô mua một xuất đầu thai làm người trong thế giới cao cấp rồi, nếu còn thêm hai mươi đồng tín ngưỡng lực nữa, vậy thậm chí có thể tự chọn đầu thai vào gia đình giàu có.

Chẳng qua, mọi người không cần quá xem trọng việc này. Bởi vì nếu tính ra, một thế giới để có thể coi là một thế giới cao cấp, thông thường đều sẽ là khi mà sinh vật có trí tuệ trong thế giới đó vươn ra tới tinh hà. Đơn giản mà nói, mặc dù được gọi là thế giới, thế nhưng thực chất nó chính là một vũ trụ.

Một vũ trụ thì có được bao nhiêu sinh linh có trí tuệ cao cấp chứ? Mà ở đây có đến hơn 3 ngàn đại thế giới, tính ra, đầu thai vào thế giới cao cấp cũng không phải thứ gì to tát.

Thế nhưng đó chỉ là đối với những người có tư bản thôi. Còn đối với Cố Manh một nghèo hai trắng thì vẫn cứ là vô cùng to lớn a! Đúng hơn là đối với tiểu quỷ hay thậm chí là đại quỷ mà nói đều là một khoản lớn.

Tiểu quỷ ở địa phủ rất nhiều, thông thường đều sống ở các quỷ thành bình thường. Đến khi tu luyện được chút thành tựu mới có suy nghĩ tìm công việc bên ngoài. Giống như tiểu tỷ tỷ làm thị nữ ở Lao phủ, nàng cũng là tu luyện gần ngàn năm mới chạy đi ra tìm việc làm.

Mà gần ngàn năm đạo hạnh, cũng chưa đủ để nàng lên làm nhất đẳng thị nữ. Lúc này lại càng không thể không cảm thấy Cố Manh là bị nữ thần may mắn sủng hạnh quá độ.

Tuy rằng vị đại nhân nhặt Cố Manh về chức vụ, đạo hạnh đều không phải rất cao. Thế nhưng không địch nổi vị đại nhân này hậu trường vững chắc, gia thế khủng a!!!!

Lần này thật tốt, tiền đồng đến thật đúng lúc, cô có thể về thăm gia đình rồi. Cố Manh hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng. Nhịn không được cầm theo cán chổi hơi nhún nhảy đi vào trong phủ.

Bạch Tử Thượng cùng Bạch Mặc Hàn thấy vậy cũng chỉ cười khẽ, không có xen vào. Hai vị đại nhân cùng nhau vào trong phòng khách liền tự mình pha trà, sau đó cùng nhau nói chuyện phiếm.

Đến tối, Cố Manh cuối cùng cũng thoát ra khỏi cảm giác hưng phấn ban ngày. Thấy hai vị đại nhân vẫn còn đang trò chuyện liền nhanh chóng cầm theo lệnh bài của Bạch Mặc Hàn chạy đến tửu lâu gần đó muốn chút thức ăn.

Lệnh bài này bình thường dùng để làm gì Cố Manh cũng không biết, thế nhưng nàng biết, một trong những chức năng chính của nó chính là thẻ ATM. Mỗi một tấm lệnh bài mà các vị đại nhân hay dùng đều được liên kết với tài khoản minh xác, khi mua đồ chỉ cần chìa ra, quét một chút là được.

Bạch phủ không có đầu bếp, mà Bạch Mặc Hàn cũng không quá yêu cầu này kia. Hơn nữa, Bạch Mặc Hàn thực sự rất bận, số lần Cố Manh nhìn thấy hắn còn ít hơn số lần Bạch Tử Thượng tới thăm cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...