Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 18



Đã quyết là để Lục Cốc cùng vào núi thì hôm nay phải thu thập đồ đạc thỏa đáng, mai dậy sớm sẽ chỉ gấp rút lên đường, không nói những thứ khác, ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ lương thực mang theo.

Sau khi ăn xong, Thẩm Nhạn nhổ hành, tỏi, gừng trong viện, lại nhổ thêm một ít rau cải. Vệ Lan Hương gọi Kỷ Thu Nguyệt cùng Lục Cốc vào bếp để chuẩn bị gạo và mì.

Trong nhà có nhiều nhất là mì tạp*, có thể mang đi khoảng năm mươi cân**. Đợt trước thành thân dùng mì trắng vẫn còn nửa vại chưa dùng tới, liền lấy túi vải đựng mười, mười lăm cân.

*Mì tạp (杂面): cái này tớ search không thấy có, nhưng theo tớ hiểu thì nó là mì được làm bằng các loại bột kiểu ngô khoai sắn trộn lẫn chứ không phải dùng nguyên bột gạo ấy, không biết phải vậy không. Ai biết thì thông tin cho tớ nhé

**Vì 1 kg TQ ~ 0.6kg VN thôi nên chỗ nào có khối lượng gì thì tớ quy đổi thành định lượng của VN luôn nhé.

Giờ đã khác trước, Thẩm Huyền Thanh không cần đi khiêng đồ nặng làm công ngắn hạn nữa, Lục Cốc cũng không cần thay thuốc, nên sẽ ở trong núi lâu hơn chút. Nếu không vội bán đồ, tầm mười ngày nửa tháng xuống núi một lần là được. Hơn nữa, dù sao cũng là hai miệng ăn, mang theo nhiều chút đỡ phải chạy đi chạy về.

Gạo Thẩm gia ăn là gạo cũ. Năm ngoái sau lúa nước chín, gạo mới thu hoạch thừa dịp giá cả tốt đã bán hết rồi, nên bọn họ mua gạo cũ giá rẻ ăn, giờ còn lại không nhiều lắm, chỉ có ba túi.

Nhà bọn họ nhiều người, mỗi ngày ăn không ít lương thực, còn có hai hán tử trẻ tuổi, sức ăn càng lớn, dù là gạo hay mì, mỗi lần nấu cơm đều phải đong mấy lần bát lớn mới coi như đủ. Còn gần hai tháng nữa mới thu hoạch gạo mới được, Vệ Lan Hương vốn định cho thêm nhiều nước nấu thành cháo ăn tạm, tốt xấu gì cũng phải chống đỡ được đến khi thu gạo mới.

Lần này thì tốt rồi, trong tay có tiền thì không thiếu thức ăn. Bà gọi Thẩm Huyền Thanh phòng đựng gạo khiêng ra một túi, năm mươi cân mà hai người họ ăn thì ít nhất cũng phải được một, hai tháng, vả lại còn có mì nữa mà.

"Ngoảnh đi ngoảnh lại là lúa chín ấy mà. Năm nay nhà chúng ta sẽ ăn gạo mới, không bán hết, đến lúc đó để hai đứa mang đi trăm cân, muốn ăn cơm thì ăn, không cần đau lòng." Vệ Lan Hương cười nói với Lục Cốc.

Lục Cốc vội vàng gật đầu phụ với bà, nắm chặt túi vải trắng trong tay, giương mắt nhìn Thẩm Huyền Thanh trong viện.

Thẩm Huyền Thanh khiêng gạo ra để dưới đất, lại lấy chiếc xe đẩy* gác trên tường viện ra. Xe đẩy này đã cũ, có mấy chỗ đã dùng ván gỗ vá vào, nhưng may là vẫn lớn và rắn chắc, dùng để vận chuyển những thứ này không thành vấn đề.

Đầu xe là hai bánh gỗ chắc chắn, có hai bên cáng cầm, mỗi bên đều gắn một cây gậy gỗ dựng thẳng đứng, đủ để có thể chống xuống đất sau khi buông tay ra.

Thẩm Huyền Thanh mang xe ra rồi đặt mì và gạo lên, sợ đường núi gập ghềnh không dễ đi, lại lấy dây thừng buộc quanh mấy vòng.

"Nhị Thanh ca, chỗ này chắc đủ cho hai huynh ăn rồi đúng không?" Thẩm Nhạn còn đang ngồi xổm trong vườn rau trong viện, chỉ vào đống đồ nàng đào được hỏi.

