Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Chương 38



Đến nhà hắn, nó xuống xe, ông Lam nói:

-

Tiểu thư, hôm nay tiểu thư thật xinh!

-

Cảm ơn ông!^^

-

À, tiểu thư, cô lên gọi thiếu gia dậy đi nhé, thiếu gia vẫn ngủ trên tầng!

Nó ngạc nhiên:

-

Sao cơ? Tại sao tôi phải gọi hắn ta chứ?

-

Tiểu thư giúp tôi đi mà! Rồi tiểu thư bảo thiếu gia xuống cái phòng bên tay trái kia nhé! Cả tiểu thư cũng vào đó luôn nhé, tôi muốn nhờ tiểu thư dạy thiếu gia học!

-

SAO CƠ?????????????????

-

Mong tiểu thư giúp đỡ!

-

Thiếu gia ông không thích đâu, tôi biết mà!

Ông quản gia cười, nó lên phòng hắn gọi hắn dậy!!!!!

Không chốt cửa sao???

Nó mở nhẹ, bước vào trong, hắn vẫn ngủ…. Trông hắn kìa, hắn quả thật rất điển trai…. Đôi môi vô cùng mềm mại đó, khiến nó không thể quên, đôi lông mày vô cùng thả lỏng, làn da hắn thì đjep vô cùng!!!! Đúng là hoàng tử!!!!

Nó chạm nhẹ lên vai trần của hắn… làm hắn tỉnh giấc, lập tức quát:

-

Cô làm gì ở phòng tôi thế hả????? sao tự tiện thế?’

-

Tôi…tôi chỉ là muốn gọi cậu dậy thôi!!!!

-

Hừ, lại còn chạm vào làn da của tôi nữa chứ? Cô có “dê” không hả?

-

Sao cơ? Dê cái đầu cậu ấy! tên điên này!

Hắn bật dậy, đi vào phòng tắm. Nó ở bên ngoài, ngắm nhìn căn phòng của hắn… quả thực rất đẹp và rộng rãi…

Ồ! Hắn còn có cả 1 tủ sách vừa to vừa cao nữa!!!! nó sờ lên chúng… vô cùng sạch sẽ, hẳng là ngày nào cũng lau chùi chúng…

Ô!!! Cuốn CHính trị và Toán Học đây mà, 2 cuốn này hiếm lắm mà hắn cũng có được sao????

-

Thích quyển nào, cứ lấy. Trừ 2 quyển đó.

-

Sao???? thế mà đòi cho người khác à?

-

KHông thì tự đi mà photo đi, nó đâu có dày lắm!

Hắn đi xuống tầng, nó chạy theo… đúng là 2 cuốn này đâu có dày, chỉ là quá dày thôi!!! T-T

-

Sao????????? Ông bị làm sao vậy hả???? Bảo cô ta làm cô giáo của tôi ư? Không đời nào!

-

Thiếu gia, cậu phải học thôi, từ trước, cậu đâu có tụt hạng như thế này chứ? Cậu đừng nghĩ đến quá khứ đau buồn kia nữa, hãy quên nó đi mà chấn chỉnh lại việc học hành, cả một cơ nghiệp bên Việt Nam đang đợi cậu cầm quyền đấy, cậu phải học thôi!

-

Ông đừng có nhắc đến quá khứ… đừng có nói…..

Hắn rất tức giận, mặt hắn đỏ gắt lên rồi. Ông Lam lại nói:

-

Được, tôi sẽ không nói nữa, trừ khi cậu học tốt hơn, trở lại như trước… tôi sẽ không nhắc đến quá khứ…. XIn cậu, hãy cố gắng học!!!!!! chỉ còn cách đó thôi!!!

Hắn dắt tay nó khéo vào phòng mà ông Lam đã chỉ:

-

Phòng này phải không?

-

Vâng!

Rồi lôi nó vào trong, trong phòng là một chiếc giường và 1 cái bàn to đầy sách vở, hắn lạnh lùng nói:

-

Dạy đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...