Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
Chương 18: Lặng Lẽ Quan Tâm Người!
Chuyển ngữ:Yên VânBiên tập: Nguyn*"Sinh ý? Sinh ý gì?" Đôi mắt A Phúc đột nhiên sáng ngời, đi theo sát hô một câu. Tuy thịt Đông Pha làm cho Quy Vân các bọn họ kiếm lời không ít bạc, nhưng nếu có sinh ý mới, vậy thì thật không thể tốt hơn rồi! Thanh âm nói to, vừa mở miệng liền kéo tới chú ý của không ít người. Một trong số đó chính là quản sự của Thanh Phong quán. Hai ngày nay, Quy Vân các có bao nhiêu sáng chói, đại thiếu gia bọn họ lại có nhiều ý táo bạo, lần này hắn xuất môn là có nhiệm vụ. Đại thiếu gia bọn họ hạ lệnh cho hắn, lần này hắn phải tìm cho ra cách làm thịt Đông Pha, tốt nhất là lần thứ hai kéo đầu bếp đi, không được thì khỏi trở về. Triệu quản sự ở phụ cận Quy Vân các điều tra hai ngày, càng nhìn càng thấy phiền muộn, Quy Vân các vốn không có đầu bếp thần bí gì cả! Đầu bếp vẫn trình độ ngang với Vương Đại Đầu, thế nhưng đại thiếu gia nhà hắn căn bản là không tin. Hắn cứ như vậy ngây ngốc canh cờ Quy Vân các, theo dõi chằm chằm muốn ngủ gục luôn. Nghe thấy A Phúc nói, hắn đột nhiên trở nên lanh lẹ. Cách đó không xa có một thiếu niên mười mấy tuổi đang đứng. Chỉ thấy Cố Tử Ngọc trừng mắt A Phúc một cái, lập tức nở nụ cười xin lỗi với thiếu niên, thiếu niên câu môi dưới, vô tình phất phất tay. Ngũ quan y tuấn mỹ, khí độ bất phàm, trên người mặc một bộ trang phục hoa văn mây bay màu xanh lam, bên hông buộc dây đai gọn gàng. Rõ ràng quần áo bất quá chỉ là vật liệu phổ thông, nhưng trong lúc y phất tay áo lại mang đến cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Chờ nhìn thấy nốt ruồi son sau tai y, Triệu quản sự giật mình không thôi, thiếu niên dịu dàng phong độ như thế lại chính là tiểu ca? Cố Tử Ngọc trực tiếp đưa Lý Cẩn vào lô ghế riêng. "Không biết sinh ý Lý huynh nói là gì?" Lý Cẩn cười cười, "Gia tỷ trong lúc rảnh rỗi, có nghiên cứu ra một loại mứt trái cây, mùi vị chua ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Loại mứt trái cây này có thể trực tiếp bán ra, cũng có thể phối hợp làm trái cây trộn, hoặc trực tiếp bôi lên bánh ngọt, không biết nhị thiếu gia có muốn hợp tác hay không?" Trước khi tới, kỳ thực Lý Cẩn đã nghe ngóng, Cố gia không chỉ có kinh doanh tửu lâu, là một gia đình giàu có số một số hai ở Túc Nguyên trấn, cửa hàng trên danh nghĩa bọn họ không thiếu, chỉ cửa hàng bánh ngọt thôi đã có ba cái. Có thịt Đông Pha làm cơ sở, lần này tìm hắn hợp tác là vô cùng thích hợp. Huống hồ Cố Tử Ngọc lại là người sảng khoái, không có nhiều tâm nhãn không tốt. Bên môi Cố Tử Ngọc lộ ra ý cười, "Nếu Lý huynh đã nói ăn ngon, mùi vị mứt trái cây này khẳng định thế gian ít có, sinh ý này ta nhận, không biết Lý huynh hợp tác ra sao?" "Ngươi trước tiên ăn thử một chút, chúng ta trò chuyện tiếp không muộn, mứt trái cây ta đã mang tới, cũng cách đây không xa." "Vậy ta cho người cùng với ngươi đi lấy." "Được." Tổng cộng ba vò, chính y cũng mang không tiện nên cũng không từ chối. A Phúc cùng với hai gã sai vặt cùng tới chỗ Lý Cẩn nói. Lý cẩn: "Tổng cộng là ba vò, nhiều nhất chỉ cần hai người đi là được." A Phúc bấy giờ đối với y đặc biệt nể phục, nghe vậy ưỡn ưỡn thân thể nhỏ bé, "Cũng không thể để công tử tự mình mang đi được, chút chuyện nhỏ này giao cho chúng ta là được rồi, ngài cùng thiếu gia là phải làm việc lớn." Ngũ quan nó thanh tú, đôi mắt tròn vo, cười rộ lên đặc biệt khiến người ta yêu thích. Lý Cẩn không