Tiểu Nam Phong

Chương 42



Bóng cây xuyên thấu qua cửa sổ xám tro, chiếu lên vách tường nhà.

Trong gian phòng cách vách chỉ có cô quạnh và trống vắng.

Chu Lạc tỉnh rượu hơn phân nửa, tâm tình kích động mất kiểm soát đã vơi đi rất nhiều, chỉ còn sót lại nỗi chán chường và uể oải. Cậu ôm người ngồi co ro trên đất, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Nam Nhã cũng ôm mình ngồi đối diện.

Hai người đều bình tĩnh lại, thời gian lặng lẽ trôi đi rất lâu rất lâu, không có ai lên tiếng.

Nam Nhã nhìn bóng cây kéo dài trên đất, cô hỏi:"Đã tỉnh chưa?"

Chu Lạc ừ một tiếng, cố sức xoa đôi mắt sưng đỏ của mình.

Sau đó lại im lặng.

Mới đây không lâu, cậu vẫn còn nói rất yêu cô, là kích động nhất thời hay là rượu vào lời ra?

Mới đây không lâu, cô nói chỉ trêu đùa lợi dụng cậu, là lời nói thật lòng hay là hành động bất đắc dĩ?

Không ai hỏi, cũng không có ai tìm chứng cứ xác minh. Không nên, hoặc là không dám.

Một lúc lâu sau, Nam Nhã nói:"Đi về nghỉ ngơi đi, cậu mệt rồi."

Chu Lạc không nhúc nhích, hỏi:"Còn chị thì sao?"

Nam Nhã nói:"Nếu không mở cửa tiệm, sẽ có người đến gõ cửa."

Chu Lạc lại dụi dụi mắt lần nữa, đau đến mức không mở ra được, cậu thấp giọng nói:"Tối em đến tìm chị."

Nam Nhã im lặng không nói gì.

Chu Lạc dời tay khỏi mắt, nhìn cô:"Chúng ta cần bình tĩnh nói chuyện với nhau, Nam Nhã. Khi tâm tình bình lặng lại, chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với nhau."

Nam Nhã gật đầu:"Được."

Chu Lạc đứng dậy, người hơi lảo đảo. Nam Nhã đỡ cậu, thấy mắt cậu đỏ au như mắt thỏ.

Cô hỏi:"Không sao chứ?"

Chu Lạc thở dài một hơi, nhăn mày, giọng nói oán giận:"Lần sau đừng như vậy, trái tim em bị chị chọc cho vài dao đau muốn chết luôn rồi. Hiện giờ kiệt sức, ngay cả bước đi cũng không có sức mà nhấc chân."

Nam Nhã lại gật đầu:"Ừ."

"Buổi tối em đến tìm chị, chúng ta nói chuyện tiếp." Cậu nhắc lại lần nữa.

"Biết rồi." Cô nhẹ giọng đáp.

Chu Lạc đi tới cạnh cửa, quay đầu lại thấy Nam Nhã vẫn lẳng lặng đi theo phía sau. Cậu cúi đầu tiến lên, hôn lên má cô, lại hôn đôi môi cô, rồi mới bước ra khỏi cửa sau, leo tường rời đi.

Cậu đi được một lúc rồi nhưng Nam Nhã vẫn thất thần đứng ở cạnh cửa. Cô sợ cậu buông tha cô, lại sợ cậu không buông tha cô. Cô dự tính cứ như vậy, yên lặng mà sống, nuôi dưỡng Uyển Loan khôn lớn, cuộc đời này của cô coi như kết thúc, ai ngờ cậu lại xông vào.

Đường càng đi càng khó, cô do dự khi bước tiếp, lại luyến tiếc khi lùi lại.

Lúc này đứng ở ngã ba đường, nên lựa chọn như thế nào? Phải đi con đường nào bây giờ?

Nam Nhã cau mày, vừa định đóng cửa sau thì thấy Trương Thanh Lý.

Thời gian và vị trí cô bé xuất hiện quá kì lại. Nam Nhã lập tức sáng tỏ. Nam Nhã im lặng nhìn cô ta, dáng vẻ bình tĩnh, im lặng không lên tiếng trước.

Trương Thanh Lý đi tới nói:"Thật ra em có chuyện muốn tâm sự với chị, đợi một hồi liền thấy Chu Lạc tới, em thấy cậu ấy uống rượu, còn tưởng rằng chị muốn vứt bỏ cậu ấy, không ngờ..."

Nam Nhã bình tĩnh hỏi:"Nên em đứng đây nghe lén sao?"

Ánh mắt Trương Thanh Lý dán chặt trên người Nam Nhã, không rõ là khiếp sợ hay kinh ngạc. Chờ cô ta bước vào trong nhà thì Nam Nhã đóng cửa sau lại, thản nhiên nói:"Em muốn nói gì với chị?"

Trái tim Trương Thanh Lý đập loạn nhịp:"Em không ngờ chị lại tệ hại đến như vậy!"

