Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

Chương 41: Trộm Hôn Người Ta Một Chút!



*

Khi Lý Cẩn đến quá trà, liếc mắt đã nhìn thấy được Vân Liệt. Hắn vẫn ngồi ở vị trí lần trước, đường nét gò má hiện ra vô cùng cứng rắn lạnh lẽo. Một tiểu hán tử mười mấy tuổi đang thấp giọng nói gì đó cùng hắn, hắn cau nhẹ chân mày, vẻ mặt hắn vốn đã vô cùng lạnh lùng, khi nhíu mày như thế lại càng lạnh hơn.

Tiểu hán tử bên cạnh hắn có chút sờ sợ hắn, giờ khắc này căng thẳng đến hai chân đều run rẩy.

Lý Cẩn lẳng lặng nhìn mấy giây, lúc này mới ý thức được Vân Liệt trước mặt người khác và trước mặt mình không giống nhau, cũng khó trách không ít người sợ hắn.

Nhận ra được ánh mắt của y, Vân Liệt xoay người, nhìn về hướng y. Khi nhìn thấy y rồi, thần sắc trên mặt Vân Liệt mới hòa hoãn không ít. Hắn lưu loát đứng thẳng người dậy, khi đứng lên rồi lại càng lộ rõ thân hình cao lớn, khí thế ép người, so với tiểu hán tử bên cạnh lớn hơn cả một cái đầu, cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến tiểu hán tử theo bản năng mà rụt cổ một cái.

Vân Liệt đưa bước chân dài đi về hướng y. Nhận ra được tâm tình Lý Cẩn có chút trầm xuống, hắn hơi híp mắt lại, đưa tay vén một sợi tóc rơi xuống trước trán Cẩn ca nhi. Động tác không chỉ mềm nhẹ, mà thần sắc nơi đáy mắt cũng ôn hòa, "Hết bận?"

Nếu xem nhẹ nửa gương mặt mang vết sẹo của hắn, thì nửa gương mặt kia lại cực kỳ soái, lúc này đã rút đi lạnh ý, cả người hắn như hòa trong ánh mặt trời, đặc biệt chói mắt, huống chi đôi con ngươi sâu không lường được kia, lại tràn đầy thâm tình không dễ phát hiện.

Trái tim Lý Cẩn chợt nảy lên một nhịp, y liền gật đầu một cái.

Thấy Vân Liệt nhấc chân đi, tiểu hán tử hơi sững sờ. Hắn đứng ở phía sau sau Vân Liệt nên không nhìn thấy hành động của hắn. Nghĩ đến tính tình nóng nảy của thiếu gia nhà mình, tiểu hán tử liền cắn răng chạy tới, lấy hết lá gan cầu khẩn, "Vân công tử, mỗi khi đến sinh thần tiểu thiếu gia nhà ta, y đều yêu thích nhiệt nhiệt nháo nháo, ngài nếu có thể đến một chuyến, y nhất định sẽ còn vui vẻ hơn so với được nhận lễ vật. Nếu không có chuyện quan trọng, xin ngài hãy đến một chuyến."

Buổi trưa không thấy Vân công tử đến, thiếu gia của bọn họ đã phát một trận tức giận lớn. Khi hắn đi ra đường mua đồ, vạn vạn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Vân công tử ngồi bên cửa sổ trà lâu, tiểu hán tử do dự một chút liền chạy vào. Nếu có thể khuyên Vân công tử cùng hắn trở về, thiếu gia bọn họ nhất định sẽ cao hứng chết.

Khi Lý Cẩn đi tới, tiểu hán tử cũng vừa vặn đi tới bên người Vân Liệt.

Vân Liệt cự tuyệt một lần, lại thấy hắn đi theo, thần sắc hắn liền thiếu đi vẻ kiên nhẫn. Hắn liếc mắt một cái, ánh mắt có chút lạnh lẽo, "Ta không có thời gian."

Tiểu hán tử hơi rụt đầu lại, triệt để không dám lên tiếng nữa.

Thấy đôi mắt Cẩn ca nhi luôn đặt trên người tiểu hán tử, Vân Liệt mím mím môi, liền đi về phía trước một bước, chặn lại tầm mắt Cẩn ca nhi, "Chúng ta đi."

Hắn duỗi tay nắm lấy tay Cẩn ca nhi, kéo y đi ra ngoài.

Tiểu hán tử trợn to hai mắt, sững sờ dõi theo tay hắn, đến khi phản ứng lại thì cả người đột nhiên giật mình.

Cẩn ca nhi liếc mắt quan sát tiểu hán tử một cái, thấy trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ, lúc này mới ý thức được Vân Liệt đang nắm tay mình. Trên mặt y không hiểu sao lại nóng lên, nói khẽ, "Buông tay, ta tự đi được."

Vân Liệt nhìn chằm chằm y một lúc lâu mới buông tay.

Lý Cẩn đồng thời thở dài một hơi, đáy lòng lại càng tò mò với sự tồn tại của tiểu hán tử kia, "Thiếu gia trong miệng hắn là ai? Chẳng lẽ là người cố nhân thứ nhất của ngươi?"

Vân Liệt hạ tầm mắt nhìn Cẩn ca nhi, bước chân dừng lại một chút, "Một người không quá quan trọng."

Người không quá quan trọng, vậy sao khi sinh thần lại đặc biệt hi vọng ngươi đến?

Thấy Vân Liệt căn bản không để chuyện này trong lòng, Lý Cẩn cũng không hỏi nữa.

Mãi đến tận khi ra khỏi trà lâu, Vân Liệt mới hạ mắt nhìn y, quan tâm nói, "Tâm tình không tốt?"

Lý Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu lên, không biết làm thế nào mà hắn nhận ra được. Y quả thật có chút chùng tâm, đáy lòng cũng nặng trình trịch, có chút ngột ngạt, bất quá y tự nhận là đã che giấu rất tốt.

Nhìn ra nghi hoặc của Cẩn ca nhi, Vân Liệt thấp giọng nói, "Đôi mắt." Ngày thường Cẩn ca nhi vẫn luôn yêu thích cười, thần thái nơi đáy mắt cũng làm cho người ta không nhịn được mà muốn truy đuổi, nhưng ngày hôm nay lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác, cho dù vẫn cười, nhưng lại khiến người ta thấy đau lòng.

Nếu như không phải ở đây người đến người đi, Vân Liệt thật muốn đưa tay sờ sờ đôi mắt của y.

Hắn sâu sắc nhìn Cẩn ca nhi một cái, hạ mắt nói, "Ta mang ngươi đến một nơi."

Ánh mắt Lý Cẩn chợt lóe một vệt kinh ngạc, "Đi đâu?"

Không đúng, "Ngươi không phải là không có thời gian sao?"

Thân thể Vân Liệt cứng đờ một chút, vành tai nổi lên vết đỏ khả nghi, "Vốn đã dự định dẫn ngươi đi."

Lý Cẩn liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nhịn không được cười cười.

"Vậy thì đi thôi." Từ khi đến nơi này, thành thật mà nói còn chưa có lúc thong thả, cùng hắn đi khắp nơi ngược lại cũng được đó chứ. Không biết có phải là ảo giác của mình không, mà khi ở bên cạnh Vân Liệt tâm tình y rất thả lỏng.

Vân Liệt mang theo y đi qua hai con đường, đến cửa một tiểu viện, cánh cửa tiểu viện đã bị người dùng then cài từ bên trong. Vân Liệt ra hiệu Cẩn ca nhi chờ một chút, liền điểm mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên tường.

Lý Cẩn trợn to mắt, bị thân thủ lưu loát của hắn làm chấn động một chút.

Vân Liệt đã nhảy vào trong sân, mở chốt cửa ra.

"Vào đi."

Lý Cẩn trừng trừng mắt, đưa tay kéo ống tay áo Vân Liệt, đến gần hắn nhẹ giọng nói, "Đây là nhà ai? Chúng ta không xin phép mà vào chính là lén xông vào nhà dân đó!"

Hơi thở ấm áp toàn bộ phả vào tai Vân Liệt, trong nháy mắt thân thể hắn cứng lại, hạ mắt nhìn Cẩn ca nhi, hầu kết lần thứ hai nhúc nhích một chút, sau đó mới dời tầm mắt, nhẹ giọng nói, "Không sao, tiểu viện này vốn là của ta, chỉ là để bằng hữu ở tạm."

Lý Cẩn thở một hơi, lúc này mới phát hiện khoảng cách hai người rất gần, gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người Vân Liệt. Mặt y nóng lên, vội vã buông lỏng tay ra.

