Tiêu Nhiên

Chương 8: Có Thể Thượng Lượng Hay Không?



“Thảm rồi, thảm rồi, lần này Phụ thần rất tức giận… Lộ Tây Phỉ với Pha Lai Á gặp phải phiền phức lớn rồi!”

“Chính xác… Tuy Tiêu Nhiên kia có hơi nhỏ con, nhưng dù sao cũng là người được Phụ Thần đưa về, lần này bọn Lộ Tây Phỉ gây ra đại hoạ rồi!”

“Haiz… Không biết lần này bọn họ sẽ bị trừng phạt thế nào…”

Khi các vị tiểu thần đang tụ tập bàn tán ở bên ngoài Phụ Thần điện, thì lúc này bên trong nội điện…

“Hai đứa nhóc các ngươi! Thực sự khiến ta tức chết mà!!! Dám gây ra chuyện như thế này, mau ngoan ngoãn kiểm điểm lại cho ta!” Thiên Triệt giận dữ hét lên, hai mắt trợn trừng, vung tay lên, nhốt Thần Bóng Tối Lộ Tây Phỉ và Thần Gió Bão Pha Lai Á vào chiếc lồng vàng vừa hiện ra, sau đó cả người và lồng liền rơi vào một không gian tối đen như mực.

Tiêu Nhiên chặc lưỡi đứng một bên nhìn, bình thường trông Thiên Triệt có vẻ ôn hoà vô hại, thật không ngờ, lúc nổi giận lên cũng là bạo long, vẻ mặt lạnh lùng của hắn nhìn thật đáng sợ….

Tiêu Nhiên ôm ngực, bảo vệ trái tim bé nhỏ đang hoảng sợ của mình. Nàng tận mắt nhìn thấy bọn Lộ Tây Phỉ biến mất vào hư không, nghĩ đi nghĩ lại, cẩn thận vẫn hơn. Nàng quyết định đầu tiên nên tránh nặng tìm nhẹ, chưa kể, nếu như không may bị Phụ Thần trong cơn nóng giận ngộ thương… hậu quả……nhất định thê thảm không tưởng tượng nổi…

Trong Lúc Tiêu Nhiên còn chưa nghĩ ra được làm thế nào để thoát thân, Thiên Triệt đang nổi giận đùng đùng với bọn Lộ Tây Phỉ đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng. Đáy lòng Tiêu Nhiên giật thót một cái: xong rồi, không phải nàng cũng sẽ bị giận lây đấy chứ?

Khụ khụ, nàng không có đủ bản lĩnh để chống lại một Phụ Thần đang nổi giận phừng phừng thế kia đâu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tốt nhất là vẫn nên ôm đầu xin tha thứ thôi… [thật là không có cốt khí (khí khái, khí phách)…]

Tiếc là, Tiêu Nhiên vẫn chưa kịp chân chó chạy đi xin tha thứ thì trước mặt nàng chợt xuất hiện một đôi mắt long lanh ngập nước, ánh mắt tràn đầy sự đáng thương. Tiêu Nhiên nhất thời ngây dại! Đây… đây… là tình huống gì…..?

Tiếc là, Tiêu Nhiên vẫn chưa kịp chân chó chạy đi xin tha thứ thì trước mặt nàng chợt xuất hiện một đôi mắt long lanh ngập nước, ánh mắt tràn đầy sự đáng thương. Tiêu Nhiên nhất thời ngây dại! Đây… đây… là tình huống gì…..?

Trong lúc Tiêu Nhiên còn chưa biết làm gì với thay đổi bất ngờ này, Thiên Triệt đã nhanh chóng chạy đến, kéo kéo góc áo của Tiêu Nhiên, trưng ra một khuôn mặt ngây thơ chết người không cần đền mạng: “Nhiên Nhiên à, chúng ta thương lượng một chút được không??”

Tiêu Nhiên đang đứng hình vì cách xưng hô kinh tởm này của Thiên Triệt, cứng nhắc gật đầu.

“Lần này… Tuy bọn Lộ Tây Phỉ có hơi quá đáng, nhưng dù sao, trước đây ngươi cũng đã đồng ý với ta, sẽ làm lão sư cho bọn chúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đã như vậy thì không thể đổi ý được!” Thiên Triệt nháy mắt, ánh mắt đong đầy sự khích lệ: “Tiêu Nhiên, ta biết ngươi có thể làm được, vì vậy, không nên để chuyện lần này đả kích, đằng trước còn cả một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi ngươi, đừng để bụng mà hãy tiếp tục sự nghiệp giáo dục vĩ đại của ngươi với đám tiểu tử kia!”.

Tiêu Nhiên ngơ ngác… lại tiếp tục ngơ ngác, sau đó hoàn toàn bi phẫn! Cái tên Phụ Thần chết tiệt này còn dám mặt dày mày dạn nhắc lại “điều kiện” lúc trước hắn đã nói. Hắn chỉ nói “địa điểm công tác có hơi xa một chút”, khiến nàng nghĩ xa nhất cũng chỉ có thể là một thị trấn vùng sâu vùng xa ở nước nào đó, kết quả chuyến đi này…. đùng một cái liền đến thế giới khác. Có cần xa như vậy không? Xét cho cùng, hắn chính là tên đầu sỏ đã gây ra tất cả khổ đau cho nàng.

Thấy vẻ mặt Tiêu Nhiên càng lúc càng đen, Thiên Triệt không hề hay biết bản thân mình sắp gặp đại hoạ, không có ý định từ bỏ, tiếp tục nói thêm một câu: “Nhiên Nhiên, về việc dạy dỗ đám tiểu tử kia, ngươi đã có kế hoạch gì chưa?”

Dạy dỗ đám tiểu thần? Hừ! Bây giờ nàng chỉ muốn dạy dỗ một tên dối trá, chỉ biết dụ dỗ người khác là hắn mà thôi. Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên, thâm trầm cười một cái: “Về bọn nhỏ, ta tạm thời chưa nghĩ ra được cách gì hay, nhưng mà đối với ngươi…”

Cuối cùng Thiên Triệt cũng ý thức được có điều gì đó không ổn. Bầu không khí bây giờ có phần kỳ quái, sao nét mặt của Tiêu Nhiên lại giống như có thâm thù đại hận với mình thế này, nếu thế thì tám phần là mình sẽ gặp rắc rối to rồi…

Không đợi Thiên Triệt nghĩ ngợi xong, Tiêu Nhiên đã thét lên: “Thiên Triệt, tên khốn kiếp nhà ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!!”

“Chuyện này… Tiêu Nhiên, ngươi cứ bình tĩnh trước đã. Cho dù ngươi không bỏ qua cho ta, ngươi cũng không thể quay về được… Ai da… Không phải, ý ta không phải là vậy. Ngươi thả cái ghế đó xuống trước được không, nặng lắm đó… Ối! Đừng! Đau quá! Cứu mạng!!!”.

“Chuyện này… Tiêu Nhiên, ngươi cứ bình tĩnh trước đã. Cho dù ngươi không bỏ qua cho ta, ngươi cũng không thể quay về được… Ai da… Không phải, ý ta không phải là vậy. Ngươi thả cái ghế đó xuống trước được không, nặng lắm đó… Ối! Đừng! Đau quá! Cứu mạng!!!”.

Trong nội điện nhất thời náo loạn đến gà bay chó sủa. Các tiểu thần đứng bên ngoài nghe thấy từng hồi ầm ĩ từ bên trong truyền ra, tất cả đều không hẹn mà nhất loạt giật mình.

“Thôi, thảm rồi, không lẽ bọn Lộ Tây Phỉ đã bị Phụ Thần và Tiêu Nhiên kia tấu pp* rồi hả? Nghe nói đó là một trong những hình phạt đáng sợ nhất của các lão sư đó.” Một giọng nói sợ hãi nho nhỏ thì thầm.

*tấu pp: đánh vào mông

“Yên tâm, vẫn ổn mà Cáp Khải Đặc. Trong số chúng ta, da ngươi được cho là dày nhất, cho dù bị tấu pp cũng không đau đâu.” Một giọng nói mang theo trêu đùa vui vẻ vang lên.

“Này, ngươi nói vậy là có ý gì?” Giọng nói trước đó lập tức lên tiếng đầy bất mãn. Tiểu thần tên Cáp Khải Đặc trừng đôi mắt to như chuông đồng, thân hình rắn chắc tản ra áp lực bức người.

Âm thanh vui đùa lúc đầu cũng bắt đầu chuyển sang táo bạo: “Sao, Cáp Khải Đặc, ngươi muốn đánh một trận với ta sao?”

Mái tóc như ngọn lửa màu cam rực cháy, Y Tư Mai khiêu khích nhìn thiếu niên đứng cách đó không xa. Hắn có chút khinh thường Cáp Khải Đặc, đường đường là một vị thần cao cao tại thượng, lại hết lần này tới lần khác bộc lộ tính cách nhát gan, sợ phiền phức. Trừng phạt thì thế nào? Hắn là Y Tư Mai – vị thần của sự tức giận, hắn không sợ hình thức trừng phạt này đâu. Hơn nữa, Phụ thần nhất định sẽ không nỡ nghiêm khắc trừng phạt bọn họ đâu, người động thủ bên trong nhất định là thần sư không biết sống chết Tiêu Nhiên kia! Hừ, nếu nàng ta thật sự dám mạo phạm đến tôn nghiêm của thần, hắn sẽ không ngại thay mặt bạn bè hắn cho nàng ta nếm mùi đau khổ.

“Được rồi, được rồi, Y Tư Mai, ngươi không thể bớt nóng tính được sao?” Một giọng nói dịu dàng như nước đột nhiên tham gia vào, trong nháy mắt làm dịu đi không khí khẩn trương giữa hai tiểu tử kia.

Thấy Y Tư Mai le lưỡi không thèm trả lời, Ca Di Táp quay đầu lại: “Còn ngươi nữa, Cáp Khải Đặc, ngươi cũng đâu phải không biết Y Tư Mai là một thùng hỏa dược, đụng một chút liền nổ, ngươi chọc hắn làm cái gì?”

Thấy Y Tư Mai le lưỡi không thèm trả lời, Ca Di Táp quay đầu lại: “Còn ngươi nữa, Cáp Khải Đặc, ngươi cũng đâu phải không biết Y Tư Mai là một thùng hỏa dược, đụng một chút liền nổ, ngươi chọc hắn làm cái gì?”

Y Tư Mai đang đắc ý dào dạt khi nghe được những lời này lập tức xụ mặt ra: “Này, Ca Di Táp, tốt xấu gì chúng ta cũng là một đôi phối hợp với nhau, ngươi cũng không nên khuỷu tay cong ra ngoài như vậy chứ.”

Tiểu nữ thần tên Ca Di Táp lắc lắc mái tóc dài màu thuỷ lam (nước xanh), lạnh lùng liếc Y Tư Mai một cái: “Hừ”.

Y Tư Mai nhất thời câm như hến. Thật không hổ danh là Nữ Thần Băng Giá, vào ngay lúc hắn hào hứng nhất tạt luôn cho hắn một gáo nước lạnh!

“Các ngươi có thời gian rãnh rỗi tụ tập ở đây lo lắng loại chuyện này,chi bằng cố gắng nghĩ ra cách để cứu bọn Lộ Tây Phỉ đi!” Hiếm khi thấy Ngải Vi Hy sốt ruột đến dậm chân: “Tên Lộ Tây Phỉ này cũng thật là, rõ ràng ta đã năn nỉ được Tiêu Nhiên lão sư miễn hình phạt cho hắn rồi, tại sao hắn còn gây ra chuyện này? Công sức của ta đều đi tong rồi, haiz…”

“Hừ, với tính cách của hắn, hắn không lén chỉnh Tiêu Nhiên kia một trận mới là lạ!” An Đức Lạc vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ: “Không chừng bây giờ, pp của hắn đã tét thành bốn cánh hoa rồi! Ha ha, ta đã xem trộm sách Phụ Thần đem về, hình như tên là “Một trăm cách dạy dỗ trẻ em”. Vô cùng thú vị!”

“Trời ơi, An Đức Lạc! Đến lúc nào rồi mà ngươi còn có thể nghĩ đến chuyện này hả?” Ngải Vi Hy dù gấp cũng không biết nói gì hơn. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên truyền tới từ một góc: “Không cần lo lắng, ta có thể cảm giác được bọn họ vẫn chưa có vấn đề gì.”

Vừa nghe thấy giọng nói này, các tiểu thần bên ngoại đại điện không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn vào một góc: “Đế Dạ Lăng?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...