Lục Cốc xách túi vải đựng mì trắng đi tới, định đặt lên xe, nghe vậy cũng nhìn qua, có hành, gừng, rau cải, còn có đậu đũa, ớt cộng với hai quả bí ngô lớn, nhiều đồ vậy đủ ăn nhiều ngày rồi.

"Đủ rồi." Thẩm Huyền Thanh nói, hắn nhận lấy túi vải trong tay Lục Cốc, gần ba mươi cân cũng không nhẹ đâu.

"Mang thêm vài bện tỏi đi." Vệ Lan Hương lấy vài bện tỏi dưới mái hiên ra. Bà lại nhớ tới gì đó, nói: "Chỗ đó con không có vò dưa muối nào, không thì mang một vò đi, ăn sáng với bánh."

Đồ đạc càng nhiều hớn, Thẩm Huyền Thanh ngại phiền vốn định nói không cần mang theo, nhưng giương mắt thấy Lục Cốc, mới nhớ ra sau này sau này không phải một mình hắn ăn cơm, mang theo chút đồ ăn cũng tốt, ăn hết cũng không cần về lấy bình, ăn xong lại ướp, có thể ăn lâu dài.

"Thịt đâu?" Vệ Lan Hương lại gọi hắn.

Thẩm Huyền Thanh nói: "Không cần đâu nương, thịt để lại nhà mình ăn, con lên núi săn vài con là được."

Thịt mà Vệ Lan Hương nói là mấy con thỏ rừng, gà rừng hắn mang về lần này, chưa bán hết, để lại cho mỗi người một con, trong nhà còn có thể có thịt ăn.

Vệ Lan Hương thấy trên xe đẩy đã có không ít đồ, nhưng vẫn không chịu ngồi yên, lại hỏi hắn: "Trứng gà thì sao? Con thích ăn cái này, hai đứa cứ mang hết trứng gà trong nhà đi cũng được."

Bà nói xong, thấy Kỷ Thu Nguyệt lại cảm thấy mình nói vậy có chút thiên vị, nên vội nói với nàng: "Chúng ta ở nhà ăn trứng vịt, vẫn còn không ít đâu, trứng đợt này trước tiên chưa bán vội, để lại bồi bổ cho con Đại Thanh."

Tuy nói Thẩm Huyền Thanh kiếm được không ít tiền bạc, nhưng đều đưa cho bà. Kỷ Thu Nguyệt chưa có con nên cũng không tiêu nhiều. Dù là tiền bán hoa màu hay tiền làm công lúc nhàn, Thẩm Nghiêu Thanh đều sẽ đưa cho bà một ít. Cả hai đều góp tiền, nếu chia toàn bộ trứng gà cho Lục Cốc vẫn là sẽ khiến lòng người không thoải mái.

Kỷ Thu Nguyệt gả tới đây ba năm, trải qua đoạn thời gian khổ sở như vậy cũng chưa từng làm loạn, dẫn Thẩm Nhạn đi khắp nơi đào rau dại, hái trái cây để bù vào khẩu phần lương thực trong nhà. Bà sao có thể khiến con dâu cả lạnh lòng.

Quả nhiên, Kỷ Thu Nguyệt vừa nghe lời này, đôi môi vốn mím chặt liền thả lỏng, lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Kỳ thật đối với nàng, có thịt ăn là đủ rồi. Đó đều là Thẩm Huyền Thanh săn được để lại cho mọi người, hắn mang chút trứng gà đi cũng không có gì đáng ngại.

Nhưng mẹ chồng nói chuyện vẫn để ý đến nàng vài phần, chính là không thiên vị, đặt nàng ở trong lòng, nếu không nàng sao có thể dễ chịu cho được.

Xe đẩy đã đầy, trứng gà dễ vỡ, chỉ có thể lấy giỏ tre, rồi dùng rơm rạ đệm dày, chờ sáng lên đường để Lục Cốc xách là được.

Chuẩn bị xong mọi thứ đâu vào đấy, Vệ Lan Hương lại nhớ ra Lục Cốc vào núi phải đem theo y phục, nhưng đôi giày thứ hai còn chưa làm xong, liền vội vàng vào trong phòng lấy giỏ kim chỉ, người không thấy đâu chỉ thấy tiếng hô: "Thu Nguyệt, con lấy chút đậu, dẫn Thẩm Nhạn đi đổi vài miếng đậu phụ, chúng ta trộn đậu phụ ăn. "

"Con biết rồi nương." Kỷ Thu Nguyệt cũng hô.

