Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 32: Hôn Một Cái



Văn phòng đội phòng chống ma túy, Hoắc Chu ngồi tại chỗ Hứa Diệu, trước mặt bày bừa tư liệu công dân.

Trên tư liệu viết tên Lạc Thanh Hoài, bên cạnh là ảnh chụp chân dung.

Lạc Thanh Hoài từ nhỏ đã đẹp, ngũ quan tinh xảo đến không tì vết, khi còn nhỏ đúng là nét đẹp phi giới tính. Cũng không trách khi vừa dọn đến khu tập thể, đám Hoắc Chu đều nhận nhầm hắn thành một em gái.

Nhưng bức ảnh này chụp cận mặt, còn có cả ánh mắt sắc bén, làm cho Lạc Thanh Hoài trong nháy mắt trở nên... Hoắc Chu không biết nên hình dung như thế nào, dù sao anh ngồi trên ghế cũng cảm thấy eo mềm nhũn, không sao dời mắt nổi.

Hoài Bảo thật sự quá đẹp!

"Dưới tình huống không có sự đồng ý của tôi, lén xem tài liệu tuyệt mật sẽ bị tính vào hành vi vi phạm quy định công việc." Giọng nói lười biếng của Hứa Diệu vang lên từ sau lưng, "Thầy Hoắc, cậu đây thi qua bài thi nhập chức như thế nào vậy?"

Hoắc Chu rút tay khỏi túi áo, vô tội mở ra, "Đội phó Hứa, có các anh em ở đây làm chứng tôi đây chưa từng rời tay khỏi túi. Tài liệu mật ném tùy tiện ở trên bàn, hay là cậu đây mới là gian lận bài thi nhập chức nhỉ?"

Trong văn phòng truyền đến vài tiếng cười rúc rích.

Hứa Diệu nhìn lướt qua, mọi người liền cúi đầu làm bộ nghiêm túc làm việc.

Bản thân Hứa Diệu cũng không nhịn được cười, "Chỉ là một bức ảnh chụp mà cũng có thể nhìn chằm chằm lâu như vậy, thầy Hoắc à, cái tật xấu thấy người đẹp liền không đi nổi của cậu bao giờ mới sửa được đây?"

Hoắc Chu cười buồn, "Bị lây từ lão Hoắc nhà này, ước chừng sửa không nổi."

Hứa Diệu nhìn anh, thở dài, "Bọn họ vẫn chưa chấp nhận cậu?"

"Không nói cái này." Hoắc Chu xua xua tay, "Cậu có rảnh không?"

Hứa Diệu xoay người, thuận tay cầm một gói thuốc lá ở trên bàn một đồng nghiệp: "Đi."

Đồng nghiệp: "..."

Hoắc Chu lại đút tay vào túi, lắc lư đi theo Hứa Diệu ra ngoài.

Hứa Diệu nói, "Tôi nhớ lần trước chú với dì còn nhờ Bàn... Tử đưa cho cậu cá khô nhỉ? Tôi cảm thấy bọn họ trong lòng thật ra đã đồng ý, chỉ là ngoài mặt không thừa nhận thôi. Bậc thang đầu tiên cậu đã leo qua, người một nhà có gì không qua được?"

"Biết rồi, hôm qua mẹ đã gọi cho tôi, nghe thấy tiếng lão Hoắc đi qua ít nhất mười lần." Đáy mắt Hoắc Chu hiện lên ý cười dịu dàng, "Tôi chỉ sợ đến khi dẫn theo bạn trai về thì bọn họ lại đột nhiên luẩn quẩn trong nhà, trút giận lên trên người bạn trai tôi."

"Cậu có bạn trai sao? Còn tính xa đến vậy." Hứa Diệu trừng anh một cái, đảo mắt, lại nói, "Nhưng mà, nếu cậu lo lắng điều này thì tôi cũng có một cách nghe khá hay ho."

Hoắc Chu không tin tưởng nhìn Hứa Diệu, "Ý của cậu thì phải đến nửa nghe hơi ngu nhỉ?"

