Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 12



Edit: HiHi

Cây gậy trúc đập vào mặt nước tạo thành những cơn sóng nhỏ, một đám vịt nước cạc cạc kêu, kinh hoảng bơi về phía ao nước.

Lục Cốc đuổi mấy con vịt bơi xa trở về, nếu không chúng sẽ xuôi theo dòng sông lạc mất..

Hôm nay dậy sớm, trời còn chưa sáng Vệ Lan Hương đã dẫn Thẩm Nhạn cùng người trong thôn đi chợ sớm trên trấn, gom lấy một giỏ trứng gà và một giỏ trứng vịt để bán, cho nên hôm nay là y đi thả vịt.

Mấy hôm nay không cần gặt cỏ cho gà, trong nhà còn một đống lớn, cỏ gà thích ăn gần ao nước đều đã bị Thẩm Nhạn nhổ sạch gần hết, muốn tìm còn phải đi xa, Lục Cốc chỉ có một người, sợ mất vịt nên không dám đi quá xa.

Mặt trời giờ thìn (7-9h sáng) không quá nóng, y đi trở lại ngồi xuống tảng đá trắng.

Bầu trời trong lành, cây cỏ xanh ngát, nước sông ào ào chảy xuôi, mặt trời chiếu nắng nhè nhẹ, y ngẩng đầu lên, bất giác nheo mắt lại, tĩnh lặng tận hưởng những tia nắng ấm áp.

Trước kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bên tai luôn là những lời mắng nhiếc thậm tệ, có thể yên tĩnh mà ngồi thế này, đối với Lục Cốc mà nói là hiếm có. Thậm chí y có cảm giác như được sống lại. Rõ ràng mới rời khỏi Lục gia chưa đến mấy ngày, tất cả những chuyện y từng trải qua dường như trở nên xa xôi quá đỗi.

Y cả ngày chỉ biết cúi đầu vâng lời, không dám ngẩng đầu lên. Hiện giờ ngẩng đầu nhìn trời nhìn trời nhìn mây, đối với y mà nói quả thực mới mẻ, y dần mất tập trung, một mặt ngây ngốc không biết nghĩ gì

Vịt cạc cạc kêu gọi thần trí y quay về, dù chỉ có một mình, y cũng vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt, sợ bị người ta nhìn thấy nói y lười biếng.

Y xoa xoa hai má nóng nực, đứng dậy nhổ một loại cỏ thân dài nhỏ ở gần đó, loại cỏ này phơi khô sẽ giống như rơm rạ có thể đốt nồi, cũng có thể dùng làm củi mềm để châm lửa, nếu không thì củi cứng như vậy, đến bao giờ mới bắt lửa để mà đốt cho được.

Mùa hè sắp trôi qua rồi, nhân dịp gần đây mặt trời còn lớn, phơi nắng nhiều để tích trữ cỏ khô là tốt rồi.

Y gặt nhiều cỏ quá nên khá nặng, cỏ dài nhưng không chắc, một đường cõng về tuy ngắn, nhưng nếu chúng rơi ra sẽ phải buộc lại, rất phiền. Lục Cốc liền chạy về cầm dây thừng, y vội vàng đi tới về lui, sau khi lấy dây thừng quay lại thấy đàn vịt vẫn ở trong ao kiếm ăn không thiếu con nào, mới yên lòng.

Trước khi ăn cơm trưa, y gặt cỏ còn đào rau dền dại, bất kể là ăn tươi hay phơi khô đều có thể. Rau này mọc bên bờ ao vừa nhanh vừa nhiều, khiến y đào được rất nhiều, dùng mấy cây cỏ dài cột lại.

Kỷ Thu Nguyệt thấy y vội vàng lùa vịt trở về, sau lưng cõng một bó cỏ thật lớn, trong tay còn cầm theo rau dại, vội đi tới đón lấy, vừa nhìn thấy nhiều rau dại như vậy, liền nói: "Vừa đúng lúc, để mai hấp một nồi, trộn với mì ăn. "

Mấy ngày nay vì không để thịt bị hỏng, bọn họ ngày nào cũng cố ăn hết, đến hôm nay còn một chén thịt gà cuối cùng. Tuy nói hai năm trước trôi qua khổ sở, không có bao nhiêu đồ ăn, giờ có thể ăn thịt ăn thì ăn bao nhiêu cũng ngán, nhưng ăn liên tục như vậy, một lần ăn liền năm sáu bảy tám ngày, không tránh khỏi muốn ăn món khác, hấp rau dại tươi ăn cho đỡ ngán cũng không tệ.

Kỷ Thu Nguyệt nói là ngày mai hấp, nhưng càng nghĩ càng thèm, dứt khoát nói: "Thôi hay rửa luôn đi, để tối ăn luôn. "

Nàng nói cái gì Lục Cốc cũng sẽ không từ chốt, gật đầu dạ một tiếng. Sau khi y đuổi vịt về hậu viện, lại quay lại phơi bó cỏ kia.

Không lâu sau Vệ Lan Hương và Thẩm Nhạn trở về, người một nhà lúc này mới rửa tay ăn cơm.

***

Vịt một ngày ăn hai lần, sáng sớm thả ra ngoài một lần, qua trưa lại thả ra ngoài một lần nữa, nhưng có khi bận quá không thả ra được, Thẩm Nhạn sẽ đến bờ ao cắt chút cỏ nước mang về cho chúng ăn.

Hôm nay đường lên trấn hơi xa, dù sao nàng vẫn còn nhỏ, cảm thấy mệt mỏi liền không muốn ra ngoài thả vịt nữa, đeo một cái sọt trúc, lôi kéo Lục Cốc cùng cùng nàng ra ao cắt cỏ nước.

