Tiểu Miêu Tinh

Chương 7



Bùi Thanh Hà nơi nào cũng đều đau. Nửa đêm nằm trên giường ngủ không yên, che lại cái bụng bị thương không ngừng thở hổn hển.

Căn nhà này thực sự quá nhỏ. Thậm chí không có một chiếc giường an ổn để ngủ.

Giường của Bùi Thanh Hà chỉ là một tấm thảm gỗ treo trên tường. Khi cần thì gỡ xuống, không cần thì treo lên. Anh ngủ trong khe hẹp giữa giường của ba và vách tường, như vậy chân ba liền ở trên đỉnh đầu anh.

Bùi Thanh Hà nhìn chằm chằm bức tường ẩm mốc, nữa ngày cũng không ngủ được. Nghĩ toàn bộ học phí cấp ba tháng sau cùng phí sinh hoạt phải làm sao bây giờ.

Trong trí nhớ từ rất sớm của anh, chính mình cũng có mẹ. Ba mẹ đều là công nhân trong xưởng sắt thép. Khi đó, đối với công nhân đây vẫn là việc làm ổn định, có đơn vị riêng và phòng cơm tập thể.

Làn sóng sa thải đầu tiên ập đến, hai người đều phải thất nghiệp. Tranh cãi và bạo lực dần dần trở thành chuyện bình thường trong nhà. Ba anh say mê rượu chè, cờ bạc, luôn ảo tưởng đến chuyện làm giàu trong một sớm một chiều. Đem tất cả tài sản ít ỏi còn thừa cùng ngôi nhà đi đánh cược.

Mẹ trong một buổi sáng liền rời đi.

Bùi Thanh Hà vẫn luôn ngủ rất sâu, nhưng ngày đó lại chợt bừng tỉnh. Mẹ đứng quay lưng về phía anh, tay cầm theo một cái túi nylon.

Bùi Thanh Hà hỏi, mẹ muốn đi đâu.

Bà đáp, ra ngoài đi dạo, tiện thể tìm thêm việc, dặn Bùi Thanh Hà không được khóc, đừng đánh thức bố, khi về bà sẽ mang kẹo sữa thỏ trắng to to cho anh.

Bùi Thanh Hà mơ hồ cảm thấy không nên để bà đi, nhưng anh quá thèm kẹo. Tên nhóc cách vách hôm qua cũng ăn cái này, còn cho anh liếm liếm giấy gói kẹo. Rất thơm.

Cho nên, Bùi Thanh Hà không có lên tiếng. Chỉ nhìn tràn ngập chờ mong nhìn bóng lưng mẹ.

Mẹ không bao giờ quay lại, Bùi Thanh Hà vẫn chưa được ăn kẹo.

Nhưng anh không trách bà ấy.

Sau đó, hắn nghe bà ngoại dùng ngữ khí mắng chửi, nói: "Cái hôi thối kia, sau khi ly hôn, nó lại lên tỉnh thành tìm một tên dã nam nhân! Tôi lúc trước đã biết cô ta không an phận!"

Bùi Thanh Hà giờ mới biết được, thì ra mẹ đi lên tỉnh thành.

Vì vậy, anh cũng liền muốn lên tỉnh thành. Ba càng kém cỏi, anh liền càng muốn mẹ.

Anh ảo tưởng liệu nơi đó của mẹ có phải hay không có giường mềm mại, canh nóng hầm hập và một căn phòng rộng lớn.

Nghĩ nghĩ, Bùi Thanh Hà rốt cuộc cũng ngủ rồi.

Yến Giang cũng ngủ theo.

Mở mắt ra lần nữa, trước mắt cậu là một cái văn phòng.

Bên trong truyền đến âm thanh trò truyện.

"Thanh Hà a, đều đã khai giảng hai, ba ngày rồi. Giáo viên bên kia gọi qua đây, thầy mới biết được em không có đi học... Thành tích này của em, không lên cấp ba quả thực rất đáng tiếc." Chủ nhiệm cau mày, "Huống chi, thân thể này của em không phải là rất tốt, có thể làm được công việc gì?"

Bùi Thanh Hà cúi đầu không một lời.