nhịn được bật cười lắc đầu. Bốn người rất nhanh liền đến bên xe bò. Mai Chi có chút mệt mỏi, đang dựa vào xe ngủ gà ngủ gật, khi gật đầu xuống thì tự mình làm mình tỉnh lại, kết quả giương mắt lên liền thấy Cẩn ca nhi đi tới, thấy phía sau y còn có mấy chân cùng y chạy đến, trong nháy mắt nàng liền thanh tỉnh. Nhìn thế này, nhất định là sinh ý đã bàn luận thành công, khắp khuôn mặt Mai Chi vui mừng. "Mai Chi tỷ, đệ dẫn bọn họ đến lấy mứt trái cây, một chốc chúng ta đi dạo xung quanh, tỷ nghĩ xem có cái gì cần mua không." Mai Chi gật đầu, đáy mắt tràn đầy ý cười, "Được, vậy ngươi cứ bận việc trước đi." * Khi Cố Tử Ngọc nếm thử mứt sơn mai, đôi mắt phượng sáng lên như sao, "Trên đời này không ngờ còn có thứ ngon miệng như vậy sao, lệnh tỷ nhất định là nữ tử huệ chất lan tâm, với mùi vị này, mứt trái cây kia ta nhận, không biết Lý huynh muốn hợp tác ra sao? Vẫn là cho ngươi lợi nhuận hai trên mười?" Lý Cẩn cong cong môi, "Lần này ta muốn đổi phương thức, chỉ một giá, một vò một lượng bạc." Ở đây, trái cây khắp nơi đều có, phương pháp làm mứt trái cây vô cùng đơn giản, vừa không cần quá nhiều sức người sức vật, cũng không cần thành phần nguyên liệu gì, cơ hồ là chuyện buôn bán không lỗ, Lý Cẩn cũng không muốn đưa phương pháp chế biến cho Cố Tử Ngọc. "Cứ như vậy một vò nhỏ một lượng?" Không phải bán đứt! Lần này Cố Tử Ngọc cảm thấy rất quý, một lượng bạc mặc dù đối với người có tiền không tính là gì, mà một vò thật sự không có bao nhiêu, hắn mua lại rồi, kiếm tiền kiểu gì? Lý Cẩn cười híp mắt nói: "Nếu như các ngươi có ý định mua lại, khi bán ra có thể tìm chút bình nhỏ tinh mỹ*, chiết mứt trái cây vào, một vò ít nhất cũng có thể chứa trong mười bình. Khi đó một bình bán mấy trăm văn, không lo không kiếm được tiền." *tinh mỹ: vừa đẹp vừa tinh xảoNgười khổ cơm ăn còn không đủ no, ai lại ăn cái này? Mứt trái cây vốn là bán cho người có tiền, trong đáy mắt bọn hắn mấy trăm văn căn bản không đáng nhắc tới. Coi như chỉ bán mấy trăm văn, Cố Tử Ngọc cũng có thể kiếm lời được một nửa. Thấy nét mặt Cố Tử Ngọc mang theo vẻ chần chờ, Lý Cẩn cười đan tay lại, "Nhị thiếu không cần làm khó dễ, trên trấn có không ít cửa hàng bánh ngọt, ta bán cho ai cũng là bán. Cho nên ta tới nơi này, cũng vì chúng ta đã có hợp tác trước, cũng lười tìm những người khác. Nếu nhị thiếu không có ý định mua, ta lại đi những nhà khác cũng như nhau thôi." Thấy y dự định rời đi, Cố Tử Ngọc vội vã lên tiếng nói: "Lý huynh xin dừng bước, ta không phải không nguyện ý hợp tác, chính là không biết giá cả định ra quá cao sẽ có người mua hay không. Thế nhưng mùi vị mứt trái cây thật không thể chê được, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng giá cả một chút mà." Cố Tử Ngọc nguyên bản cũng không phải không muốn, chớ nhìn hắn ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng thật ra là một con hổ mặt cười, hắn vốn muốn nhân cơ hội thương lượng giá cả một chút. Làm ăn không phải chính là như vậy sao? Chung quy cũng phải có quá trình cò kè mặc cả. Lý Cẩn quơ quơ ngón tay, "Một lượng bạc, chỉ một giá." Nghĩ đến thịt Đông Pha có không ít người nguyện ý ra giá cao, Cố Tử Ngọc than thở một tiếng đồng ý, trong lòng lại oán thầm không thôi, cảm thấy đúng là gặp phải quái thai, còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể giữ được bình tĩnh, ngẫm lại cữu cữu mình cũng là tiểu ca như người ta, lại quậy đến hỏng chuyện làm ăn, còn cưới nữ nhi thừa