Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 17: Làm Sao Vậy



Tháng bảy, Lạc Thanh Hoài thuận lợi tham gia trung khảo, hơn nữa đột ngột nổi tiếng – thành tích của nó đứng thứ hai thành phố.

Việc này khiến cho thí sinh cùng cha mẹ chấn động vô cùng, còn có phóng viên đến cửa phỏng vấn, nhưng Lạc Thanh Hoài từ chối.

Lạc Thanh Hoài thật ra cũng không vui lắm, chính xác thì vẫn có vui nhưng lại không thấy bất ngờ. Nó đã sớm đoán trước được thành tích của mình, sau khi thi xong cũng đã đánh giá được đại khái điểm thi nên cũng không thấy ngoài ý muốn.

Nhưng Hoắc Chu lại rất vui, cậu mua một hộp pháo hoa lớn, muốn thay Lạc Thanh Hoài chúc mừng.

"Thứ hai thành phố nha, còn cao hơn Tiểu Thái Dương hai mươi điểm(*), quả thực lợi hại muốn chết!" Hoắc Chu hưng phấn khoa tay múa chân, giống như người đứng thứ hai thành phố là cậu vậy.

(*) Điểm thi lớp 10 của Trung nếu tính cả thể dục thì tối đa là 750 điểm – 7 môn văn hóa, nên chênh lệch giữa 2 người này là tầm 0,25 theo thang điểm 10, còn theo thang thi lớp 10 của Việt Nam thì là 1 điểm.

Hứa Diệu cùng Lạc Thanh Hoài đều là học bá, nhưng bởi vì hai người luôn ở hai khóa khác nhau cho nên chưa có cơ hội đặt cạnh nhau so sánh.

Trong tâm trí của người lớn, Lạc Thanh Hoài quá nhỏ, bình thường lặng yên không có tiếng tăm, đều cảm thấy Hứa Diệu nhất định lợi hại hơn Lạc Thanh Hoài.

Hứa Diệu cũng vô cùng lợi hại, cậu là người đứng đầu khối chín, vốn được tất cả mọi người chú ý tới. Chẳng ai dự đoán được giữa đường lại đột nhiên mọc ra một Lạc Thanh Hoài. Hai mươi điểm nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, dù sao cũng đủ để toàn bộ giáo viên, học sinh cùng dân cư khu tập thể chấn động.

Lạc Thanh Hoài không lay chuyển được Hoắc Chu, đi theo cậu đi đốt pháo hoa.

"Chỉ có hai người chúng ta sao?" Lạc Thanh Hoài cùng Hoắc Chu đi tới bờ đê không cách xa khu tập thể lắm.

Nơi này trống trải, cảnh đêm cũng rất đẹp, là nơi lý tưởng để đốt pháo hoa.

"Em còn muốn thêm ai?" Hoắc Chu dừng chân, "Để anh đi gọi giúp em."

"Ý em không phải vậy." Lạc Thanh Hoài vội vàng kéo cậu, "Em chỉ là thuận miệng hỏi thôi, anh với Tiểu Thái Dương không phải luôn như hình với bóng sao?"

Hứa Diệu và Hoắc Chu vẫn luôn cùng lớp, bởi vì việc này mà Lạc Thanh Hoài ghen tị không thôi, nhưng mà nó giấu cũng rất tốt, không ai nhìn ra được, đến cả Hoắc Chu cũng không biết.

"Không phải lần này kết quả cậu ấy kém sao? Bị mẹ nhốt lại rồi, không được ra cửa." Hoắc Chu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.

Lạc Thanh Hoài thắc mắc: "Điểm thi của ảnh cũng đâu có kém?"

Là người đứng đầu của khối, với trình độ của Hứa Diệu thì đậu Nhất trung cũng khá chắc chắn.

"Không kém, nhưng mà so với ai kia?" Hoắc Chu liếc Lạc Thanh Hoài một cái, có ý kêu oan vì Hứa Diệu, "Ai biết nửa đường lại mọc ra một tiểu thiên tài như em chứ? Ngày thường vô thanh vô tức, âm thầm làm đại sự."

Lạc Thanh Hoài vì muốn Hoắc Chu học chăm chỉ một chút nên ngày thường giả bộ cái này không biết cái kia không biết, nói thật thì Hoắc Chu cũng không thể ngờ được nó có thể thi tốt như vậy.