Hứa Diệu mặc kệ Hoắc Chu châm chọc, "Cậu có thể dẫn một đối tượng chẳng ra gì về nhà trước, chẳng hạn như một ông già bốn năm chục tuổi, hoặc là một người ngoại hình rất xấu, chẳng hạn như Cục trưởng Lâm ấy..."

"Cục trưởng Lâm." Hoắc Chu kêu một tiếng với sau lưng Hứa Diệu.

Hứa Diệu trực tiếp nhảy lên.

"Cục trưởng Lâm, ý tôi là sếp không chỉ có bề ngoài đẹp trai mà còn có năng lực..." Hứa Diệu vội vàng phân trần, quay người lại nhìn thấy hành lang trống rỗng, "..."

Anh dừng lại một chút, nói tiếp, "Hoắc Chu không xứng!"

Hoắc Chu cười lớn đi đến ban công.

Hứa Diệu tạm dừng vài giây, theo sau: "Hai ngày nay tâm trạng cậu rất tốt nhỉ? Đào Đào lén gặp tôi xin ý kiến vài lần."

Hoắc Chu: "Cô ấy xin ý kiến cậu cái gì?"

"Ẻm hỏi tôi trên thế giới rốt cuộc có quỷ hay không." Hứa Diệu nói.

Hoắc Chu: "..."

Chung quanh không có người khác, Hứa Diệu châm điếu thuốc, nói: "Vừa rồi mở họp, cục trưởng Lâm nói, nằm vùng bên căn cứ vừa truyền đến tin tức, bên "tổ chức Đá Ngầm" có động tĩnh mới, bọn họ đúng là đang nghiên cứu điều chế "số bốn"."

Mắt Hoắc Chu giật giật, "Thứ Chu Dục chích là "số bốn" sao?"

Chu Dục chính là người chết ở quán bar kia.

"Chắc vậy, nhưng căn cứ lời khai của Ba Xà, chúng ta không tìm được đầu mối của hắn." Hứa Diệu nói tới đây lại tức giận, "Tôi cảm thấy hắn bị người uy hiếp, đây không phải lời nói thật. Cậu đã nhìn thấy vết thương trên tay hắn chưa? Cậu hẳn biết rõ hơn tôi, miệng viết thương như vậy, dù hung ác nhưng vẫn để lại đường sống, không phải người chuyên nghiệp thì sao có khả năng làm ra?"

Hoắc Chu nhìn Hứa Diệu, "Cậu muốn nói cái gì?"

"Án này kết quá dễ dàng. Cảnh sát điều tra vừa mới đi vào quán bar đã được báo có người làm chứng. Sau đó người này đứng ra làm chứng, hung thủ cũng thành thành thật thật nhận tội, cậu trải qua nhiều án tử như vậy đã từng thấy án nào nhẹ nhàng như này chưa?" Hứa Diệu hừ một tiếng, "Tôi thấy Lạc Thanh Hoài có vấn đề lớn thật sự."

Hoắc Chu: "Cho nên, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

"Không phải cậu muốn dụ Lạc Thanh Hoài sao?" Hứa Diệu nói, "Đi đi, tôi đồng ý."

Hoắc Chu thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng chết, "Khụ khụ khụ... dụ?"

"Thẩm vấn." Hứa Diệu nhìn anh trở mặt, vội vàng sửa miệng, "Cậu đi thẩm vấn cậu ta xem có phải là nằm vùng không."

Hoắc Chu: "Không phải cậu nói ít tiếp xúc với em ấy sao?"

Hứa Diệu: "... Đây sửa lời, được chưa? Họp mặt đêm nay Lạc Thanh Hoài cũng tham gia, hai ta cũng đi thôi."

Hoắc Chu làm bộ làm tịch, "Họp mặt có gì vui chứ, đêm nay tôi còn định tăng ca."

Hứa Diệu hừ lạnh một tiếng, "Cút mẹ cậu đi, tăng ca? Tăng ca mà chỉnh trang hoa hòe hoa sói thế này cho ai xem? Chậc chậc, nhìn áo sơ mi trắng mới này, lại còn cả áo khoác thêu nữa chứ, nhìn lẳng lơ thế nhỉ."

