Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 64: Nghĩ Mà Sợ



"Kinh hỉ chứ?" Cam Lê cười tủm tỉm nhìn Lạc Thanh Hoài.

Bình tĩnh bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Lạc Thanh Hoài liên tục lặp lại, đầu ngón tay chọc mạnh vào lòng bàn tay.

"Rất đẹp." Lạc Thanh Hoài quay đầu lại, mặt vô cảm nhìn Cam Lê, "Chỉ là không biết Cam tiên sinh có ý gì?"

Cam Lê nhìn Lạc Thanh Hoài, hơi hơi híp mắt: "Không tồi, đủ trầm ổn, có định lực."

Lạc Thanh Hoài vội muốn chết, cũng hiểu được bản thân hiện tại càng gấp gáp thì càng không ổn, hắn âm thầm cắn đầu lưỡi, mùi máu tươi khiến hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lạc Thanh Hoài không tiếp những lời này, chỉ nhìn y.

Cam Lê tiếp tục nói: "Yên tâm, người của cậu còn nguyên, tới một sợi lông tơ ta cũng không động, thật sự chỉ là thuần túy mời bọn họ tới đây xem pháo hoa. Chẳng qua, nếu là chúng ta hợp tác thì không thể chỉ nghe một mình cậu. Ta từ trước đến nay đều là trước tiểu nhân sau quân tử, ta chỉ muốn nói cho cậu, tốt nhất đừng giở trò bịp bợm với ta."

"Cam tiên sinh, hiện tại ngài đang chơi trò với tôi đó." Lạc Thanh Hoài lạnh lùng nói.

"Cho nên hiện tại ta mới giải thích với cậu, rất xin lỗi. Hơn nữa ta cũng đã nhận lỗi, pháo hoa này đẹp đẽ như vậy, phí rất nhiều tâm tư." Cam Lê cười tủm tỉm nói, "Hai người cứ thưởng thức đi, đừng để phí cảnh đẹp như vậy, ngày mai chúng ta lại liên hệ."

Cam Lê nói xong, phất phất tay, bờ bên kia lại là một loạt pháo hoa bay vút lên trời cao, đều là những hình ảnh xinh đẹp, có dòng chữ "I love you", còn có cả hoa hồng điểm xuyết ở giữa.

Đẹp đẽ thì đẹp đẽ, nhưng Lạc Thanh Hoài thật sự không có tâm tư thưởng thức.

Cam Lê dẫn người đi rồi, Lạc Thanh Hoài thấy một chiếc xe dừng bên đường, chân cũng muốn nhũn ra.

Hắn cố sức mà đi qua, Hoắc Chu vừa vặn mở cửa xe.

Trong lòng Lạc Thanh Hoài tựa hồ muốn bùng nổ, lập tức chân cứng đờ, đứng tại chỗ thở hổn hển.

Hoắc Chu nhào tới, ôm chặt lấy Lạc Thanh Hoài.

"Không có việc gì." Lạc Thanh Hoài ôm lấy Hoắc Chu, giọng nghẹn đến kỳ cục, "Em xin lỗi."

Là hắn khinh suất, phải sớm biết những kẻ này đều đã thành tinh, làm sao dễ dàng đối phó như vậy? Hắn tính kế người khác, người khác cũng đã sớm tính kế hắn.

Gần đây quá đắc ý, cũng may Hoắc Chu không có việc gì, nếu không... Lạc Thanh Hoài thật sự không dám nghĩ thêm nữa.

"Không có việc gì, không có việc gì." Hoắc Chu biết Lạc Thanh Hoài sợ hãi, bản thân anh vẫn còn bình tĩnh, "Đừng lo lắng, bọn anh cũng chưa xảy ra việc gì."

Hai người ôm nhau một lúc, Hoắc Chu mới giãy ra khỏi Lạc Thanh Hoài: "Thế nào? Nói chuyện có ổn không?"

Lạc Thanh Hoài gật gật đầu, nhìn Tiểu Thải Hồng đứng trước mặt.

"Sao lại thế này?" Lạc Thanh Hoài giận tái mặt hỏi Tiểu Thải Hồng.