Nhưng Hoắc Chu cũng không ngốc, đến lúc này cũng đã mơ hồ đoán được: "Bình thường em giả bộ phải không? Đừng nói với anh không phải..."

Lạc Thanh Hoài không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Này không phải vì mẹ Tiểu Thái Dương hỏi em sao? Em còn chưa học lớp chín, làm sao dám thể hiện? Chẳng may là ếch ngồi đáy giếng thì không phải khiến người ta chê cười sao?"

"Mẹ cậu ấy vẫn luôn như vậy, xem thường bọn anh thành tích không tốt." Hoắc Chu không nghĩ nhiều, bị Lạc Thanh Hoài túm chạy, "Trước khi cha anh trở thành xưởng phó, bọn anh không được chơi với Tiểu Thái Dương, như thể chơi với bọn anh một chút thì con bả sẽ trở thành ngô ngố giống bọn anh vậy. Ai da, Tiểu Thái Dương thật đáng thương mà."

Lạc Thanh Hoài không muốn nghe cậu nhắc đến Hứa Diệu: "Vậy còn Bàn Đôn đâu?"

"Bàn Đôn còn thảm hơn." Hoắc Chu khó có khi không vui sướng khi người gặp họa, "Tối qua bị nam nữ phối hợp đánh suốt một đêm, đoán chừng nghỉ hè này đừng nói tới ra khỏi cửa, còn không biết tiếp theo sẽ như thế nào."

Điểm thi của Bàn Đôn rối tinh rối mù, đoán chừng ngay cả trung học phụ thuộc cũng không vào nổi.

"Nói như vậy, lần này hai ta vận khí đều tốt?" Lạc Thanh Hoài lấy pháo hoa ra.

Thành tích lần này của Hoắc Chu tốt hơn bình thường, tuy rằng không so được với Hứa Diệu và Lạc Thanh Hoài, nhưng đậu trung học trực thuộc thì không có vấn đề gì.

"Đúng vậy." Hoắc Chu cười rộ, "Chúng ta đến đốt pháo hoa thôi. Hoài Bảo, em đốt quả đầu tiên đi."

Hoắc Chu đưa một quả cho Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài cũng không từ chối, nhận lấy trực tiếp châm ngòi.

Một tiếng "Đoàng" vang lên, pháo hoa ở trên không trung nổ tung thành một đôi cánh màu sắc rực rỡ.

"Cái này gọi là Nhất Phi Trùng Thiên(*)." Hoắc Chu có chút đắc ý, "Là anh tự tay chọn đấy, đẹp không?"

(*)Nhất phi trùng thiên: một cái bay vọt lên trời

Một hộp pháo hoa này cậu cũng tốn rất nhiều sức lực, mỗi cái đều có một ý nghĩa đặc biệt.

Lạc Thanh Hoài vừa ngẩng đầu liền thấy, ánh trăng mê người trên trời, pháo hoa sáng rực trên không, tất cả ánh sáng rơi xuống đất đều tụ lại trên người Hoắc Chu, mi mục như họa, ngọc thụ lâm phong. Lạc Thanh Hoài mới giật mình phát hiện, người kia giống như hôm qua vẫn còn là một thằng nhóc, trong giây lát đã trưởng thành thành một thiếu niên.

Ngực Lạc Thanh Hoài không biết bị cái gì đụng phải, mềm nhũn tê rần, nó nhẹ giọng thì thầm, "Đẹp."

"Em nói cái gì? Có thể nói to lên không?" Hoắc Chu ồn ào đốt thêm một quả pháo hoa, ánh sáng chói lòa, "Hoài Bảo mau đốt đi, đốt thật nhiều mới đẹp."

Lạc Thanh Hoài nhìn Hoắc Chu nhảy lên, mơ mơ màng màng cảm giác, hình như có gì đó khang khác.

Một hộp pháo hoa to cuối cùng cũng đốt xong, bầu trời sáng rực bắt mắt, đẹp như cảnh trong mơ.

Hai người sóng vai ngồi trên đê một lúc mới thu dọn về nhà.

"Đến nhà anh xem phim đi." Hoắc Chu lôi kéo Lạc Thanh Hoài không buông tay, "Thi xong rồi, em cũng đừng như ông cụ non thế, thả lỏng hai ngày được không?"

Lạc Thanh Hoài nghĩ nghĩ, đi theo cậu.

Cha mẹ Hoắc Chu còn chưa tan tầm, từ đầu năm nay xưởng thường xuyên tăng ca, Hoắc Chu cũng đã quen.

Cậu trực tiếp mở TV, đĩa phim trước đó còn chưa lấy ra, đây là bộ phim Hoắc Chu vô cùng thích, "Đại thoại Tây Du", Lạc Thanh Hoài đã cùng Hoắc Chu xem vài lần.

Nhưng Hoắc Chu xem cả trăm lần cũng không chán, bộ phim vừa vặn chiếu tới cảnh kinh điển: "Ngay cả khi ngươi không thể có hài tử, thì tìm hoa hoa thảo thảo cũng không đúng...(*)", Hoắc Chu cười đến ngửa tới ngửa lui.

(*) Mị chưa xem Đại thoại Tây Du không biết câu này sao luôn... Cầu cao nhân góp ý

Khóe miệng Lạc Thanh Hoài nhếch lên còn có chút méo, nó thật sự không biết lời thoại này buồn cười chỗ nào, nhất là sau khi đã xem vài lần, lời thoại cũng thuộc lòng cả.

Hoắc Chu cười được một nửa, quay đầu nhìn Lạc Thanh Hoài vẻ mặt bình tĩnh, nhịn không được thở dài, "Hoài Bảo à, em bỏ lỡ nhiều thú vui như vậy, thật quá đáng thương."

Cậu nói những lời này, thế mà lại làm Lạc Thanh Hoài nở nụ cười.

Lại xem vài phút, Lạc Thanh Hoài đột nhiên nói: "Anh có muốn ăn khuya không?"

"Anh muốn ăn mì trứng." Hoắc Chu đã hoàn toàn quên mất là cậu mời Lạc Thanh Hoài tới xem phim.

Mẹ Lạc bán đồ ăn sáng, mấy năm nay Lạc Thanh Hoài đều theo phụ giúp nên tay nghề nấu nướng cũng không tồi, Hoắc Chu rất thích ăn mì nó nấu.

Cà chua đỏ tươi xen lẫn giữa những sợi mì trắng ngần, ở trên là trứng vàng óng, lại rải thêm hành lá xanh biếc, mùi thơm nức mũi.

Khi Lạc Thanh Hoài bưng mì ra, trên TV vừa vặn chiếu tới cảnh nữ chính chĩa kiếm vào nam chính.

Hoắc Chu đột nhiên nổi hứng làm trò, đứng lên nhìn Lạc Thanh Hoài, nhại lời thoại theo phim: "Từng có một người yêu tôi sâu đậm, nhưng tôi lại không biết trân trọng, đợi đến khi mất đi rồi thì hối hận cũng đã muộn. Nếu còn có cơ hội, tôi nguyện nói với cậu ấy ba chữ: Anh yêu em. Nếu phải thêm một kỳ hạn vào lời hứa này thì tôi hy vọng là..."

Tay Lạc Thanh Hoài run lên, nước mì trong bát sánh ra rơi vào tay.

Nó bị bỏng giật mình một cái, thiếu chút nữa đã ném bát đi.

"Hoài Bảo, em không sao chứ?" Hoắc Chu lập tức dừng diễn, khẩn trương tới xem tay Lạc Thanh Hoài.

"Em không sao." Lạc Thanh Hoài hít sâu một hơi, đặt bát lên bàn.

"Vẫn ổn, không đỏ." Hoắc Chu cầm tay Lạc Thanh Hoài thổi thổi, lại nhịn không được nói, "Hoài Bảo, em cũng quá khoa trương rồi? Anh diễn kém vậy sao? Dọa em thành như vậy."

Lạc Thanh Hoài há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.

Đây không phải lần đầu tiên Hoắc Chu nổi hứng diễn kịch với nó, trước kia lời thoại nào Hoắc Chu cũng đã từng nói qua, khôi hài có, thâm tình có, bi thương có... Trên cơ bản Lạc Thanh Hoài đều có thể mặt không thay đổi mà nghe, trong lòng cũng không có chút dao động.

Nhưng hôm nay không biết tại sao, nhìn Hoắc Chu vẻ mặt nghiêm túc nói "Anh yêu em", Lạc Thanh Hoài đột nhiên hoảng hốt không thôi, tay chân cũng luống cuống. Thậm chí đến bây giờ nó không dám nhìn vào mắt Hoắc Chu, tim đập cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.

"Anh rất thích phim của anh ta?" Lạc Thanh Hoài miễn cưỡng dời tầm mắt sang màn hình TV, chỉ vào nam diễn viên, đổi hướng sang chuyện khác.