Tuy nói hôm nay không phải ngày tết gì, nhưng vì đã trả hết nợ, còn dư tiền, người trong nhà ai cũng cao hứng, lại là lần đầu Lục Cốc vào núi cùng Thẩm Huyền Thanh, cũng nên ăn mừng chút.

Vệ Lan Hương cùng Lục Cốc ngồi dưới mái hiên thêu thùa may vá, thấy Thẩm Huyền Thanh không có việc gì làm, lại tìm việc cho hắn, bà vừa làm đế vừa nói: "Con ngâm lấy một chén mộc nhĩ, lại giết con gà rừng kia đi, rồi đến nhà tam thúc hái một quả qua lâu* về, hôm nay ăn gà hầm qua lâu."

*Quả qua lâu (吊瓜): là một dây leo dài 3-10m, có rễ củ thuôn dài thắt khúc. Lá mọc so le, hình tim. Hoa đơn tính màu trắng. Quả hình cầu hoặc hình trứng, màu lục, khi chín màu đỏ, hạt nhiều, hình trứng dẹt, màu nâu.

Bọn họ mỗi người bận một chuyên, đến khi hoàng hôn buông xuống, chân trời phủ màu cam nhạt, liền vây quanh trước bàn vui vẻ hòa thuận ăn cơm.

Mộc nhĩ xào tỏi, đậu phụ trộn, thêm một nồi gà hầm, ba món này thôi đã rất phong phú, đồ ăn nhà làm thì được nhiều, lại thêm bánh bao, đủ cho sáu người ăn.

Lục Cốc không còn rụt rè cẩn thận như trước nữa, tốt xấu gì cũng dám duỗi đũa gắp thức ăn.

Canh gà thơm ngon, sau khi vớt gà ra, Kỷ Thu Nguyệt cầm mấy chén tới, chia canh cho mọi người, nếu không để đổ đi thì thật đáng tiếc.

Người một nhà ăn no bụng, dọn dẹp xong thì trời cũng đã muộn. Người nhà nông sống theo thói quen mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không cần thắp đèn, từng người về nhà nghỉ ngơi.

Vệ Lan Hương vẫn chưa ngủ được, nhân dịp trời chưa tối hẳn, đến giúp Lục Cốc sắp xếp y phục.

"Trong núi lạnh, nhất là ban đêm, khí lạnh trở dày, nhớ đắp nhiều lớp chăn." Bà nhìn ba bộ y phục cùng hai đôi giày của Lục Cốc, trầm ngâm một chút lại nói: "Y phục này của con hơi mỏng, không chịu được khí lạnh trong núi đâu. Như vậy đi, ta sửa áo khoác kia của ta cho mang mang đi."

"Nương." Ánh mắt Lục Cốc yếu ớt, nhưng sau khi nghe được lời của bà lại không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ nhỏ giọng gọi nương.

Vệ Lan Hương thấy y ngoan ngoãn như vậy, cười đến miệng cũng không khép lại được, vội vàng nói: "Giờ ta thắp đèn sửa áo cho con luôn, sáng sớm mai nhớ mang theo."

Nhưng trước khi đi ra bà còn nói với Thẩm Huyền Thanh: "Mấy ngày nữa ta lên trấn mua ít bông và vải dày, về làm cho y hai bộ y phục dày, mặc cho ấm."

"Nương, người lấy bạc này mua đi, làm thêm cả mền nữa." Thẩm Huyền Thanh biết ý bà, lấy mấy khối bạc vụn trong ngực ra.

Cửa phòng để mở, hai người bọn họ nói chuyện cũng không cố ý hạ thấp kiêng dè ai, những người khác trong nhà đều nghe được.

Vệ Lan Hương cười nhận, đây là làm y phục cho Lục Cốc, Nhị Thanh bỏ tiền ra thì bà cũng dễ nói với nhà lão đại.

Thẩm Nhạn nghe được bà muốn sửa áo khoác, thắp đèn trong phòng, cửa sổ mở khiến ánh nến khẽ lay động theo gió.

Vệ Lan Hương lấy áo dưới đáy hòm đã được giặt sạch từ trước, đối với thân hình Lục Cốc thì cần sửa nhỏ đi một chút. Trong núi lạnh, cái áo này của bà cũng không tính là chống rét được vì kỳ thực áo này không tính là dày, nhưng trước ngực sau lưng đều phủ đầy bông, ngay cả hai tay áo cũng có, không sợ tay bị đông lạnh.