Hoắc Chu: "..."

Anh sờ sờ phần thêu nho nhỏ trên cổ áo, "Nhìn lẳng lơ thật hả?"

Hứa Diệu: "..."

Tám giờ tối, Hoắc Chu cùng Hứa Diệu tan tầm, cùng nhau tới khách sạn Ngân Hà.

"Ấy chà, hai người cũng đi à." Phó Dư Phi toàn thân trên dưới sáng long lanh đứng ở cửa, vừa thấy hai người liền hưng phấn nhào tới, "Còn đang tính đi đón hai người kia."

"Bàn Tử cậu đúng là..." Hứa Diệu vỗ vỗ bụng to của Phó Dư Phi, "Béo đến càng ngày càng..."

Cậu ta nhất thời không nghĩ ra từ, Hoắc Chu ở bên cạnh tiếp lời, " Béo đến càng ngày càng có phong cách."

Phó Dư Phi cười ha hả, "Hai vị lãnh đạo đây nói như thế nào thì chính là như thế, mau vào đi, đang chờ hai người."

Gã ân cần dẫn hai người đến khu vực xa hoa nhất trong phòng ăn khách sạn.

Bên trong đã có hai mươi mấy người bạn đang chờ, ngũ quan trên căn bản không khác nhiều lắm, cùng lắm thay đổi một chút, nhưng vẫn còn nguyên dáng vẻ thuở nhỏ.

Mọi người đều vô cùng nhiệt tình, sôi nổi chào hỏi hàn huyên.

Hoắc Chu quét một vòng, không thấy Lạc Thanh Hoài, cũng không thấy Đồng Đồng.

"Ngồi xuống nói, tất cả đều ngồi xuống rồi nói." Phó Dư Phi tiếp đón mọi người, "Đứng không mệt sao?"

"Chúng tôi không giàu có như cậu, đương nhiên không mệt." Một cô gái nói đùa, "Không phải tôi nói chứ, ba người các cậu trước kia quậy với nhau, tại sao đến bây giờ cũng phải dính chặt nhau vậy?"

Thì ra là lúc ngồi xuống, Hoắc Chu cùng Hứa Diệu đương nhiên là ngồi cạnh nhau, Phó Dư Phi lập tức ngồi bên kia Hoắc Chu.

"Ba chúng tôi là tam giác sắt rồi, biết chưa?" Phó Dư Phi rất đắc ý, "Cả đời này cũng không thay đổi."

"Làm gì có cậu." Một anh chàng khác không chút lưu tình mà vạch trần gã, "Tiểu Mễ Chúc với Tiểu Thái Dương mới là cùng nhau đi tới, có liên quan gì tới cậu đâu? Đúng rồi, hai người bây giờ công tác ở đâu? Tại sao vẫn còn dính ở bên nhau?"

Trưởng thành chính là như vậy, gặp nhau nói được ba câu đã bắt đầu bàn công việc, đây là nguyên nhân Hoắc Chu không có hứng thú với việc tham gia họp mặt.

"Tiểu Thái Dương hiện tại là cảnh sát quang vinh, Tiểu Mễ Chúc là pháp y quang vinh." Phó Dư Phi rất tự hào.

Nhưng những người khác hiển nhiên không cho rằng như vậy, không khí trong nháy mắt liền hạ nhiệt không ít.

Cảnh sát hay pháp y cũng thế, ai cũng ít nhiều nghe nói qua, lương thì ít mà nguy hiểm thì nhiều. Trừ đi cái danh hiệu nhân viên công vụ nghe dễ nghe thì còn điểm nào tốt?

Cô gái vừa rồi vốn đang tính đi tới chỗ hai người, đại khái là muốn ngồi gần Hứa Diệu, nghe xong lời này đông cứng mà xoay người hướng toilet.

Phó Dư Phi cũng nhìn ra, có chút mất hứng, "Này, mọi người cũng đừng coi thường cảnh sát cùng pháp y. Tôi nói cho mọi người biết, lần này công ty tôi..."

Hoắc Chu nhẹ nhàng đá gã một cước, "Người đến đông đủ chưa? Hay là còn người khác..."

Anh còn chưa nói xong, cửa phòng ăn bị đẩy ra, Đồng Đồng và Lạc Thanh Hoài cùng nhau đi vào.

Đồng Đồng từ nhỏ đã xinh đẹp, trưởng thành lại còn thêm trang điểm, đi tới đâu cũng là tiêu điểm, so với minh tinh điện ảnh cũng không kém một chút nào. Nhưng cô đi bên người Lạc Thanh Hoài, trong nháy mắt khí chất yếu đi một nửa.

Lạc Thanh Hoài hôm nay mặc một áo len trắng, quần dài đen hơi bó lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, từng bước từng bước như dẫm lên lòng người. Đen trắng đối xứng đơn giản lại tỏa ra phong tình tươi đẹp, khiến cho người trước mặt hai mắt sáng ngời.

Không chỉ có Hoắc Chu, tất cả mọi người đều ngây người hai giây, sau đó sôi nổi chào hỏi, không khí không biết nhiệt liệt hơn khi nãy bao nhiêu.

Soái ca mỹ nữ, bất kể ở đâu thì cũng đều được hoan nghênh.

Hoắc Chu thở nhẹ một hơi, cúi đầu cầm ly nước trước mặt lên uống một ngụm, không khí bên cạnh bỗng nhiên thêm một mùi hương thanh nhã mơ hồ.

Anh nghi hoặc quay đầu.

Lạc Thanh Hoài kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh mỉm cười, "Em có thể ngồi ở đây không?"

Hứa Diệu không biết đã dịch sang vị trí bên cạnh từ khi nào.

Hoắc Chu bỗng nhiên có chút khẩn trương, "... Đương nhiên."

"Còn ai không?" Cả người Hoắc Chu nóng lên, dứt khoát quay đầu hỏi Phó Dư Phi.

"Còn một người nữa." Phó Dư Phi nói.

Hoắc Chu thuận miệng hỏi, "Còn ai?"

Phó Dư Phi không biết là thừa nước đục thả câu hay là như thế nào, do do dự dự nói, "Cậu ta đã tới cửa, thấy ngay bây giờ đây."

Hoắc Chu cũng không phải thật sự muốn biết người này là ai, giữa một đám người này anh chỉ quan tâm Lạc Thanh Hoài có tới hay không.

Cho nên cũng không hỏi nhiều.

Nửa phút sau, cửa phòng ăn lại bị đẩy ra một lần nữa.

Một người đàn ông mặc tây trang đi giày da nhìn có chút quen mắt đi đến.

Trong phòng lại yên lặng một lần nữa, dường như tất cả mọi người đều sửng sốt, hiển nhiên không ai nhận ra người mới tới này là ai.

Người này cười cười, "Thật sự là không ai nhận ra tôi?"

Giọng nói cũng quen thuộc, Hoắc Chu âm thầm suy tư.

"Mẹ nó! Đây không phải là Long Hạo Kiệt sao?" Có người bỗng nhiên kêu một tiếng.

Hoắc Chu theo bản năng liền nhìn qua Lạc Thanh Hoài.

Trên mặt Lạc Thanh Hoài không có cảm xúc gì, lại vừa vặn nhìn qua Hoắc Chu, nhìn thấy lo lắng trong đáy mắt anh bèn mím môi cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má, tỏ vẻ hắn không liên quan.

Trên mặt Hoắc Chu nóng lên, quay đầu đá Phó Dư Phi một cước, "Tại sao cậu lại gọi cậu ta đến đây?"

Long Hạo Kiệt chính là con trai Long Phàn.

"Tôi cũng hết cách." Phó Dư Phi nhỏ giọng, buồn rầu nói, "Hiện tại cậu ta là khách quý của công ty tôi, một hai phải tới, tôi có thể nói cái gì..."

Long Hạo Kiệt đi tới chỗ bọn họ, Phó Dư Phi vội vàng ngậm miệng.

"Tiểu Mễ Chúc, còn nhớ rõ tôi không?" Long Hạo Kiệt cười chào hỏi Hoắc Chu.

Hoắc Chu quả thực hận cha gã muốn chết, nhưng nói đến cùng, khi Long Phàn làm ra những việc kia, Long Hạo Kiệt chỉ là một thằng nhóc.

Hoắc Chu không cười, chỉ gật gật đầu, "Đương nhiên nhớ rõ."

Long Hạo Kiệt cũng không bị đả kích, vẫn cười tủm tỉm như cũ.

Gã nhìn Lạc Thanh Hoài, "Người này chính là Lạc Thanh Hoài sao? Đã sớm nghe nói ngoại hình rất đẹp, giữa nhiều người như vậy liếc mắt một cái cũng nhận ra."

Lạc Thanh Hoài không hé răng.

Hoắc Chu nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cười nói, "Tiểu tử cậu còn dám tới họp mặt? Đi nhiều năm như vậy mà chẳng có tin tức gì..."

Anh quét mọi người trong phòng một vòng, cười như không cười nói, "Biết bao nhiêu người ở đây muốn lột da cậu không?"

Việc làm năm đó của Long Phàn không chỉ ảnh hưởng tới một nhà Lạc Thanh Hoài, chẳng qua cũng không nghiêm trọng như Hoắc Chu nói. Người có ý kiến với Long gia cũng có nhưng không đến mức hận muốn lột da rút gân.

Nhưng bởi vì một câu trước đó của Hoắc Chu, những lời này có thể giải thích như lời trêu chọc của mọi người với bạn cũ.

Cho nên đám Phó Dư Phi lập tức phụ họa, Long Hạo Kiệt cũng chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, tìm chỗ ngồi xuống.

Lúc này người cũng tính là đã đến đủ, Phó Dư Phi lo lắng Hoắc Chu lại nói cái gì, vội vàng gọi người gọi món.

Hoắc Chu rất không vui, vốn cứ định như vậy mà lôi kéo Lạc Thanh Hoài rời khỏi, Phó Dư Phi lại kéo anh lại nói đừng đi, mềm mỏng lựa lời rồi lại như tức giận rót cho Hoắc Chu một chén rượu.

Đồ ăn bắt đầu lên, Hoắc Chu gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát trước mặt Lạc Thanh Hoài.

Đối mặt với những ánh mắt khác nhau, Hoắc Chu cũng mặc kệ.

Anh chiều Lạc Thanh Hoài thì thế nào? Chẳng lẽ từ nhỏ đã dám trắng trợn mà nuông chiều, bây giờ lại không dám nữa?

Trong lòng Lạc Thanh Hoài bắn pháo nở hoa, khẽ nói với Hoắc Chu, "Cảm ơn ca ca."

Hai má Hoắc Chu nóng lên, lại càng thêm chú ý tới thức ăn của mình cũng Lạc Thanh Hoài, những cái khác không quan tâm, nhưng một vài lời nói cũng không ngăn cản được mà lọt vào tai.

Loại họp mặt này không bao giờ thiếu kết thân.

Vì thế, mọi người đều biết Long Hạo Kiệt hiện tại rất khá, cai quản công ty lớn. Phó Dư Phi tự mình mở công ty cũng phải dựa vào gã ăn cơm.

Vốn Long Hạo Kiệt thân là con trai tội phạm, không nên tỏ rõ cảm giác tồn tại, mọi người đối xử với gã có chút xấu hổ.

Nhưng sau khi gã vô tình để lộ thân phận hiện tại, rất nhiều người lập tức trở nên nhiệt tình.

Loại họp mặt này, uống rượu cũng không tránh được.

Đồ ăn còn chưa lên đủ, đã có người bưng chén đi kính rượu xung quanh.

Hoắc Chu không đi mời người khác, nhưng mời đến trước mặt anh cũng không chối được.

Tửu lượng anh cũng rất bình thường, mỗi lần đến bar cũng không dám uống quá hai chén.

Đêm nay lại một ly tiếp một ly, rất nhanh đã say.

Anh đang muốn tìm cớ rời khỏi, Long Hạo Kiệt cầm chén rượu đi tới.

Hoắc Chu nhất thời cảnh giác, anh cảm thấy bản thân đang không khỏe lắm.

Long Hạo Kiệt đứng bên cạnh, rót rượu cho Lạc Thanh Hoài, nói, "Rất xin lỗi."

Lạc Thanh Hoài nhìn thấy gã, không nhúc nhích.

Phòng ăn vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều dừng động tác.

Long Hạo Kiệt nói, "Tôi biết nhà tôi thiếu nhà cậu rất nhiều, một câu xin lỗi chẳng đền bù được cái gì. Nhưng không nói một câu này thì lòng tôi lại không chịu được. Đêm nay tôi chính là đặc biệt đến vì cậu, nghĩ muốn tự mình nói với cậu một câu rất xin lỗi. Nếu cậu có bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần tôi giúp được thì nhất định sẽ không chối từ."

Vừa rồi mọi người đều biết Long Hạo Kiệt hiện tại rất khá, cũng biết Lạc Thanh Hoài chỉ là quản lý quán bar.

Long Hạo Kiệt cầm ly rượu của mình, nói, "Tôi sẽ làm, tùy ý cậu."

Loại tình huống này mọi người đều rõ, đây không phải gã ép Lạc Thanh Hoài uống rượu, sau đó sẽ tha thứ gã sao?

Hoắc Chu "soạt" một chút liền đứng lên, khinh người quá đáng.

Lạc Thanh Hoài bắt lấy cổ tay Hoắc Chu.

Hoắc Chu yên lặng trong một chớp mắt.

Lạc Thanh Hoài nói với Long Hạo Kiệt, "Người làm sai không phải anh, xin lỗi cũng không phải là anh."

Long Hạo Kiệt ảm đạm cúi đầu, "Hẳn cậu đã biết, cha tôi đã..."

Lạc Thanh Hoài gật gật đầu, "Tôi biết, cho nên lão có cơ hội thì tự mà đến xin lỗi cha tôi, việc này không có quan hệ gì đến hai ta."

Hắn đứng lên, căn bản không chạm vào ly rượu Long Hạo Kiệt rót cho, "Hoắc Chu say rồi, tôi đưa anh ấy về, tạm biệt mọi người."

Hoắc Chu lập tức phối hợp mà ngả vào người Lạc Thanh Hoài, trong nháy mắt cả người Lạc Thanh Hoài đều trở nên dịu dàng.

Mọi người ngơ ngác nói "Tạm biệt", Lạc Thanh Hoài bình tĩnh mà đỡ Hoắc Chu, thong dong đi tới lối ra.

Ra khỏi phòng ăn, gió lạnh thổi một chút, Hoắc Chu liền tỉnh táo.

Lạc Thanh Hoài còn đỡ anh, đi đến ven đường bắt xe.

Rõ ràng còn cách quần áo, Hoắc Chu lại cảm giác nơi bị hắn chạm vào nóng như lửa đốt.

"Anh không sao." Hoắc Chu thì thào, "Tự mình đi về được."

Lạc Thanh Hoài không nghe rõ, cúi đầu ghé sát, "Anh nói gì cơ?"

Long Hạo Kiệt cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, hắn nhìn thấy Hoắc Chu liền không nhịn được vui vẻ, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên khuôn mặt.

Hoắc Chu cuối cùng vẫn say, nhìn thấy hai lúm đồng tiền kia liền phảng phất nhớ tới khi còn nhỏ, nhịn không được mà nâng tay, ngón tay ngo ngoe rục rịch.

Lạc Thanh Hoài thấy được, mím chặt môi, ghé hai má lại gần anh.

Hoắc Chu nâng tay, sắp chạm đến mặt đột nhiên đưa môi lên, hôn lên lúm đồng tiền một cái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...