Tiểu viện tọa bắc triêu nam*, diện tích không tính là quá lơn, trong sân trồng không ít hoa hoa cỏ cỏ, tường ở phía nam còn có thêm một mảnh tre xanh kiên cường, đập vào mắt như một tấm bình phong màu xanh lục.

Trong sân vô cùng yên tĩnh, đến nỗi một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lông mi thật dài của Lý Cẩn nhúc nhích một chút, vốn là muốn hỏi bằng hữu nào, nhưng lại cảm thấy mình quản tựa hồ hơi nhiều, nên liền bảo trì trầm mặc.

Vân Liệt đối với nơi này rất tinh tường, quen đường quen nẻo đi tới cái chuồng phía trước, mở cửa đi vào. Đến đi trở ra, trong tay hắn còn nắm một con đại mã màu đỏ thẫm. Ngựa cao tầm một thước rưỡi, không chỉ hình thể chắc khỏe, mà tứ chi còn thon dài, đôi mắt càng linh khí mười phần, nhìn thấy Vân Liệt liền ngẩng đầu kêu lên một tiếng, cọ cọ vào bàn tay hắn.

Ánh mắt Lý Cẩn sáng lên, tò mò cũng trôi đi, "Thật là một con ngựa đẹp."

Đáy mắt Vân Liệt chợt lóe một nụ cười, "Tốc độ Truy Phong cũng rất nhanh."

Lý Cẩn cong cong môi, "Ta có thể sờ nó một chút chứ?" Tưởng tượng có thể cưỡi ngựa rong ruổi một chút, tâm tình Lý Cẩn liền bay lên.

"Có thể." Vân Liệt sờ sờ đầu Truy Phong, trấn an một chút. Truy Phong linh tính mười phần, cảm nhận được chủ nhân coi trọng Lý Cẩn, liền làm bé ngoan mặc y sờ sờ, hoàn toàn không cáu kỉnh.

"Đây là ngựa của ngươi?"

Vân Liệt gật gật đầu.

Nhưng lại đưa ngựa yêu cho người khác chăm sóc, Lý Cẩn đối với người gọi là cố nhân của hắn càng hiếu kỳ.

Vân Liệt dắt Truy Phong ra khỏi tiểu viện, "Ngươi trông chừng nó, ta đóng cửa tiểu viện."

Lý Cẩn gật đầu.

Mãi đến tận ra khỏi Túc Nguyên trấn, trên đường đã ít người đi một chút, lúc này Vân Liệt mới đối Cẩn ca nhi nói, "Trước đây ngươi chưa từng cưỡi ngựa, cưỡi một mình lâu người sẽ không khỏe."

"Không sao, ngươi nhanh dạy ta, ta phải làm sao để lên ngựa?"

Vân Liệt xoay người lên ngựa, tư thế cực kỳ suất khí, rồi hắn đưa tay về phía Cẩn ca nhi, "Đến nơi sẽ dạy ngươi, ta trước mang ngươi kỵ."

Lý Cẩn chìm trong hưng phấn nên đã sớm quên mất chuyện hôm qua tỷ tỷ vì chuyện hai người tiếp xúc thân mật mà canh cánh trong lòng, liền lập tức đưa tay ra cho hắn, Vân Liệt trực tiếp kéo tay y lên.

Vừa lên ngựa, nửa người trên của Lý Cẩn cơ hồ dựa cả vào lồng ngực Vân Liệt. Y sờ sờ chóp mũi, ngồi ngay ngắn người lại, đôi mắt sáng lấp lánh, thúc giục, "Đi nhanh đi, để ta trải nghiệm cảm giác chạy băng băng một chút."

Ánh mắt Vân Liệt lóe lên một ý cười, hắn cố ý không nhắc nhở Cẩn ca nhi, quăng roi trong tay, Truy Phong tung cước lên, phi về phía trước. Tốc độ nó quá nhanh, Cẩn ca nhi lại không ngồi vững vàng, thế là cả người liền đập vào ngực Vân Liệt. Vai nam nhân phía sau rất rộng, cả người cứng rắng, trên người cũng rất nóng, Lý Cẩn chỉ cảm thấy như đang kề sát một khối thép nóng bỏng.

Vân Liệt hạ mắt nhìn Cẩn ca nhi một chút, nhếch miệng hiện lên một độ cong thỏa mãn, đôi tay kéo chặt dây cương.