Tuy rằng hắn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nếu không phải do Tiểu Thải Hồng đi đón thì Hoắc Chu sẽ không dễ dàng lên xe.

Tiểu Thải Hồng biết Hoắc Chu quan trọng với hắn như thế nào, thế mà còn kéo Hoắc Chu vào hiểm cảnh, Lạc Thanh Hoài vô cùng tức giận, nghĩ lại cũng thấy sợ.

Hôm nay Cam Lê muốn lợi dụng hắn, lấy Hoắc Chu đến cảnh cáo hắn một chút nên mới không làm anh bị thương. Nhưng mà những kẻ đó đều là kẻ điên, chẳng may y thật sự xuống tay với Hoắc Chu...

"Rất xin lỗi, anh Lạc." Tiểu Thải Hồng rũ tay đứng một bên, "Đều là lỗi của em."

"Anh không muốn nghe xin lỗi." Lạc Thanh Hoài tức giận, "Cậu nói lý do cho anh! Vì sao lại muốn làm vậy?"

Hoắc Chu vừa rồi cũng không có cơ hội hỏi Tiểu Thải Hồng, lúc này liền nhẹ nhàng nói: "Thải Hồng, cậu gặp chuyện gì nhất định phải nói ra, nếu chúng tôi cái gì cũng không biết thì sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Cậu đừng sợ, hiện tại mọi người đều không có việc gì, chủ yếu là để thương lượng về sau phải làm sao bây giờ."

"Nói!" Lạc Thanh Hoài sáng tỏ ra nhiều, giận dữ gầm một tiếng khiến Tiểu Thải Hồng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Là Tuân gia uy hiếp em..." Tiểu Thải Hồng ngập ngừng mở miệng, "Nói anh ở trong tay bọn họ, em, em mà không dẫn anh Hoắc qua thì bọn họ liền, liền đối với anh... Trong tay Tuân gia có video, em, em cũng không dám đánh cuộc..."

Đối với Tiểu Thải Hồng mà nói, Lạc Thanh Hoài đương nhiên quan trọng hơn Hoắc Chu rất nhiều. Tuy rằng cậu biết Lạc Thanh Hoài rất coi trọng Hoắc Chu, nhưng sống chết trước mắt cậu vẫn đem Lạc Thanh Hoài xếp hạng nhất.

Hiện tại mọi người đều không có việc gì, Tiểu Thải Hồng liền biết mình làm chuyện ngu xuẩn, cũng cảm thấy rất có lỗi với Hoắc Chu.

Lạc Thanh Hoài tức giận đến phát run, giơ tay muốn đánh Tiểu Thải Hồng.

Hoắc Chu vội qua giữ chặt hắn: "Bỏ đi, này không phải lỗi của Tiểu Thải Hồng, cậu ấy chỉ là lo lắng em, bị người ta uy hiếp thôi."

Lạc Thanh Hoài cũng muốn điên rồi: "Có phải anh đã từng nói với cậu Hoắc Chu còn quan trọng hơn không? Cậu không nghe lời như vậy, về sau chúng ta không cần liên hệ nữa."

"Không cần, anh Lạc." Tiểu Thải Hồng nóng nảy, "Anh đánh em mắng em đều được, nhưng không cần đuổi em đi..."

Lạc Thanh Hoài nói: "Từ trước đến nay anh nói lời giữ lời, cậu đi đi."

Nước mắt Tiểu Thải Hồng cũng trào ra: "Em sai rồi, anh Lạc, về sau cũng không dám nữa. Sau này bất kể anh kêu em làm gì em cũng đều nghe anh, anh đừng đuổi em đi."

Lạc Thanh Hoài nhìn cậu ta một cái, không nói gì, lôi kéo Hoắc Chu nói: "Chúng ta đi thôi."

"Anh Lạc!" Tiểu Thải Hồng ở phía sau gọi, lại không dám đuổi theo.

Hoắc Chu quay đầu nhìn cậu ta một cái, khuyên nhủ: "Cậu cứ về trước đi, để tôi nói với em ấy."