Hai người làm rất nhanh, giỏ trúc không bao lâu đã đầy, còn khá nặng, Thẩm Nhạn lập tức không thể nhúc nhích, bị lực kéo ngã về phía sau, may mà có Lục Cốc đỡ lấy nàng từ phía sau.

"Nhiều lắm." Thẩm Nhạn miệng nói vậy, nhưng vẫn lộ ra nụ cười ngây ngô, đôi mắt hạnh cong cong, trẻ con lại ngây thơ.

Nàng vừa nói vừa muốn cõng lên, lại thấy Thẩm Nghiêu Thanh từ từ nhà đi tới, trong tay xách theo hai cái thùng gỗ rỗng, là đến bờ sông lấy nước.

Anh còn chưa tới gần đã thấy cái sọt nặng sau lưng Thẩm Nhạn, cười hỏi: "Không cõng được sao?"

"Đại Thanh ca mau tới đây." Nếu đã có cứu binh, tuy nói kiên trì một chút vẫn có thể cõng, nhưng Thẩm Nhạn vẫn dứt khoát đưa sọt cho Thẩm Nghiêu Thanh.

"Muội nói hai người bọn muội, không cõng nổi sao không bỏ bớt lại?" Anh nói xong còn chọc eo Thẩm Nhạn, giờ mới buông thùng gỗ xuống, tự mình cõng sọt trúc đi về trước.

Thẩm Nhạn cùng Lục Cốc xách thùng rỗng, đi gần về phía thượng lưu sông thêm một đoạn mới dừng lại. Thùng gỗ không tính là nhỏ, dựa theo sức lực của hai người bọn họ, nước đầy đến phải nín thở, hai tay cùng dùng lực mới có thể xách lên được.

Hai người bọn họ mỗi người một thùng, ít ra cũng đã lấy được nước lên bờ, Thẩm Nhạn nói với Lục Cốc: "Đợi lát nữa Đại Thanh ca quay lại xách về là được."

Trước kia lúc ở Lục gia, Lục Cốc cũng không nhấc được thùng đầy nước như vậy, đều là xách nửa thùng một về, không tránh khỏi phải đi thêm mấy chuyến.

May là ở mấy thôn này của bọn họ, đi lấy nước đều là việc của hán tử, Lục Đại Tường còn chưa đến mức tuổi già sức yếu, đa số đều là Lục Đại Tường đi, nếu không người trong thôn thấy song nhi của ông ta bị sai làm công việc nặng nhọc như đi lấy nước, sau lưng sẽ nói này nói kia, mà khi đó Đỗ Hà Hoa vẫn chưa dám lộ liễu như bây giờ.

Thẩm Nghiêu Thanh xách nước thêm vài lần, đến khi bể nước trong nhà đầy ắp mới thôi..

Kỷ Thu Nguyệt nhặt rau dền, Lục Cốc nấu nước trong bếp, chờ nước vừa sôi, nàng đổ chậu rau vào, đun sôi một lần rồi vớt vào trong nước lạnh, sẽ không bị phỏng tay.

Chờ sau khi thái nhỏ rau dền, nàng cùng Lục Cốc dùng tay vắt kiệt nước trong rau đi.

"Ta đi lấy mì." Kỷ Thu Nguyệt thấy không còn nhiều rau nữa, làm sạch vụn rau trên tay, cầm chén đến bên vại mì đào bốn bát mì nửa tạp.

Lục Cốc vắt nốt mấy cọng rau cuối cùng trong chậu. Kỷ Thu Nguyệt nói mình nàng trộn mì là được, không cần y hỗ trợ. Y nhìn ngọn lửa trong bếp còn chưa tắt, liền lấy chén múc nước uống vài ngụm.

Cho dù là cuối mùa hè, phòng bếp chỉ cần đốt lửa là rất nóng, trên mặt hai người bọn họ đều đổ mồ hôi, tay Kỷ Thu Nguyệt không rảnh liền giơ cánh tay lên lau.

Bàn bếp nằm ngay trước cửa sổ, Thẩm Nghiêu Thanh ở trong viện thấy nàng nóng như vậy, cầm quạt hương bồ đứng ngoài cửa sổ quạt gió cho nàng.

Lục Cốc không dám nhìn hai người, rũ mắt đi ra khỏi phòng bếp, không biết Thẩm Nghiêu Thanh thấp giọng nói cái gì, Kỷ Thu Nguyệt khẽ cao giọng, oán trách nói: "Đi!"

Thấy hiện tại không có việc gì khác cần làm, y liền trở về phòng nghỉ ngơi, cửa sổ phòng đang mở, có thể nghe thấy tiếng Thẩm Nghiêu Thanh nói cười nói với Kỷ Thu Nguyệt trong viện.

Y không nghe xem hai người họ nói gì, mặt mày ngây ngẩn, lại nhớ tới Trầm Huyền Thanh.

Khác với Kỷ Thu Nguyệt và Thẩm Nghiêu Thanh, y căn bản không dám nói nhiều trước mặt Thẩm Huyền Thanh, ngay cả liếc mắt nhìn nam nhân cao lớn cường tráng kia một cái cũng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, y là do Thẩm gia mua tới, vốn không giống phu lang được cưới vào cửa đàng hoàng. Y lớn gan nghĩ tới viễn cảnh mình cười đùa nói chuyện với Thẩm Huyền Thanh. So sánh như vậy, y lại cảm thấy cứ như trước mắt tốt nhất, y không phải là người biết nói chuyện, tốt nhất không nên làm chuyện mình không giỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...