Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng
Chương 10: Tống vào lãnh cung ?
Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn, kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ, Tiểu Nhược mở cửa, bước xuống cầu thang. Nàng lấy làm tò mò, vì sao lại không có lấy một bóng người, không phải trong nhà Thẩm gia có rất nhiều người làm sao?Tại một góc rẽ khác ở trên lầu, mấy người hầu gái đang thì thầm với nhau, nghe được câu chuyện của họ khiến nàng phải dừng bước.“Ô này- tôi nói cho cô biết một chuyện nha, sáng sớm hôm nay lúc tôi vào quét dọn thư phòng bắt gặp thiếu gia ngủ lại ở trong đó đấy, thiếu gia có vẻ không thích thiếu phu nhân thì phải, nếu không vì sao lại không ở chung phòng với nàng!”Một người trẻ tuổi nhất nhỏ giọng nói với một người khác.“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy là lạ, thiếu gia đột nhiên kết hôn, lại lấy người con gái quen biết cũng chưa lâu, đêm tân hôn làm như vậy, chắc chắn là ghét bỏ nàng rồi! Hơn nữa thiếu gia sáng sớm hôm nay lại vội vã tới công ty, ngay cả tuần trăng mật cũng không có, thật không biết là cô gái này ở đâu ra, khó trách bị tống vào lãnh cung!”Phụ họa lời của người kia, cô này cũng phát biểu nhận xét của mình.“Ừm, đúng vậy, nhà nàng ta chắc cũng không khá giả gì, gả vào đây chắc sẽ không có địa vị, thật không hiểu thiếu gia làm sao lại cưới nàng, nàng ấy căn bản không xứng với thiếu gia nhà chúng ta!”Đằng sau cách đó không xa, Tiểu Nhược đem lời của các cô nghe vào một chữ cũng không sót.“Nói nhỏ một chút, kẻo bị Lưu quản gia nghe thấy được sẽ không hay đâu, ông ấy lại mắng tôi là kẻ nhiều chuyện, mau đi làm việc thôi, a – tôi còn một gian phòng chưa dọn dẹp đây này – -”Bối rối nhìn quanh bốn phía, xác định không có người đằng sau, các cô liền vội vàng kéo nhau đi làm việc.Đợi mấy người đó đi khuất Tiểu Nhược mới xuất hiện, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, rút cục bản thân đã thành đề tài cho người ta chê cười! Không phải chỉ vừa mới kết hôn sao, nhanh như vậy liền đem nàng trở về nguyên hình. Không, phải nói là từ đêm hôm qua cũng đã bắt đầu khiến cho nàng nhận rõ được sự thật. Từ lúc hắn thốt ra những lời lãnh khốc lạnh lùng kia, từ lúc nàng ký kia tờ giấy mua thời gian cả đời còn lại của nàng làm mẹ đứa trẻ thừa kế của hắn. Nàng đã phải biết cái gọi là cuộc sống hôn nhân chẳng qua chỉ là người si nói mộng.Cũng không phải sao, hôm qua không phải hắn đã dùng hành động nói cho nàng biết sao. Người giúp việc có ý nghĩ như vậy cũng chẳng trách được họ, hết thảy đều là nàng tự chuốc lấy!Lắc lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung, nàng đi đến phòng bếp, xem ra nàng là đừng mong có bữa sáng sẵn sàng chờ đợi mình, tốt nhất là nàng nên tự mình tìm xem có thứ gì có thể lấp đầy cái bụng.Tìm thịt xông khói, bánh mì nướng, cà chua, rau xà lách, nhanh chóng tự mình làm một phần sandwich, rót một cốc sữa, thế là giải quyết xong.Ăn xong bữa sáng, nàng bước ra ngoài đúng lúc gặp được Lưu quản gia, hắn lễ phép đối với nàng chào hỏi.“Xin chào thiếu phu nhân, tôi là Lưu quản gia, có điều gì cần xin cứ việc phân phó.”Giọng nói nhàn nhạt, nguội lạnh khiến cho Tiểu Nhược không biết phải làm sao, ngay cả Lưu quản gia này cũng lãnh đạm giống hắn, nàng rất hoài nghi khuôn mặt lúc nào cũng dống băng như vậy, liệu có lúc nào rơi xuống hay không.“Ừm, Xin chào, Lưu quản gia, à – không cần – - không cần đâu!”Vội vàng lắc lắc đầu. Nói đùa, nàng là người rảnh rỗi nhất nơi này, nhìn thấy nhiều người đang bận như vậy, nàng chẳng lẽ không biết xấu hổ lại gây thêm phiền phức cho họ ư.“Không vần đề gì, có chuyện cần xin cứ việc sai bảo, thiếu gia giao cho tôi nhiệm vụ phải chiếu cố thiếu phu nhân thật tốt.”Cung kính nhìn nàng, âm thầm làm cho thiếu phu nhân mới nhậm chức phải khó xử, một chút dáng điệu cũng không có! Dường như ông ta chẳng có biểu hiện gì, vẻ mặt nghiêm túc làm cho Tiểu Nhược không được tự nhiên.“Thật sự là không có! Ừm, có việc gì cần tôi sẽ nói, thật đó – -” sợ ông ấy không tin nàng còn ra sức gật đầu phụ họa.”Vậy tôi xin cáo lui trước!Hướng nàng cúi mình một cái, Lưu quản gia yên lặng lui xuống.Hô… Chuyện gì xảy ra vậy, vì sao lại giống cái người kia lãnh đạm đến thế, thật là!” Nàng khẽ thở dàiThấy những người trong nhà đều bận rộn như vậy, nàng tới chỗ hỏi xem có thể hỗ trợ gì hay không, nhưng hết thảy bọn họ thấy nàng đều như nhìn thấy quỷ, chỉ muốn nàng đứng sang một bên, nói có bọn họ làm là được rồi, nàng là thiếu phu nhân không cần làm những chuyện của kẻ dưới. Ai, hại nàng ngay cả tìm người nói chuyện cũng không có.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương