Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 44: Em Rất Nhớ Anh



Tuy nói là đã chắc chắn Lạc Thanh Hoài chính là nằm vùng, nhưng rốt cuộc thì đám Hứa Diệu cũng không biết.

Nếu thật có người chơi ma túy ở quán bar, Lạc Thanh Hoài thân là quản lý sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy.

Hoắc Chu lại không khỏi lo lắng, đứng đợi trong tiệm chưa được vài phút lại hướng ra ngoài cửa xem.

Tia chớp xé tan bầu trời đêm, sấm vang ầm ầm, phỏng chừng rất nhanh sẽ mưa to.

"Giông gấp ắt sẽ dừng, sấm rền trời khó mưa", cũng tốt, chờ tới khi Lạc Thanh Hoài đi ra thì đoán chừng dông cũng đã ngừng, trong cảnh cục hẳn không nghe được rõ tiếng sấm rền.

Suy nghĩ trong đầu Hoắc Chu vừa nảy lên, hạt mưa thật to đã nhanh chóng lộp bộp rơi xuống.

Rèm cửa nhựa bị mưa táp vào vang lên tiếng "tạch tạch", cậu thu ngân ở bên trong gọi Hoắc Chu: "Mưa rồi, anh đứng ở đó sẽ bị ướt mất, vào trong tiệm chờ đi."

Hoắc Chu lui về sau vài bước, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đối diện.

Cậu thu ngân nhìn theo phương hướng tầm mắt anh, "Anh thật kỳ quái, đã không yên tâm như vậy thì vì sao không chờ ở cảnh cục?"

"Không tiện." Hoắc Chu nói.

Vừa bị cục trưởng đại nhân dạy dỗ qua, phải kín đáo.

Cậu thu ngân còn đang tính nói cái gì lại nhìn thấy Hoắc Chu lập tức vọt vào màn mưa.

Tiếng sấm còn chưa ngừng lại, cậu ta hoảng sợ, túm lấy ô bên cạnh đuổi theo: "Tốt xấu gì anh cũng phải lấy ô che một chút."

Hoắc Chu nhận ô nói cảm ơn, cậu ta vội vàng chạy trở lại tiệm, một bên phủi nước mưa trên người, một bên nhìn qua cửa cảnh cục.

Tuy rằng trời đang mưa to nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy có vài người đứng dưới mái hiên, dường như đang đợi xe đến đón.

Hoắc Chu cầm ô đi tới cửa.

Mấy người kia trước đó còn chưa chú ý đến anh, chờ đến khi thấy rõ ràng đều lắp bắp kinh hãi.

Một thiếu niên nhuộm tóc vàng huých Lạc Thanh Hoài đứng bên cạnh: "Anh Lạc, anh xem đó có phải..."

Lạc Thanh Hoài còn đang nhìn chằm chằm trong cảnh cục, không biết đang nghĩ cái gì, nghe thấy vậy liền quay đầu ra nhìn Hoắc Chu đang đứng giữa trời mưa gió, phảng phất cho rằng bản thân đang nằm mơ.

"Hiện tại mưa quá lớn, mọi người nếu không vội vã thì vào trong trú mưa một lát đi." Hoắc Chu tiến lên nói.

Hứa Diệu nếu đã thả bọn họ ra thì chứng tỏ không có việc gì. Hơn nữa, dù không phải không có việc gì thì cũng không có đạo lý nào là trời mưa to lại đuổi người ra ngoài.

Thiếu niên tóc vàng nói: "Cảm ơn, nhưng chúng tôi đang vội."

Người khác cũng từ chối, loại người như bọn họ không thích Cục Công an, có thể đi sớm hơn một phút thì nhất định sẽ không kéo dài.

Lạc Thanh Hoài cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, hắn nhìn cả người Hoắc Chu đều bị mưa xối ướt, dính sát vào eo.

Lạc Thanh Hoài dường như là phản xạ có điều kiện mà lao tới, kéo Hoắc Chu tới dưới mái hiên.

Khả năng hắn quá kích động, động tác có hơi thô lỗ, trực tiếp đè Hoắc Chu lên trên tường, bản thân hơi nghiêng người chắn trước mặt Hoắc Chu.