Chuyện làm y phục dày này ngay cả Thẩm Nhạn cũng không hỏi nhiều. Nàng từng vào núi sâu một lần, ban đêm rất lạnh, giờ còn là mùa thu, sau này mưa nhiều thì càng lạnh hơn. Lục Cốc đi theo nấu cơm giặt giũ, để Nhị Thanh ca có thể ăn miếng cơm nóng, cũng có sức săn bắn hơn.

Ngay cả nàng cũng hiểu, Kỷ Thu Nguyệt sao có thể không hiểu. Y phục nên làm thì phải làm, mà trong núi dù sao cũng phải chịu khổ ít nhiều, riêng lên núi đã phải đi lúc lâu, nàng tất nhiên không so đo tính toán.

Trong phòng, Lục Cốc kéo mở bao bố, để Thẩm Huyền Thanh nhét đệm mới trong rương của hồi môn vào. Hai cái mền trong núi hắn dùng đã lâu, chưa nói cũ mới, cũng không thể để Lục Cốc vừa tới liền phải dùng đồ bẩn, có cái đệm mới này là có thể giặt hai cái mền kia đi.

Hắn bận rộn săn bắn, hơn nữa căn bản không biết làm mấy chuyện tháo giặt chăn mền, nhiều nhất cũng chỉ thừa dịp trời nắng mà đem đi phơi, nếu thật sự quá bẩn thì cõng xuống núi, mang về để Vệ Lan Hương giặt giúp.

May mà xe đẩy đủ lớn, Thẩm Huyền Thanh cũng là tuổi trẻ cường tráng. Mới mười tám tuổi, chính là lúc khí lực lớn, vận chuyển trăm năm chục cân đồ đạc không thành vấn đề, chỉ tốn nhiều sức hơn lúc bình thường hắn đi mà thôi.

***

Đêm khuya vắng lặng, đèn cũng đã tắt, tiếng ồn ào huyên náo dần lắng xuống, mặt trăng trên trời rời dần về phía tây.

Mấy ngôi sao thưa thớt lóe sáng, đã qua hơn nửa giờ dần (3-5h sáng), Lục Cốc ngủ không sâu, thấy Thẩm Huyền Thanh có động tĩnh cũng tỉnh theo.

Tối qua đã chuẩn bị thỏa đáng, hai người bọn họ thức dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, súc miệng qua bằng nước muối, đến lúc nghỉ ngơi trên đường có thể trực tiếp gặm bánh bao, không cần quan tâm miệng sạch hay chưa.

"Nhị Thanh, Cốc tử, chuẩn bị đi rồi sao?" Vệ Lan Hương cách cửa sổ hô, nghĩ một chút lại nói: "Ta ra tiễn hai đứa."

Thẩm Huyền Thanh nói: "Không cần đâu nương, đại ca ra rồi. Ngoài trời lạnh, người cứ ngủ đi, bọn con đi ngay đây."

Bọn Đại Hôi đã được thả ra, Thẩm Huyền Thanh nói xong, thấy Lục Cốc đã đeo xong bọc đồ trên lưng, xách giỏ trứng gà, hắn liền đẩy xe cùng y ra cửa.

Thẩm Nghiêu Thanh đưa hai người bọn họ ra ngoài, Lục Cốc đi một đoạn rồi quay đầu lại, trước cửa không còn ai, như thể chỉ còn lại hai người y và Thẩm Huyền Thanh dưới màn đêm đen.

Xe đẩy kẽo kẹt vang lên, Đại Hôi đi bên cạnh Lục Cốc, hai con chó nhỏ kia mấy hôm nay bị trói ở hậu viện, vừa được thả ra liền chạy về phía trước, ngửi ngửi khắp nơi, chạy đoạn xa mới ngừng lại, quay đầu chờ Thẩm Huyền Thanh đuổi kịp.

Dần đến đường dốc lên núi, Thẩm Huyền Thanh đảo ngược xe đẩy, qua bánh xe về phía sau, rồi quấn hai dây vải trên cáng xe qua vai, như vậy có thể dùng sức toàn cơ thể kéo xe đẩy theo, lúc lên dốc cứ đi thẳng về trước là được, nếu không chỉ dùng tay đẩy xe lên dốc rất khó

Lục Cốc canh chừng phía sau xe, vì xách theo giỏ trứng gà trong tay, sợ vỡ nên y không thể nào đẩy xe giúp hắn, chỉ đi sau trông đồ đạc, không để đồ rơi xuống là được.

Thẩm Huyền Thanh làm việc nặng đã quen, không cần y giúp cũng có thể kéo, hai người cứ như vậy lên núi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...