Hoắc Chu không để chút dao động này trong lòng, gật đầu lia lịa, "Phải, ảnh là thần tượng của anh, bộ phim nào của ảnh anh cũng đều xem cả..."

Hoắc Chu còn đang mải mê nói về thần tượng của mình, Lạc Thanh Hoài lại không nghe vào một chữ, nó vuốt lồng ngực nóng bỏng, không rõ bản thân rốt cuộc làm sao.

"Hoài Bảo, em không ăn sao?" Ánh mắt Hoắc Chu cuối cùng cũng từ trên người thần tượng chuyển tới đồ ăn, "Cùng nhau ăn đi, em lấy thêm đôi đũa nữa đến."

Hai người thường xuyên ăn chung một chỗ, chia nhau đồ ăn hay ăn chung một bát là chuyện hết sức bình thường. Từ nhỏ tới lớn đã như vậy, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Lạc Thanh Hoài nhìn Hoắc Chu bởi vì ăn mỳ mà môi dính nước bóng loáng mềm mại, trái tim vừa mới bình thường một lúc đã bắt đầu đập mạnh.

Da ngực bị đập đến đau, rõ ràng còn đang bật TV nhưng Lạc Thanh Hoài lại cảm giác cả phòng đều vọng lại tiếng tim đập của nó.

"Hoài Bảo?" Hoắc Chu không nhận được trả lời, kỳ quái nhìn qua, "Em làm sao vậy?"

"A..." Tinh thần Lạc Thanh Hoài phục hồi lại, không hiểu sao cảm thấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Hoắc Chu lại như đang trách cứ, nó vội vàng nói, "Em không ăn, anh ăn đi, em về nhà trước."

"Ấy, em về sớm như vậy làm gì..." Câu này của Hoắc Chu còn chưa nói xong, Lạc Thanh Hoài đã mở cửa, nhanh chóng chạy đi.

Hoắc Chu không hiểu ra sao: "... Rốt cuộc Hoài Bảo làm sao vậy?"

Lạc Thanh Hoài mở cửa chạy thục mạng, như thể phía sau có cái gì đó đáng sợ đuổi theo nó.

Xuống dưới lầu, nó quay đầu, không thấy cái gì mới nhẹ nhàng thở ra.

Lạc Thanh Hoài đứng ngây ngẩn dưới lầu nhà Hoắc Chu một lúc mới chậm rãi tỉnh táo lại, cảm thấy tự mình sợ bóng sợ gió.

Cẩn thận nhớ lại chuyện vừa này, thật ra cũng chẳng có gì, cùng lắm thì là nó bị Hoắc Chu làm hoảng sợ.

Bởi vì Hoắc Chu diễn trò, thay đổi lời thoại, đổi "cô ấy" sang "cậu ấy".

Làm gì có thằng nhóc nào thổ lộ như vậy với thằng nhóc khác chứ? Có lẽ là vì vậy nên nó mới cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái?

Lạc Thanh Hoài càng nghĩ càng thấy đúng, hẳn chính là như vậy, Hoắc Chu rất nghịch ngợm mà.

Suy nghĩ cẩn thận một lúc, Lạc Thanh Hoài mới nhẹ nhàng thở ra, cười cười tự giễu, đi về hướng nhà mình.

Đi tới cửa nhà, nó đột nhiên xoay người, đi ra mặt ngoài khu tập thể.

Trên phố cổ cạnh khu tập thể có một quầy thuê băng đĩa nho nhỏ, lúc này còn chưa đóng quán.

Lạc Thanh Hoài lúc này còn chưa biết tới đĩa lậu, nó chỉ biết mọi người trong khu tập thể đều thuê đĩa ở đây, bộ phim của Hoắc Chu cũng là thuê từ đây.

"Cháu muốn thuê tất cả phim của diễn viên này." Lạc Thanh Hoài chỉ vào nam chính của Đại Thoại Tây Du nói với ông chủ.

Thần tượng của Hoắc Chu hẳn cũng phải có chỗ hơn người nhỉ? Nó muốn nhìn xem người này rốt cuộc tốt ở chỗ nào, cũng muốn thấu hiểu sở thích của Hoắc Chu, tránh cho lần sau nói chuyện với Hoắc Chu lại không tìm được chủ đề chung.
Chương trước Chương tiếp
Loading...