"Tệ hại? Trên đời làm gì có người tốt tuyệt đối, làm gì có ai luôn luôn xấu?" Nam Nhã lấy một điếu thuốc trên bàn quầy ra, châm lửa, dựa người vào tường hút:"Em là người tốt, nhưng từ khoảnh khắc em bước chân vào căn phòng này trong đầu đã nghĩ ra mọi cách để áp chế được chị đúng không? Hành vi này có được xem là tệ hại không?"

Trương Thanh Lý bị cô nói trúng tim đen, nhất thời không phản bác được gì.

"Cho dù có "tệ hại" còn đỡ hơn loại người "có kế hoạch"!"

Nam Nhã nhả ra một ngụm khói, chậm rãi đáp lời:"Chị cho rằng, phụ nữ luôn cần có một chút kế hoạch riêng, một người phụ nữa biết lên kế hoạch trước mới không rơi vào bước đường cùng, em thấy sao?"

"Chu Lạc cũng nằm trong kế hoạch của chị sao? Cậu ấy là con đường hiện tại chị phải đi sao?" Trương Thanh Lý cao giọng chất vấn:"Chị đã sống đến từng tuổi này rồi, đừng có ngây thơ như vậy nữa!"

Nam Nhã không đáp lời, đưa mắt nhìn Trương Thanh Lý sau làn khói mông lung mờ ảo.

Trương Thanh Lý mỉa mai:"Chẳng lẽ muốn em tin tưởng rằng chị thật lòng yêu cậu ấy sao?"

Nam Nhã hỏi:"Thế thì sao?"

Trương Thanh Lý quả quyết:"Chị chỉ đang đùa cợt với tình cảm của cậu ấy thôi!"

Nam Nhã nói:"Em vẫn còn là một cô bé tuổi còn trẻ, đừng có nói ra những lời bẩn thỉu đó."

Trương Thanh Lý sửng sốt.

Nam Nhã sắc mặt lạnh lùng:"Lời này không bẩn sao? Bẩn chết đi được!"

Nam Nhã đứng thẳng người, xoay đi chỗ khác, thản nhiên nói:"Em có thể về được rồi."

Khói thuốc quấn quanh bóng lưng lả lướt của cô, ánh mặt trời chiếu vào phòng, quệt lên trên chiếc sườn xám màu trắng.

Trương Thanh Lý thấy nhục nhã lại nảy sinh lòng bất mãn, nói:"Nam Nhã, chị phải nghĩ cho kĩ, đừng để bản thân mình hối hận!"

Ngón tay Nam Nhã khẽ ngẩy tàn thuốc xuống, rơi trên nền đất, quay đầu lại nhìn, ánh mắt thăm thẳm xa xôi:"Định uy hiếp chị sao?"

Lòng tự trọng đang dâng cao khiến cho Trương Thanh Lý không thể thừa nhận, lắc đầu:"Trên đời này, không có bí mật nào là không bị lộ, em đã biết thì người khác cũng sẽ biết. Đến lúc đó, chị sẽ làm liên lụy đến Chu Lạc."

Nam Nhã đi về phía Trương Thanh Lý, cô ta hoảng sợ lập tức lùi một bước, rất nhanh lưng đã chạm vào tường, hết đường thối lui.

Nam Nhã hỏi:"Cho dù bí mật này bị tất cả mọi người biết được thì thế nào? Chứng cứ đâu? Nói ngược lại một chút, nếu như ngay cả Chu Lạc cũng không chịu giấu diếm chuyện này cho chị, rồi nói cho mọi người biết rằng hôm đó chị không có mặt trong tiệm sườn xám, thì sẽ thế nào? Có thể lúc đó chị đã ra ngoài để gian díu với tình nhân. Đây chẳng phải chuyện chị thường làm hay sao, mọi người nói gì được?"

"Chạng vạng hôm đó, Từ Nghị vẫn ở cùng với Trần Linh, chị chưa từng gặp mặt bọn họ. Hơn nữa chẳng phải Trần Linh luôn bêu rếu chị là kẻ dâm đãng, lẳng lơ hay sao? Quan hệ giữa chị và Từ Nghị vốn không tốt, người trên trấn đều biết. Chị và anh ta cũng ly thân từ lâu, anh ta có uống thuốc hay không, chị làm sao biết được? Chuyện anh ta thông dâm tằng tịu với Trần Linh, chị cũng giống như mọi người, đến khi anh ta chết mới biết được. Ai có thể trách oan cho chị được? A..." Cô than nhẹ một tiếng:"Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng người trên trấn đều hùa nhau xỉa xói chị, nói chị giết chết chồng mình. Họ sẽ công kích chị như cái cách mà họ đã bức tử Trần Linh vậy. Nhưng rất tiếc, chị không phải Trần Linh, chị sẽ không tự sát chỉ vì những lời vũ nhục của đám người vô tri vô giác như bọn họ. Con người mà, có thể sống chính là một loại may mắn, cho nên cần phải biết trân trọng, đúng không?"

Trương Thanh Lý nhìn khuôn mặt như cười như không của cô, cảm giác cả người lạnh toát, trời mùa hè nóng như đổ lửa mà cô ta lại cảm thấy run cầm cập.

Nam Nhã đưa tay sờ mặt cô ta, nói:"Cô bạn nhỏ, có biết không, người trên trấn nói chị có mệnh xung khắc, nếu ai động chạm đến chị đều chỉ có một kết cục là chết. Cưng dây dưa với chị như vậy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị chị hại chết đấy. Phải làm sao bây giờ?"

Trương Thanh Lý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, cả người cô tỏa ra hơi thở lạnh như băng.

Đúng vậy.

Cô muốn ai đó chết thì không cần đến gần, không cần dao nhọn, cũng không cần động tay, người đó vẫn sẽ chết.

Trương Thanh Lý cực sợ, dù sao cô ta vẫn còn trẻ, nước mắt lã chã rơi, khí thế cường ngạnh hùng hồn lúc trước cũng biến mất. Cô ta đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói:"Nếu như Chu Lạc chọc tức chị, chị cũng giết chết cậu ấy hay sao? Làm ơn, đừng mà..."

Nam Nhã sững sờ giây lát. Vừa rồi cô nói những lời kia chỉ muốn hù dọa cô ta chạy đi thôi. Cô quay mặt sang chỗ khác, chỉ đáp lại một câu:"Cậu ấy không phải là người ngoài."

Trương Thanh Lý khóc càng thêm thương tâm:"Chị thực sự yêu cậu ấy sao?"

Nam Nhã không trả lời.

Cô ta khóc, cô hút thuốc. Cô hút xong điếu thuốc, cô ta cũng khóc xong.

Nam Nhã nói:"Em muốn đi ra từ cửa trước hay cửa sau?"

Trương Thanh Lý hít mũi, cúi đầu nói:"Cửa trước."

Nam Nhã xốc rèm đi mở cửa cuốn, Trương Thanh Lý lại hỏi:"Dì Quế Hương sẽ không đồng ý, chị phải làm sao?"

Nam Nhã vẫn im lặng không lên tiếng.

Lát sau, cô hỏi ngược lại:"Là em cho dì ấy biết sao?"

Trương Thanh Lý sửng sốt:"Dì ấy đã biết rồi sao?"

Nam Nhã không đáp lại.

Trương Thanh Lý vội vã nói:"Không phải em nói. Em đã hứa với Chu Lạc là sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai. Em không muốn uy hiếp chị, thực sự em cũng không nói cho ai biết hết. Em chỉ cảm thấy chị không nên dây dưa cùng cậu ấy thôi."

Nam Nhã trầm mặc, kéo cửa cuốn, nói:"Em đi đi."

Trương Thanh Lý vẫn đứng ở cửa không chịu đi, vội la lên:"Nam Nhã chị định đẩy Chu Lạc vào tình thế phải lựa chọn giữa chị và mẹ cậu ấy hay sao?"

Nam Nhã vẫn không nói một lời, trở lại sau quầy làm việc.

Trương Thanh Lý đuổi theo:"Chị cứ nhất định phải để hai mẹ con cậu ấy trở mặt thành thù sao? Để cho dì Quế Hương mất đi đứa con trai sao?"

Nam Nhã nâng mắt:"Đi ra ngoài!"

Trương Thanh Lý ngậm miệng, nửa khắc sau lại nức nở nói:"Nam Nhã, có lẽ chị cho rằng em đang ghen tị với chị, có lẽ chị đủ nhẫn tâm gây ra chuyện làm thương tổn đến dì Quế Hương. Thế nhưng chị không nghĩ cho Chu Lạc sao? Chị bỏ đi cùng cậu ấy rồi, mối quan hệ của hai người sẽ vỡ lở, cũng có nghĩa Chu Lạc xong rồi."

Nam Nhã nhìn chằm chằm cô ta.

Trương Thanh Lý nói:"Từng câu từng chữ cậu ấy khai báo với cảnh sát đều "bị" biến thành lời nói dối, dựng chứng cứ giả. Cậu ấy cũng có thể xem là kẻ đồng lõa phạm tội. DÌ Quế Hương sẽ nhanh chóng xem xét lại tất cả và phát hiện ra, dì ấy sẽ hận chị đến chết!"

Nam Nhã nói:"Hôm đó chị chưa từng gặp qua Từ Nghị, Trần Linh đã lên tiếng xác minh rồi."

Trương Thanh Lý nói:"Nhưng chỉ cần trên trấn có người bắt đầu hoài nghi chị, mọi thứ là thật hay giả đều không quan trọng nữa. Điểm đáng ngờ và phương thức giết người đều bị đổ lên đầu chị. Miệng đời đáng sợ, chị không quan tâm đến mình, chẳng lẽ cũng không để ý đến cậu ấy hay sao? Tương lai của cậu ấy vừa mới bắt đầu, thế mà đã bị chị làm cho vấy bẩn. Chị như vậy, liệu có công bằng với cậu ấy hay không?"

...

Khi con người dao động trước hai sự chọn thì bất luận một chút tác động, biến hóa dù có nhỏ đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của họ. Lúc ấy không suy xét kỹ, không quan trọng. Có phải ý định ban đầu hay không, cũng không quan trọng. Mà điều quan trọng nhất là sau mỗi lần lựa chọn thì cuộc đời, sai một ly đi ngàn dặm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...