Tiểu Thải Hồng giơ tay lau nước mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hoắc Chu nhịn không được thở dài: "Em cần gì phải làm vậy? Cậu ta làm vậy cũng chỉ là lo lắng cho em."

"Cậu ta chân thành với em như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm." Lạc Thanh Hoài cũng thở dài, "Vốn em cho rằng chỉ có Trâu Quận nhìn chằm chằm cậu ta, không nghĩ tới hiện tại Mưu Tuân cùng Cam Lê cũng bắt đầu chú ý tới Tiểu Thải Hồng. Cắt đứt quan hệ với em thì cậu ấy liền mất đi giá trị lợi dụng, chỉ cần không gây chuyện thì bọn chúng cũng sẽ không khó dễ cậu ta."

Hoắc Chu thế mới biết, Lạc Thanh Hoài đã tiếp tục nghĩ đến đường đi phía trước.

Hoắc Chu đối với Lạc Thanh Hoài mà nói vô cùng quan trọng, Tiểu Thải Hồng là tiểu đệ Lạc Thanh Hoài tin tưởng nhất, ở trong mắt người khác thì mức độ quan trọng không chừng còn hơn cả Hoắc Chu. Đêm nay Cam Lê ra tay không chỉ là bắt cóc Hoắc Chu mà còn có cả Tiểu Thải Hồng.

Lạc Thanh Hoài chỉ muốn hết sức bảo vệ tốt mỗi người.

Nhưng hiện tại hắn rất áy náy, bởi vì hắn không bảo vệ tốt được ai cả.

Hoắc Chu hiểu tâm tình của hắn, nắm tay Lạc Thanh Hoài nói: "Đi về trước rồi nói sau."

Anh vẫy tay ngăn một chiếc xe.

Hai người ngồi ở ghế sau, không nói gì, chỉ là tựa vào người nhau, mười ngón đan chặt.

Tài xế tựa như chưa từng nhìn thấy một đôi tình nhân như vậy, thường thường nhìn ra sau qua kính chiếu hậu.

Thời điểm trở lại chung cư, Lạc Thanh Hoài không nhìn thấy xe của thuộc hạ Long Hạo Kiệt, nhưng lại nhiều thêm một chiếc Audi.

Có vẻ người nọ đêm nay bị cắt đuôi đã biết bản thân bị phát hiện, cho nên nhanh chóng đổi người giám sát.

Long Hạo Kiệt cũng đủ cảnh giác.

Nguy cơ tứ phía.

Trong lòng Lạc Thanh Hoài rất loạn.

Về đến nhà, Lạc Thanh Hoài im lặng mà tắm rửa rồi lên giường.

Hoắc Chu chủ động cuộn tròn trong lồng ngực hắn, hỏi: "Đêm nay em nói với Mưu Tuân như thế nào?"

"Cam Lê tự mình tới gặp em, y nói ngày mai sẽ lại liên hệ." Lạc Thanh Hoài ôm chặt Hoắc Chu, trong lòng vẫn vừa hoảng vừa loạn, "Ngày mai hẳn sẽ giao nhiệm vụ cho em."

"Cái gì?" Hoắc Chu còn không chú ý tới Cam Lê thế mà cũng ở đó, lập tức hoảng sợ, "Y tự mình tới gặp em?"

Lạc Thanh Hoài gật gật đầu, không muốn nói gì nữa.

Hoắc Chu ngẫm nghĩ, vẫn là khó hiểu: "Vì sao Cam Lê lại tự mình tới gặp em?

Lạc Thanh Hoài lúc này phản ứng chậm, chớp chớp mắt, không rõ ý anh.

"Hoài Bảo." Hoắc Chu ngẩng đầu hôn lên mặt hắn vài cái, "Em mau lấy lại tinh thần đi, nếu Cam Lê muốn hợp tác với em thì sẽ không làm gì anh. Anh gặp chút nguy hiểm này cũng không tính là gì. Kỳ thật thời điểm anh lên xe đã biết có vấn đề, anh nắm chắc mới đi. Trước kia em gặp nhiều nguy hiểm như vậy không phải đều nhịn qua được sao? Em phải tin tưởng anh xã em, anh tốt xấu gì cũng là cảnh sát, sẽ không yếu ớt như vậy, OK?"

Lạc Thanh Hoài thoáng bình tĩnh một chút: "Vâng, em tin anh."

"Chúng ta cẩn thận thêm một chút, nhất định sẽ thành công." Hoắc Chu xoa xoa mặt hắn, "Hiện tại là thời khắc mấu chốt, em không thể thất thần như vậy được."

Lạc Thanh Hoài đột nhiên ôm lấy Hoắc Chu, hung hăn hôn một trận, hôn đến mức Hoắc Chu bắt đầu tâm viên ý mã(*).

(*) Tâm viên ý mã: đứng núi này trông núi nọ, nghĩ việc này sang việc khác

Lạc Thanh Hoài cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại: "Vừa rồi anh muốn nói cái gì?"

"Anh muốn nói, hành động Cam Lệ tự mình tới gặp em có điểm khả nghi." Hoắc Chu cũng bất đắc dĩ, nhưng nhanh chóng dời lực chú ý, "Loại đại BOSS như này không phải đều đứng ở sau màn sao? Sao có thể chủ động ra mặt như vậy? Còn chưa hợp tác đã trưng át chủ bài, rất kỳ quái."

"Cam Lê cũng không phải là đại BOSS." Lạc Thanh Hoài phân tích, "Nghe nói Long Hạo Kiệt tàn nhẫn độc ác, quản gia là lãnh đạo thứ hai của tổ chức nhiều năm, công lao rất lớn, là đối thủ lớn nhất của Long Hạo Kiệt. Nếu y đuổi người đi thì không có khả năng để kẻ đó có cơ hội quay đầu lại. Cho nên hẳn Cam Lê cũng không có thực lực gì nên mới bụng đói ăn quàng, muốn hợp tác với em. Mà em tìm Cam Lê hợp tác cũng không phải tin tưởng y có thể vặn được Long Hạo Kiệt, chỉ là muốn manh mối của Tiên sinh."

"Nhưng anh cảm thấy, nếu Quản gia có thể hiệp trợ Tiên sinh ở tổ chức Đá Ngầm, năng lực nhất định sẽ không thua Long Hạo Kiệt. Dù Long Hạo Kiệt có là con trai Tiên sinh thì hẳn cũng không dễ dàng đuổi Quản gia đi như vậy." Hoắc Chu nghiêm túc nói, "Hơn nữa, em không cảm thấy kỳ quái sao? Long Hạo Kiệt chỉ là con nuôi của Tiên sinh, vì sao Tiên sinh lại muốn giữ Long Hạo Kiệt mà không phải Quản gia?"

Lạc Thanh Hoài nghĩ theo ý anh: "Ý của anh là, quan hệ của Tiên sinh cùng Quản gia đã sớm có mâu thuẫn?"

"Nếu là như vậy, Quản gia nhất định phải giấu đi thực lực của mình. Nhưng nếu thực lực của Quản gia hùng hậu thì y càng không cần phải tự mình tới gặp em." Hoắc Chu lắc đầu, "Anh cảm thấy không đúng chỗ nào đó, em có biện pháp nào hỏi thăm một chút xem tình huống đấu đá nội bộ của bọn chúng được không?"

Lạc Thanh Hoài ngẫm nghĩ: "Em có thể dụ Mưu Tuân nói thật, lão không thông minh như Quản gia."

"Không, từ từ." Não Hoắc Chu vừa động, "Anh có một con đường nhanh và tiện hơn."

"Con đường nào?" Lạc Thanh Hoài sửng sốt.

"Thôi Hạo." Hoắc Chu nói, "Để anh nói với cục trưởng Lâm một tiếng để ổng tự mình đi thẩm vấn Thôi Hạo. Không biết Thôi Hạo có biết không."

"Thôi Hạo từ trước đến nay đều linh thông tin tức, hẳn cũng nghe qua ít nhiều." Lạc Thanh Hoài nhịn không được lại hôn Hoắc Chu, "Ca ca thật thông minh."
Chương trước Chương tiếp
Loading...