"Về phía ba em," thầy chủ nhiệm nặng nề thở dài, "Thầy cũng đã nói chuyện với ông ấy... Đừng nghe lời ông ấy. Dù sinh viên không thể tránh việc dùng đến tiền, nhưng vẫn hơn là ở công trường cùng với xi măng. "

"Từ từ, thầy nghĩ biện pháp cho em..."

Biện pháp quả thực tìm được rồi.

Gia đình họ Yến ở Thanh Hải, cách xa mấy nghìn dặm*, thường xuyên quyên góp từ thiện cho những đứa trẻ sức khỏe không tốt. Đổi lấy thuế vụ đồng thời được giảm xuống, họ sẵn sàng trợ cấp toàn bộ cho học sinh nghèo ở các vùng lạc hậu được đến trường.

*Quận Haiyan thuộc tỉnh tự trị Hải Bắc Tây Tạng, Thanh Hải.

Yến Giang tự hỏi một lát rồi "A" một tiếng.

Việc này cậu nhớ rõ. Người phụ trách quỹ từ thiện có gửi email và hồ sơ tổ chức, nhờ Yến Giang chọn người. Bởi vì khi đó, Yến Giang vừa làm phẩu thuật xong, nhàm chán nằm ở trên giường bệnh.

Cậu không nhớ rõ Bùi Thanh Hà.

Nhưng Yến Giang nhớ rõ mình trước khi tuyển chọn một hồi, liền rất mệt nhọc. Cậu không nhìn kỹ, chọn đều là nhìn nét chữ.

Mà nét chữ Bùi Thanh Hà rất đẹp.

Anh viết đơn dưới sự giúp đỡ của thầy chủ nhiệm, vào năm 16 tuổi, chính mình làm được thẻ ngân hàng. Chờ nữa tháng, cư nhiên chờ được hồi âm, cùng số tiền đầu tiên, ba trăm nhân dân tệ. Cũng là ba năm.

Bùi Thanh Hà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sở hữu số tiền lớn như vậy, thế nên anh ở trước ATM nhìn chằm chằm mấy con số nữa ngày mới luyến tiếc cầm đi.

Mãi cho đến khi máy ATM đem thẻ của anh nhã ra. Anh mới đem dòng nước mắt nghẹn trở về.

Anh vẫn có thể tiếp tục học. Hơn nữa là đi lên huyện thành học.

Thời điểm nghỉ hè Bùi Thanh Hà liền đến công trường chuyển gạch, lòng bàn tay nứt nẻ, tất cả đều là vết máu. Bởi vậy, anh phá lệ trận trọng cơ hội đi học này.

Anh không đem chuyện này nói với ba, anh học so với ai cũng đều chăm chỉ hơn. Lần đầu đọc tiếng Anh, bạn học cùng bàn bên cạnh trực tiếp bật cười thành tiếng. Đến khi tốt nghiệp, Bùi Thanh Hà đã có thể đọc tiếng Anh theo giọng đài radio.

Nhưng ba cũng không nguyện ý buông tha anh.

Yến Giang theo Bùi Thanh hà đến phòng tự học buổi tối, đối phương đang làm bài tập hóa học, bên ngoài cửa sổ lại bay tới một đoàn sương mù đen kịt.

Thầy chủ nhiệm đẩy cửa vào, nói: "Bùi Thanh Hà, ba đến gặp em."

Thầy ấy cũng không biết mâu thuẫn của hai ba con, cho rằng chỉ là một hồi gặp mặt bình thường. Người cha già phong trần mệt mõi từ thị trấn tới, gặp đứa con cách biệt đã lâu của mình.

Suy cho cùng, tình yêu của ba mẹ có thể đánh đồng với trời cao.

Trong ký ức của Bùi Thanh Hà, ba anh đang ở tuổi chính trực tráng niên, đầu cơ hồ muốn đụng trần nhà, vóc dáng cường tráng lạ thường.

Vừa gặp mặt, gã khổng lồ đã mạnh bạo vung tay - "Mày đúng là cánh đủ cứng rồi đúng không!

Nên liền không đem lão già này để vào trong mắt."

Học sinh còn lại trong phòng học khiếp sợ, ánh mắt tò mò nhìn ra hành lang.

Thầy chủ nhiệm cũng hoảng sợ, thầy mới tốt nghiệp đại học năm trước, chưa thấy qua loại tình thế như vậy, thầy lịch sự nói: "Anh đây là muốn làm gì! Đừng đánh em ấy. Nếu muốn đánh, thì cũng không thể ở trường học đánh."

Ba Bùi nói: "Nó trộm tiền!"

Bùi Thanh Hà từ trước đến giờ luôn nhẫn nhục chị đựng, nhưng lúc này lại không nhịn được lớn giọng phản bác: "Tôi không có."

"Vậy tiền mày đi học từ đâu ra?" Ánh mắt ba Bùi lập lòe, "Tao nói sao trong tủ luôn thiếu tiền, hóa ra là đồ bất hiếu mày."

Bùi Thanh Hà đỏ mắt trừng mắt ông ta, ánh mắt chứa đựng thù hận không chút che dấu, giống như linh dương bị dồn đến tuyệt cảnh.

Lần đầu tiên trong đời, anh cải lại cha. Ngay ngoài cửa phòng học. Học sinh các lớp đều đi ra, giống như xem xiếc khỉ cùng biểu diễn ảo thuật. Cảnh này đích xác cấp cho cuộc sống cấp ba cằn cỗi vô hạn lạc thú.

"Ai, ngươi có chuyện gì thì hảo hảo nói..."

Không ai ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Cuối cùng, mấy giáo viên khác đến đem họ giữ lại.

Ba anh ngày càng trẻ hóa, cuối cùng từ người khổng lồ trở thành một đàn ông trung niên bình thường. Cuộc sống khó khăn, nhìn ông có chút già nua. So với Bùi Thanh Hà còn lùn hơn nữa cái đầu.

Bùi Thanh Hà nghiến răng nghiến lợi nói: "Về sau mỗi tháng tôi sẽ cho ông một trăm. Ông đừng lại đến trường tìm tôi!"

Bọn họ thành giao.

Có người thích hợp vận động, cũng có người thích hợp học tập. Không hề nghi ngờ, Bùi Thanh Hà là người sau này.

Thông minh lại chăm chỉ.

Trong lúc nghỉ đông và nghỉ hè, anh sẽ bắt xe lên thành phố làm công. Loại bao ăn, bao ở. Tiết kiệm tiền cho chính mình. Hắn thích tết âm lịch, tiền lương rất cao, tiền công một ngày có thể so với thật nhiều ngày.

Mèo con Yến Giang lúc nào cũng đi theo bên người anh. Nhìn ngũ quan Bùi Thanh Hà từ non nớt đến thành thục. Như hoa sắp nở, như trái sắp hồng.

Anh thi đậu trường đại học tốt nhất nước. Là thủ khoa của cả thành phố.

Nhà trường và phòng giáo dục huyện thành khen thưởng anh tám vạn* nhân dân tệ, tiền này đã được chuyển vào thẻ ngân hàng mà gia đình họ Yến cho anh.

*Một vạn: 10.000.

Yến Giang vui mừng, cách không sờ đầu Bùi Thanh Hà: "Anh lập tức liền có thể bắt đầu cuộc sống mới."

Nhưng cuộc đời không có buông tha anh.

Anh đang ở trường, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Bùi Thanh Hà không quá am hiểu cách ứng phó trường hợp này, chân tay cứng đờ, nhưng các phóng viên không cho anh đi.

Phóng viên ở đây thấy một bà lão lạ mặt từ trong đám đông chen vào, bùm một cái, quỳ gối trước mặt Bùi Thanh Hà.

"Tiểu Hà! Ba con, xảy ra tai nạn giao thông-" Bà lão nói, " Bây giờ đang ở bệnh viện quận, con mau đi xem ông ấy một chút!"

Đại não Bùi Thanh Hà nháy mắt trở nên trống rỗng.

Không phải bởi vì lo lắng, bi thương, mà là đối với những gì sấp sảy ra mơ hồ có cảm giác... sợ hãi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...