Trời vẫn tiếp tục mưa to, mái hiên vốn không rộng lắm, hai tên đàn ông to lớn dù dán lấy nhau cũng không có khả năng che chắn được hoàn toàn, quần áo sau lưng của Lạc Thanh Hoài trong nháy mắt cũng ướt đẫm.

Hoắc Chu bỗng nhiên nhớ tới lúc còn rất nhỏ, anh tựa như cũng như vậy mà đối diện Lạc Thanh Hoài.

Anh ngước mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt chăm chú của Lạc Thanh Hoài.

Trên mặt Hoắc Chu nóng lên, yên lặng tự nhắc "kín đáo kín đáo", hấp tấp chuyển dời tầm mắt.

Bãi đỗ xe đối diện cảnh cục có một chiếc xe việt dã bỗng nhiên không màng mưa to mà đi tới.

Hoắc Chu có chút nghi hoặc, chiếc xe kia có điểm quen mắt, nhưng vì mưa to khiến tầm mắt nhiễu loạn nên anh cũng không thấy quá rõ ràng.

Có lẽ là đi công tác xung quanh đây nên thường xuyên nhìn thấy đi.

"Anh Lạc, xe tới rồi, chúng ta đi sao?" Thiếu niên tóc vàng bên cạnh đột nhiên hỏi, trong tay còn cầm di động, hiển nhiên vừa nói chuyện với ai đó.

Hoắc Chu hướng cửa nhìn, quả nhiên thấy xe việt dã dừng lại.

Từ từ, đây là chiếc vừa rồi sao?

Nhìn thì giống nhưng Hoắc Chu lại không quá chắc chắn.

"Đây là xe của quán bar các người sao?" Hoắc Chu nhịn không được hỏi, "Tiểu Thải Hồng đâu?"

"Không phải xe của quán bar, trời mưa quá lớn." Thiếu niên tóc vàng nói, "Thải Hồng liên hệ với xe của một người bạn... Anh Lạc, chúng ta đi thôi? Nơi này hình như không cho ở lâu."

Hoắc Chu nhìn cửa sổ xe kia vẫn luôn không mở ra, chỉ là gọi điện thoại cho thiếu niên tóc vàng, trong lòng bỗng nhiên có chút hốt hoảng, theo bản năng bắt lấy tay Lạc Thanh Hoài.

"Anh không đến quán bar, các cậu trở về đi." Lạc Thanh Hoài trở tay nắm chặt tay Hoắc Chu, "Đêm nay bị hoảng rồi, cũng đừng sắp xếp tiết mục gì, dù sao mưa to như thế nào cũng không có mấy người tới chơi, nói cho Thải Hồng đóng cửa sớm một chút."

"Dạ?" Thiếu niên tóc vàng đã lao đi một bước lại vội vàng lùi về, "Anh không quay về?"

"Không quay về." Lạc Thanh Hoài lắc đầu, "Có việc gì thì ngày mai nói."

Thiếu niên tóc vàng ngẩn ra hai giây, ngơ ngác, "Vâng."

Một đám người trèo lên xe, xe việt dã rất nhanh đã lái đi.

Hoắc Chu mới phục hồi tinh thần lại, bản thân cũng không hiểu vừa rồi là làm sao, thật có lỗi mà hướng Lạc Thanh Hoài cười cười, "Em không quay về cũng không có vấn đề gì sao?"

"Quán bar có phục vụ, thiếu em cũng không đóng cửa được." Lạc Thanh Hoài hoàn toàn xoay người, dán lên người Hoắc Chu, "Chỉ là, ca ca không có em ở bên có khóc nhè không?"

Hoắc Chu nhịn không được mà trừng mắt, nhưng tư thế hiện tại của hai người khiến khí thế của anh như thế nào cũng đều so kém Lạc Thanh Hoài, Hoắc Chu chưa từ bỏ ý định nói: "Rốt cuộc ai mới là người gặp dông tố thì sẽ khóc nhè nhỉ?"

"Như vậy, ca ca vẫn còn nhớ rõ em sợ dông tố sao?" Lạc Thanh Hoài mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Hoắc Chu, "Hôm nay thấy trời mưa nên cố tình ở đây chờ em sao?"

Hoắc Chu không biết vì sao bị vài tiếng ca ca của Lạc Thanh Hoài kêu đến mặt mũi nóng bừng, hiển nhiên cũng ngượng ngùng thừa nhận.

Anh quay đầu nhìn bên ngoài, "Không có sét, mưa cũng nhỏ rồi."

"Chúng ta cũng đi thôi." Lạc Thanh Hoài không làm Hoắc Chu khó xử nữa, tránh ra một chút.

Hắn mở ô Hoắc Chu đem tới ra, sau đó ôm lấy vai anh cùng đi vào trong mưa.

Mưa to tới nhanh đi cũng nhanh, lúc này cũng đã nhỏ đi nhiều, ít nhất không gây trở ngại đến tầm nhìn, vì thế Hoắc Chu liền tinh tường thấy được đáy mắt bảo vệ cửa một lời khó nói hết.

Như vậy, tình cảnh vừa rồi vị này đều chứng kiến cả.

Một cuối tuần cũng đủ lên men một câu chuyện, đợi tới thứ hai anh đi làm phỏng chừng liền thật sự trở thành "danh nhân".

Pháp y tại chức cùng nghi phạm buôn ma túy đang bị điều tra đứng tại cửa Cục Công an tán tỉnh trước mặt mọi người...

Nghĩ tới cục trưởng Lâm luôn nhấn mạnh "kín đáo", Hoắc Chu quả thực rất muốn che mặt, xem ra cái ngày anh bị "cách chức" cũng cách không xa.

"Ca ca đang nghĩ gì vậy?" Lạc Thanh Hoài dán vào lỗ tai Hoắc Chu hỏi.

Lúc này Hoắc Chu mới phát hiện, bởi vì không gian trong ô quá nhỏ, hai tên đàn ông cao to chỉ có thể dính sát vào với nhau, anh cơ hồ bị Lạc Thanh Hoài ôm vào ngực, tần suất tim Lạc Thanh Hoài đập anh đều cảm nhận rõ ràng.

Dưới chân Hoắc Chu oạch một cái, trực tiếp dẫm vào một hố nước.

Hoắc Chu: "..."

Lạc Thanh Hoài: "Ca ca đêm nay làm sao vậy?"

Hoắc Chu xoa xoa ấn đường, lảng sang chuyện khác, "Anh nghe Tiểu Thái Dương nói, bọn em... Quán bar của em có người chơi ma túy bị bắt? Tại sao nhanh như vậy đã được thả ra?"

"Ca ca hy vọng bọn em sẽ bị giam một lúc sao?" Lạc Thanh Hoài tủi thân hỏi.

Ngữ khí này... Hoắc Chu muốn ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Hoài nhưng lại vì bị hắn đè lên vai khiến động tác này rất khó khăn, anh đành phải tiếp tục cúi đầu hỏi, "Em đang làm nũng với anh sao?"

Lạc Thanh Hoài cười xấu xa, làm bộ không nghe thấy anh nói, "Quán bar của em không có người chơi ma túy, thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là một loại kẹo màu sắc sặc sỡ mà thôi. Làm Tiểu Thái Dương hiểu nhầm rồi, rất xin lỗi."

Hoắc Chu: "..."

Sẽ có người thành niên nào lén lút ăn kẹo sặc sỡ ở quán bar sao?

Rất nhiều sự việc gần nhau, Hoắc Chu cơ hồ đã có thể đoán được tiền căn hậu quả.

Anh Ngư đưa người cho Lạc Thanh Hoài nhất định là để hãm hại hắn, nửa viên Tử Mạn số 4 kia hẳn chính là trong tay những người đó. Nhưng Lạc Thanh Hoài phát hiện ra âm mưu của bọn họ nên mới đổi ma túy thành kẹo.

Cùng lúc đó, Lạc Thanh Hoài lợi dụng thôn dân dẫn tới thi thể nữ vô danh kia, khiến hành vi phạm tội của kẻ nào đó lộ ra dưới ánh mắt trời. "Kẻ nào đó" này đại khái chính là bản thân anh Ngư hoặc cũng là người tương quan với gã.

Buổi tối hôm nay có lẽ là Lạc Thanh Hoài tự làm, cũng có thể là người của anh Ngư gọi điện thoại báo cảnh sát, lấy cớ "Quán bar có người giao dịch ma túy", lại đẩy vài cô gái kia đến trước mặt cảnh sát. Trước đó anh không đoán sai, những cô gái kia nhất định sẽ biết chuyện của thi thể nữ vô danh, thậm chí rất có khả năng quen biết cô ta.

Chỉ cần thời điểm thẩm vấn đám Hứa Diệu gợi chuyện một chút thì hẳn có thể hỏi ra được.

Hoắc Chu đã nhắc nhở Hứa Diệu, Hứa Diệu sẽ không có chuyện không để trong lòng.

Vừa rồi lúc Lạc Thanh Hoài được thả ra, không có vài cô gái Hoắc Chu đã gặp lần trước ở quán bar đứng đợi cùng hắn.

Có lẽ các cô đã chuyển tới bên Thái Lan Sơn, được giữ lại để hỏi chuyện.

Hoắc Chu thở phào một hơi, Lạc Thanh Hoài thật sự không hề dễ dàng, mỗi một bước đều đi trên lưỡi dao.

Lạc Thanh Hoài tựa hồ biết Hoắc Chu đang suy nghĩ gì nên không quấy rầy anh, mười phút đi bộ qua rất nhanh.

Tới thời điểm Lạc Thanh Hoài đẩy mạnh cửa, Hoắc Chu mới kinh ngạc phát hiện đã về đến nhà.

Anh đang muốn nói chuyện, Lạc Thanh Hoài bỗng nhiên đá cửa, đè anh lên tường cúi đầu hôn.

Quần áo hai người đều bị nước mưa xối ướt, dán chặt vào người vừa gợi cảm lại vừa sắc tình, phá lệ gợi lên dục vọng.

Hơi thở ẩm ướt mang theo chút dinh dính như có sức mạnh khiến hơi thở người ta cũng dần nặng nề hơn.

Hoắc Chu dễ dàng bị khơi mào dục vọng, cái gì án tử cái gì nằm vùng đều vứt ra sau đầu, sắc tâm bất tử mà bắt đầu tính toán đêm nay có nên tranh thủ áp Lạc Thanh Hoài hay không.

Hoài Bảo quá đẹp, nếu nằm dưới thân anh uyển chuyển rên rỉ khe khẽ nhất định sẽ là bức tranh tuyệt sắc nhất nhân gian.

Chỉ cần ngẫm tới hình ảnh kia là Hoắc Chu lại không chịu được, huyết mạch phun trào, hận không thể lập tức áp đảo Lạc Thanh Hoài.

"Ca ca..." Lạc Thanh Hoài bỗng nhiên buông Hoắc Chu ra, ngón tay dán lên mặt anh, "Mỗi lần có dông tố em đều đặc biệt nhớ anh."

Trong đầu Hoắc Chu đã vô thức mà chạy tuốt ra khỏi thành phố.

Đúng vậy, buổi tối hôm nay trời mưa sấm sét, biểu hiện của Lạc Thanh Hoài lại trấn định như vậy, trong lòng cũng sẽ rất sợ hãi nhỉ?

Khó trách em ấy không muốn đến quán bar.

Nếu không thì đêm nay đã xảy ra một việc lớn như vậy, em ấy là người quản lý quán bar như thế nào cũng nên trở về xử lý một chút, trấn an mọi người. Nhưng cảm xúc của em ấy cũng không ổn, làm sao có thể trấn an người khác?

Hoắc Chu đau lòng ôm Lạc Thanh Hoài: "Đừng sợ, anh ở đây."

"Em quả thực không thể tin được đây là sự thật." Ánh mắt Lạc Thanh Hoài khó thấy mà toát ra yếu ớt cùng đau đớn, hôn lên trán, đôi mắt, gương mặt Hoắc Chu: "Ca ca, Hoắc Chu, Chu Chu, em rất nhớ anh."

Hoắc Chu lập tức chịu không nổi, chủ động đưa môi lên, nhẹ giọng thầm thì: "Hoài Bảo, Hoài Bảo của anh..."

Lạc Thanh Hoài xé quần áo ướt sũng trên người Hoắc Chu, điên cuồng hôn lên từng tấc da thịt.

Rạng sáng, Hoắc Chu bị Lạc Thanh Hoài tắm rửa sạch sẽ ôm trở về giường, một bên xoa xoa eo nhức mỏi, một bên mơ mơ màng màng nghĩ, anh như thế nào lại bị thượng?
Chương trước Chương tiếp
Loading...