Tiểu Nhân Nan Dưỡng

Chương 52: Cố nhân đáng ghét



Người mặc áo đen nhìn cẩn thận bên ngoài, sau đó quăng vào một gói đồ nhỏ, thấp giọng nói: “Uống thuốc! Thay quần áo!”

“Thuốc gì?” Đường Đa Lệnh lập tức hỏi, giờ đây y nghe thấy từ thuốc là biến sắc.

“Thuốc giải!” Người nọ không kiên nhẫn trả lời 1 câu, rồi lại quay người rời đi.

Không hiểu sức ở đâu ra mà Đường Đa Lệnh có thể mở cái bọc đó ra, bên trong đúng là có hai bộ quần áo và một bình sứ nhỏ. Khi mở bình sứ nhỏ ra, đổ ra có hai viên thuốc bên trong.

“Cái này là thuốc gì?” Phương Ninh hỏi lại lần nữa.

“Hắn nói là thuốc giải.”

“Hắn là người của Triêu Thiên Các, lời của hắn sao tin được?”

“Không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn không cần phải dùng độc để giả làm thuốc giải.” Đường Đa Lệnh nghĩ nghĩ, “Để ta uống trước thử xem.”

Phương Ninh không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Đa Lệnh nuốt một viên thuốc, trong lòng thấy không ổn, sợ Đường Đa Lệnh đột nhiên chảy máu thất khiếu* rồi chết.

*Thất khiếu: 7 vùng: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, cái miệng.

“A, đúng là thuốc giải!” Sau một lúc, Đường Đa Lệnh vui vẻ vung vẩy tứ chi đứng dậy, sức mạnh của y rốt cuộc đã quay lại rồi.

Phương Ninh vui sướng, cũng vội vàng uống thuốc giải, đồng thời dùng sức thay quần áo — thời gian mặc không đủ áo với nàng thế là đủ lắm rồi.

“Hắn sao phải cho chúng ta thuốc giải, với mấy bộ quần áo này nữa? Chẳng lẽ hắn muốn thả chúng ta đi?” Phương Ninh nhận ra quần áo trên tay là quần áo của Triêu Thiên Các.

“Không biết nữa, chờ hắn về rồi hỏi thử xem.”

Đường Đa Lệnh vừa dứt lời, người mặc đồ đen kia đã trở về, nhìn thấy hai người vẫn chưa thay quần áo xong, không kiềm được nhíu chặt mày,”Làm nhanh lên chứ!” Vừa nói vừa mở cửa nhà lao.

“Này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Phương Ninh bị hắn thúc giục càng căng thẳng hơn.

“Đương nhiên là đưa các ngươi đi!” Người nọ lại càng nhíu mày chặt hơn, “Ta là người Kim môn chủ phái tới để cứu các ngươi. Làm việc nhanh lên, có gì thì ra ngoài nói sau.”

“Là Kim đại ca?” Phương Ninh nghe thế thì vui sướng, nàng biết Kim đại ca sẽ tới cứu bọn họ mà.

“Ui da, thuốc này có vấn đề!” Đường Đa Lệnh đã thay quần áo xong đột nhiên ôm bụng kêu lên.

“Sao vậy được?” Sắc mặt của người mặc đồ đen đại biến, nhanh chóng lại gần xem xét, nhưng chờ đón hắn là một cú đấm mạnh bất thình lình của Đường Đa Lệnh.

“Á! Ngươi…” Lời kinh ngạc của người mặc đồ đen còn chưa dứt, Đường Đa Lệnh lại chém mạnh một cái lên cổ của hắn, chiêu này trong điện ảnh và phim truyền hình đều trăm lần không sai, giờ cũng giống như thế. Người mặc áo đen kia rốt cuộc ngã xuống.

“A Đường, ngươi làm cái gì vậy?” Phương Ninh ngơ ngẩn vì hành động của Đường Đa Lệnh.

Đường Đa Lệnh nhịn không được dựng ngón giữa với người mặc áo đen đang nằm trên mặt đất, “Hứ, tưởng ông đây vẫn là con gà như lần trước sao? Cùng một thủ đoạn mà dám dùng trước mặt ông hai lần, cái này là ngươi khinh bỉ IQ của ông phải không!”

“A Đường, ngươi sao vậy? Người kia được Kim đại ca phái tới cứu chúng ta mà!” Phương Ninh ngồi xuống nhìn nhìn, cũng may người này chỉ bị Đường Đa Lệnh đánh ngất thôi, không phải đánh chết.

“Lời của hắn sao có thể tin được? Ngươi nghĩ lại đi, lần trước hắn đi theo Hạ Cô Phong tới đây, nói lên hắn và Mạnh đường chủ kia đều là nhân vật trọng yếu trong Triêu Thiên Các, nếu hắn thật sự là người mà Kim đại ca phái tới cứu chúng ta, sao có thể trở thành trọng thần của Hạ Cô Phong trong vài ngày ngắn ngủi chứ?”

“Ồ, có lý. Nhưng sao hắn phải làm vậy? Thuốc giải này là thật, cửa lao cũng được mở.” Phương Ninh quan sát cửa lao được mở rộng, trong lòng như có thêm một con nai chạy loạn.

“Hừ, bọn họ nhất định đang giả bộ cho người này cứu chúng ta đi, sau đó thừa cơ đánh vào trong nội bộ của Thừa Thiên Môn, âm thầm quấy rối. Hạ Cô Phong giỏi nhất mấy âm mưu như vậy.” Đường Đa Lệnh rất tự nhiên đổ trách nhiệm của mấy cái kế này lên Hạ Cô Phong, nhất định Ngọc Liên Hoàn lúc trước cũng bị hắn sai bảo.

“Quá hèn hạ!” Phương Ninh vừa nghĩ tới chuyện suýt nữa mình dẫn một tên gian tế vào Thừa Thiên Môn, ánh mắt nhìn người mặc đồ đen lập tức bất thiện, ác độc dẫm chân lên đầu hắn.

“Đừng, đừng… Chúng ta vẫn đi nhanh đi, không nên ở đây lâu.” Đường Đa Lệnh vội vàng kéo Phương Ninh đang định hành hung đi. Y có thể hạ quyết tâm để đánh người, nhưng vẫn không đành lòng giết người.

“Hả? Biết là âm mưu của chúng mà chúng ta còn chạy sao?” Phương Ninh dừng chân, khó hiểu hỏi.

“Có cơ hội tốt như vậy sao lại không chạy? Chạy ra ngoài trốn đâu đó còn hơn ở trong phòng giam này, nếu có thể tìm được đường ra càng tốt hơn nữa.”

Phương Ninh vội vàng gật đầu, nơi quỷ quái dơ bẩn sơ sài này nàng đã ở đủ lâu rồi!

Hai người vội vàng ra khỏi nhà tù, còn tưởng trên đường đi sẽ gặp không ít trở ngại, nhưng lại phát hiện những người trông coi đã bị giết hết rồi.

“Sao người kia phải giết hết bọn họ? Bọn họ không phải đang giả bộ sao?” Phương Ninh kinh ngạc hỏi.

“Ai, để thực hiện được âm mưu, bọn họ sẽ không để ý tới mạng sống của những người này đâu.” Đường Đa Lệnh than thở lắc đầu.

“Thật quá độc ác!” Tuy những người trông coi này cũng là một phần tử của Triêu Thiên Các tà ác, nhưng Phương Ninh vẫn oán hận thủ đoạn hèn hạ của người mặc đồ đen kia.

“A Đường, ngươi, ngươi thật sự… cũng từng là người của Triêu Thiên Các sao?” Phương Ninh cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Đường Đa Lệnh dừng bước, quay đầu nói: “Nếu ta nói ta thật sự đã từng là ám vệ của Triêu Thiên Các, nhưng trước kia đã xảy ra chuyện gì ta cũng không nhớ, ngươi có tin hay không?”

Phương Ninh nghĩ nghĩ, gật nhẹ, “Ta tin. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi, nhưng ta biết A Đường là một người tốt.”

“Cảm ơn ngươi, Phương Ninh.” Mắt của Đường Đa Lệnh có chút ướt, được người khác tin tưởng vô điều kiện là một cảm giác tốt như thế nào.

Tuy trốn ra được khỏi nhà tù, nhưng để giành lại tự do một lần nữa thì còn rất xa, những đình đài lầu các ẩn hiện trong bóng tối cất giấu không biết bao nhiêu nguy hiểm. Vì vậy, hai người đi khỏi nhà tù không xa, đành phải núp trong bóng tối, nhìn những con đường trong bóng đêm ngẩn người.

“A Đường, chúng ta nên chạy đâu đây?” Phương Ninh nhỏ giọng hỏi, theo lý thì Đường Đa Lệnh phải biết đường mới đúng.

“Ta, ta cũng không biết.” Đường Đa Lệnh biết mật đạo mình từng sử dụng chắc chắn đã vô dụng, kế tiếp nên làm những gì, trong lòng thật ra cũng rất mờ mịt.

“Cả mấy cái này ngươi cũng quên?” Phương Ninh có chút nóng nảy, ở đây không phải là sân sau của người thường, gió hơi thổi cỏ hơi lay một chút cũng sẽ dẫn ra cả một đoàn sát thủ hung tàn.

“Ai, nếu ta nhớ rõ sao không dẫn ngươi đi chứ?” Đường Đa Lệnh cũng rất buồn, nếu bọn họ không làm gì đó, chờ người áo đen kia tỉnh dậy thì nguy rồi.

“A Đường, nếu không chúng ta bắt một người ở Triêu Thiên Các hỏi một chút.” Phương Ninh nhìn đội thủ vệ tuần tra đêm ở xa xa vừa mới đi qua, cảm thấy đứng ở đây còn nguy hiểm hơn ở trong nhà giam nhiều.

“Chuyện này… cũng được. Nhưng chúng ta phải tìm người đi riêng để ra tay, nếu không sẽ bị người ta phát hiện.” Đường Đa Lệnh tạm thời cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành phải dè dặt đồng ý.

“Aaaa… Tốt quá! Tên này không phải là một tên đi lẻ sao?” Đôi mắt sắc bén của Phương Ninh nhìn thấy một bóng người đơn lẻ đi về hướng này, không khỏi vui sướng.

“Uhm, giờ phải chờ một… Này! Sao ngươi đi ra rồi?” Đường Đa Lệnh gấp tới độ chút nữa kêu to lên.

Vị Phương nữ hiệp này cũng lớn gan quá đi, không nhìn cho rõ người tới là ai đã vội xông ra ngoài, nếu giống y lúc trước không cẩn thận đụng phải Hạ Cô Phong thì làm sao bây giờ? Nhưng chuyện tới nước này Đường Đa Lệnh cũng không thể tiếp tục trốn một mình ở đó quan sát nữa, cũng chỉ đành xông theo ra ngoài.

“Ngươi…” Câu đe dọa của Phương Ninh chỉ kịp nói một chữ liền dừng lại, đôi mắt to tròn mở lớn. Tên đi lẻ trước mắt này không phải là Hạ Cô Phong, mà là Mạnh đường chủ nói khoác nịnh bợ bên cạnh Hạ Cô Phong ngày ấy.

“Sao lại là ngươi?” Phương Ninh kinh hãi đưa tay sờ hông mình, lại nhớ ra trường kiếm của mình đã sớm bị tịch thu rồi, nàng bây giờ tay không tấc sắt rồi.

Đường Đa Lệnh cũng càng hoảng sợ, sao sợ cái gì thì cái đó lại tới vậy chứ? Y giữ chặt Phương Ninh muốn chạy trốn, nhưng Mạnh đường chủ cũng đã rút trường kiếm của mình ra, mũi kiếm dưới ánh trăng lóe ánh sáng lạnh băng.

“Ha ha! Ta biết ngay tiểu tử Đinh Lý này hơn nửa đêm chạy tới nhà tù là có điểm kì lạ mà, hóa ra hắn tới thả các ngươi ra. Ta quả nhiên không đoán sai, tiểu tử này vào Triêu Thiên Các là có ý xấu, hắn nhất định là gian tế của Thừa Thiên Môn gài vào!”

Thật ra hắn vì sợ làm lộ mình cho nên luôn không dám tới gần Đinh Lý quá, chỉ dám nhìn từ xa xa, mặc dù biết Đinh Lý đi về hướng này, nhưng cũng không biết cụ thể hắn đã đi đâu, làm trò gì. Nhưng thấy quần áo của Đường Đa Lệnh và Phương Ninh thay đổi toàn bộ, hắn liền ý thức được chuyện gì đã xảy ra — hay là nên nói, hắn hi vọng chuyện gì đã xảy ra.

Trong đôi mắt của Mạnh đường chủ vì kích động và hưng phấn mà phát ra ánh sáng đỏ, khiến Đường Đa Lệnh hỗn loạn. Rốt cuộc người mặc đồ đen tên Đinh Lý kia thật sự là gian tế của Thừa Thiên Môn gài vào, hay vì Mạnh đường chủ không có tư cách biết được âm mưu này?

Bất kể kết luận nào là đúng, thì tình trạng hiện giờ của bọn họ đều rất không ổn.

“Ngươi muốn sao?” Đường Đa Lệnh vô thức hỏi một câu, hỏi xong lại thầm mắng mình thật là sợ tới hồ đồ rồi, Mạnh đường chủ đương nhiên không muốn tán gẫu việc nhà với y.

Mạnh đường chủ bị câu hỏi của Đường Đa Lệnh chọc cười, “Ta muốn sao? Ta đương nhiên muốn trói các ngươi và Đinh đường chủ tới trước mặt Các chủ, để cho lão nhân gia suy nghĩ kĩ nên xử lý các ngươi và tên gian tế ăn cây táo rào cây sung kia như thế nào chứ gì nữa.”

“Ai, các ngươi muốn tranh đấu nội bộ ta cũng không phản đối, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, ta có thể để lại một bản khẩu cung cho ngươi, chứng minh là Đinh đường chủ đã lén thả chúng ta đi.” Đường Đa lệnh dưới tình thế cấp bách nghĩ ra một phương án không thực tế như thế. Y không muốn đánh nhau, vị Mạnh đường chủ này tuy có hơi dối trá, nhưng có thể lăn lộn trong Triêu Thiên Các lên tới chức đường chủ thì chắc chắn không phải là đẳng cấp bình thường.

Mạnh đường chủ giận dữ, “Vương Ngũ, ngươi giờ còn có tư cách cười nhạo ta sao? Lúc trước ngươi có thể trở thành ám vệ của Hoa Tương Dung đúng là thật lợi hại, nhưng giờ ta là đường chủ! Là đường chủ! Còn ngươi, chỉ là một con chó không chủ trong nhà có tang mà thôi!”

Trước khi tượng đài Hoa Tương Dung sụp đổ, Mạnh đường chủ chỉ là một sát thủ bình thường, hắn có một loại ghen ghét khó hiểu với các đồng bạn được Các chủ coi trọng. Nhưng từ khi hắn âm thầm gia nhập Hạ cô Phong, cũng theo hắn làm phản, nhờ đó có được vị trí Các chủ này, hắn thật hận không thể dẫm nát toàn bộ những người cao hơn hắn trước kia.

Đường Đa Lệnh rất uất ức, y chưa từng cảm thấy làm ám vệ cho Các chủ là một khả năng lợi hại gì. Mặc tây trang, mang kính mát đứng cạnh một cái xe mắc tiền thoạt nhìn rất oai phong, nhưng phải làm người bán mạng lại bi ai tới chừng nào?

“Há há, chỉ không thể ngờ được ngươi và Hoa Tương Dung đều cùng một ruột. Chẳng trách hắn toàn tìm người có dáng người cường tráng làm ám vệ, xem ra hắn thích mấy chuyện đó lắm nhỉ.”

Mạnh đường chủ càng thêm ghen ghét. Năm đó lúc Hoa Tương Dung vẫn còn bị tiền nhiệm Các chủ giam cầm, không ít nam nhân huyết khí cường dương trong các đều mơ tới hắn, mà khi hắn trở thành tân Các chủ tâm ngoan thủ lạt hơn, ai còn dám lộ ra cái tâm tư này nữa? Không thể ngờ được cái tên nam nhân mặt mũi bình thường này vậy mà có thể hưởng được phúc này.

Đường Đa Lệnh càng thêm oan ức, y không phải là nam sủng của Hoa Tương Dung!
Chương trước Chương tiếp
Loading...