Tốc độ Truy Phong rất nhanh, kéo đến gió thổi thoáng qua, thổi đến mức tinh thần người ta sảng khoái.

Lý Cẩn đưa tay nắm lấy cánh tay Vân Liệt, thử ngồi thẳng thân thể.

Đang cố gắng thì một âm thanh trầm thấp dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai, "Lập tức sẽ đến, Cẩn ca nhi kiên nhẫn một chút."

Lý Cẩn cảm thấy như hắn đang ôm cả người mình vào trong ngực, bỗng dưng có chút xấu hổ khó hiểu.

Tốc độ Truy Phong quá nhanh, tuy rằng cảm thụ được gió thổi rất tuyệt, nhưng có chút mỏi tê chân, không kẹp chặt bụng ngựa sợ lại ngã xuống. Cố gắng nửa ngày, Lý Cẩn thẳng thắn không gắng gượng nữa, trực tiếp dựa nửa người vào lồng ngực Vân Liệt.

Cùng người mình thích ở chung một chỗ, Vân Liệt sung sướng híp mắt lại. Nhìn gò má Cẩn ca nhi tràn đầy ý cười, Vân Liệt cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc y, động tác vô cùng mềm nhẹ, nên là Lý Cẩn căn bản không nhận ra được.

Nhìn đồng ruộng trước mắt từng chút một lùi về phía sau, Lý Cẩn cong cong môi, lớn tiếng nói, "Còn xa không? Nếu như sắp đến rồi, chúng ta lại kỵ một lát, gió thổi làm tâm tình khá hơn nhiều."

Vân Liệt, "Còn cách một đoạn."

Phát hiện dòng máu ngựa lư động trong huyết quản mười phân rõ ràng, đôi mắt Lý Cẩn đột nhiên sáng lên, liền nhìn sang tuyến mồ hôi nơi vai và gáy ngựa, quả nhiên có nước ẩm ướt phía sau, màu sắc hiện ra vô cùng đẹp, "Con ngựa này không phải là hãn huyết bảo mã đó chứ?"

Vân Liệt gật gật đầu, "Chính là hãn huyết bảo mã."

Con ngựa này hắn đã thuần phục khi mười lăm tuổi, nó đã theo hắn năm năm, cùng đi hành quân đánh trận. Những khi hai quân đối chọi, vẫn là Truy Phong cùng hắn chiến đấu. Thấy Cẩn ca nhi yêu thích Truy Phong như vậy, tâm tình Vân Liệt thật vui vẻ.

Lý Cẩn càng tò mò về Vân Liệt hơn, "Ngươi đến tột cùng là ai? Thậm chí cả hãn huyết bảo mã cũng có được."

Vân Liệt nhướng lông mày, "Cẩn ca nhi muốn biết?"

Nếu như y muốn biết, Vân Liệt cũng không ngại nói cho y biết.

Lý Cẩn sửng sốt một chút, y cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bất quá tận đáy lòng y Vân Liệt chính là Vân Liệt, không quản hắn có thân thế hay bối cảnh gì, cũng đều là Vân Liệt, cũng sẽ không vì thế mà thay đổi điều gì. Vừa nghĩ như thế, thì có biết hay không cũng không có gì khác nhau.

Lý Cẩn cười cười, sợ bởi vì gió lớn mà hắn không nghe rõ nên xoay người lớn tiếng nói, "Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, ngươi không cần nói cho ta biết."

Vân Liệt cũng không nói gì thêm.

Cố gắng đi thêm nửa canh giờ, cuối cùng cũng đã tới.

Hết chương 41 – 18/10/2018

_________

*tọa bắc triêu nam: quay lưng về hướng bắc, nhìn về hướng nam

*hãn huyết bảo mã = 汗血宝马

Akhal-Teke là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia Akhal-Teke thuộc giống ngựa thuần chủng nhất thế giới. Loài ngựa này có tốc độ phi mã cực nhanh và khả năng chịu đựng vô cùng dẻo dai; được cho là loài Hãn huyết bảo mã (ngựa ra mồ hôi đỏ như máu) trong truyền thuyết cũng như tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung gây xôn xao dư luận. (theo Báo Mới)

_________

Editor - Yên: Cẩn nhi à! Ngươi không muốn biết nhưng tỷ đây muốn biết nha nha nha! Tò mò quá!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...