tướng. Cố Tử Ngọc cũng không dám xem nhẹ Lý Cẩn nữa. * Nói xong chuyện sinh ý, Lý Cẩn liền đi từ Quy Vân các ra. Y vừa mới đi ra không bao xa, liền bị một nam nhân chặn lại. Nam nhân hơn bốn mươi tuổi, mặt chữ "quốc"*, lông mày rất thô, cười rộ lên vô cùng trung hậu, hắn chắp tay, đối Lý Cẩn nói: "Này vị tiểu công tử, xin quấy rầy chút, ta là Triệu quản sự Thanh Phong quán, thiếu gia của chúng ta đã sớm biết đại danh của ngài, rất hy vọng có thể gặp gỡ ngài, hi vọng công tử có thể đi với ta một chuyến. A, xem ta!" *chữ "quốc": 国 Triệu quản sự nói rồi vỗ đầu mình một cái, "Thật sự là lão hồ đồ, ta trước tiên giới thiệu đại danh thiếu gia nhà ta với công tử một chút. Thiếu gia chúng ta họ Tần, là Đại thiếu gia Tần gia nam trấn*, nằm trong số đông đảo thanh niên tuấn kiệt của Túc Nguyên trấn, thiếu gia nhà chúng ta vẫn luôn tài năng xuất chúng, rất nhiều cửa hàng trên trấn là một tay y kinh doanh, cả Huyện thái gia cũng khen công tử chúng ta có thiên phú kinh thương." *phía nam của trấn Túc Nguyên nàyLý Cẩn không có hứng thú với thiếu gia Tần gia gì đó, y cười đánh gãy lời Triệu quả sự, "Thật ngại quá, ngày hôm nay ta có chút việc, e là không có thời gian, lần sau đi, nếu có cơ hội lại làm quen một chút thiếu gia trong lời ông nói." "Hay là công tử theo ta một chút đi, e rằng có người khác đến đây, chỉ sợ là..." Ngữ điệu hắn kéo dài, cố ý không nói hết câu. Ý chưa nói ra kia Lý Cẩn đương nhiên hiểu. Y híp mắt một cái, không nhịn được a một tiếng, "Chẳng lẽ trước mặt mọi người các ngươi còn muốn cướp ta đi sao?" Triệu quản sự chắp tay, một mặt áy náy. Lý Cẩn muốn nói gì đó, thì một nam nhân đột nhiên đi về phía bọn họ, hắn vẫn toàn thân áo đen, con ngươi thâm thúy, khẽ mím môi lộ ra tâm tình của hắn. Hắn đi tới trước mặt Cẩn ca nhi, ánh mắt tối om đối diện trực tiếp Triệu quản sự. Đáy lòng Triệu quản sự đột nhiên hồi hộp, bắp chân không bị khống chế có chút nhũn ra. Vân Liệt liếc nhìn Cẩn ca nhi, lại quay sang nói với Triệu quản sự: "Ngươi tìm Cẩn ca nhi có chuyện gì?" Nét cười trên mặt Triệu quản sự liền đông cứng, "Nguyên lai là ngài nhận thức* vị tiểu công tử này, thiếu gia nhà chúng ta muốn mời vị tiểu công tử này uống rượu làm quen một chút, nếu y còn có việc, vậy ta đi về trước." *nhận thức: quen biết (vì là cổ đại nên để Hán Việt cho sang ^.^)Nói xong liền nhanh chân chạy, so với thỏ còn nhanh hơn. Lý Cẩn nhịn không được cười cười, nhìn Vân Liệt liếc mắt một cái, "Hung danh của ngươi đã đến trình độ này rồi sao? Sao ai cũng sợ ngươi vậy?" Vân Liệt cũng không có ý giải thích, mà liếc nhìn trên dưới y, ánh mắt vô cùng chăm chú, "Ngươi không sao chứ?" Lý Cẩn cong cong môi, "Ta có thể có chuyện gì, ngược lại sao ngươi cũng lên trấn?" Vân Liệt vốn là sợ y lần thứ hai bị mấy tên vô lại nhìn chằm chằm, không yên lòng nên mới theo đến đây. Thật may đã đến, Vân Liệt nhìn về hướng Triệu quản sự rời đi liếc mắt một cái, ánh mắt có chút thâm thúy, nghe vậy, nhàn nhạt giải thích một câu, "Ta mang phần thịt còn lại theo, đổi ít bạc." Lý Cẩn cười cười, "Sớm biết hôm nay ngươi đến đây, chúng ta liền cho ngươi đi chung một đoạn đường, ngươi đi cùng không? Nếu không vội, chúng ta có thể cùng ngồi xe bò trở về." Ngũ quan y tinh xảo, da dẻ trắng mịn, lông mi vừa dài vừa cong như hai cánh quạt nhỏ, nhấp nháy nhấp nháy, đặc biệt hấp dẫn người khác.Hết chương 18 – 25/7/2018Đã beta – 05/04/2020
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương