Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 87



Buổi chiều Lục Cốc và Thẩm Nhạn ngồi trong nhà chính đọc sách viết chữ. Đã nhiều ngày như vậy rồi, Tam tự kinh không dày, hai người họ đã có thể đọc theo Thẩm Huyền Thanh từ đầu đến cuối, có vài chữ hơi khó không nhớ lắm chỉ cần viết ra giấy vài lần là nhớ.

Đọc và biết chữ khá nhanh nhưng viết và luyện chữ thì không nhanh đến vậy.

Trên thân Đại Hôi có vết thương, may mà mùa đông lông dày, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, chảy ít máu không đáng lo lắm. Lông hai đứa nhỏ hơn không dày bằng nó, Thẩm Huyền Thanh kiểm tra tỉ mỉ, chắc chắn hai đứa nó không có việc gì mới yên tâm.

Còn cún con vẫn còn nhỏ tuổi, lúc đánh nhau kỳ thật những con chó khác không để ý tới nó. Vì nó quá lanh lợi, biết né tránh, chỉ bị cắn rụng ít lông, lông đuôi đã bị cắn trụi, thấy rất rõ ràng.

Bọn chó chơi đùa gặm xương trong sân, người ngồi trong nhà chính luyện chữ bắt đầu cảm thấy buồn tẻ rồi, nhưng có Thẩm Huyền Thanh ngồi cạnh nhìn chằm chằm, dù Lục Cốc có muốn mất tập trung cũng không dám.

Thẩm Nhạn cũng giống vậy, dù từ nhỏ nàng chưa từng bị đánh, nhưng so với nương, nàng vẫn là sợ hai ca ca hơn chút. Huống hồ học tập là chuyện chính đáng, nếu Thẩm Huyền Thanh không nói nàng, Vệ Lan Hương thấy nàng chạy loạn sẽ tới nói nàng.

Qua một canh giờ, Thẩm Huyền Thanh xem chữ hai người họ viết rồi mới gật đầu nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Thẩm Nhạn thở phào nhẹ nhõm, đứng lên còn vươn vai duỗi eo, lúc viết chữ mặt mày ủ rũ giờ đã lập tức nở nụ cười.

Lục Cốc vẫn luôn cẩn trọng, dù trong lòng cảm thấy cuối cùng cũng đã viết xong rồi nhưng vẻ mặt lại không thả lỏng như nàng. Y đang định đứng dậy thì Thẩm Huyền Thanh bỗng phát hiện y viết sai một chữ.

"Chữ 'quý' trong 'giáp chí quý' sai rồi." Thẩm Huyền Thanh đặt tờ giấy trước mặt y, ngón tay chỉ lên chữ sai kia.

Chữ 'quý' không khó viết mà y cứ suốt ngày sai mấy chữ đơn giản này. Lục Cốc gãi gãi má, có hơi xấu hổ, ngồi xuống định viết lại thêm hai lần nữa.

Thẩm Huyền Thanh biết y mệt mỏi nên nói: "Em rửa tay nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa lại viết."

Vừa nghe hắn nói vậy, Lục Cốc đã nhanh chóng đứng dậy rửa tay, động tác của y rất vội vàng, như thể là sợ bị bắt về viết chữ tiếp, khiến Thẩm Huyền Thanh đằng sau bất đắc dĩ cười cười.

Thẩm Nhạn lấy hạt dưa trong phòng ra, đặt lên bàn nhấm cùng Lục Cốc.

Học tập vất vả, Vệ Lan Hương thấy hai người họ viết chữ xong còn lấy cho bọn họ một nắm hạt dẻ và hồ đào.

Đá đập hồ đào đặt trên bàn cao bên cạnh, hái nhiều hồ đào, mấy ngày nay không có việc gì làm nên bọn họ cùng nhau ngồi đập ăn.

"Tam a ma con nói để xem sang năm mới có thể ổn định cho Ngọc Bình hay không. Bà mối Vương nói về cô nương nhà Trần gia bên kia mương, nghe bà ta nói phẩm hạnh cô nương kia rất tốt, trong nhà có hai huynh đệ một tỷ muội. Tuổi hai huynh đệ hình như không chênh với Đại Thanh là bao. Tam a ma con còn hỏi ta, xem hai đứa con có biết bọn họ không, nói là tên là Trần Tử Tuấn hay Trần Tử Bằng gì đó."

Vệ Lan Hương vừa bóc hạt dẻ vừa nói.

Người nhà mình muốn thành thân thì hỏi thăm nhiều nơi là chuyện nên làm. Trần gia tuy cách hơi xa, nhưng hán tử trẻ tuổi thường ra ngoài giao du, nhiều người quen. Hôm qua bà đến tam phòng chơi, Chu Hương Quân bảo bà hỏi hai anh em Thẩm Nghiêu Thanh một chút.

Thẩm Nghiêu Thanh đập hai quả hồ đào cho Kỷ Thu Nguyệt, nói: "Con không biết bọn họ, bao giờ có thời gian con hỏi thử chỗ Lư lão đại xem sao, nhà hắn không phải có thân thích ở Trần gia sao."

"Được, mai rảnh con đi hỏi thử xem." Vệ Lan Hương gật đầu.

Ăn hồ đào, nhấm hạt dưa nói chuyện phiếm, sắc trời dần tối. Bữa tối đơn giản, có canh gà và cơm còn thừa từ trưa, hâm nóng lên rồi xào thêm đĩa rau là được.

Ban đêm lại nổi gió, giấy trên cửa sổ bị gió thổi rung rung, vì hồ dán dày nên không lo bị thổi rách.

Lục Cốc mơ màng ngủ, rụt người vào trong chăn. Chăn bông dày, thang bà tử dưới chân ấm áp, lại còn có Thẩm Huyền Thanh ngủ cạnh, không lạnh chút nào.

Năm nay vừa có giày bông vừa có ống bao tay, thêm cả mỡ lửng và thang bà tử, tay và chân y đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu bị nứt nẻ, tốt hơn năm trước rất nhiều.

Mà Trương gia cách đây mấy hộ, vì quá ít người mà ngôi nhà trở nên quá mức lạnh lẽo, im ắng.

Ban ngày Lý Uyển Vân đổi trứng vịt muối về không ăn miếng nào, để hết cho lão Trương thị ăn, nàng ngay cả chạm đũa cũng không dám chạm vào.

Những lời răn dạy về đức hạnh như hiếu kính cha mẹ chồng, hầu hạ trượng phu dường như đã khắc vào trong xương cốt của nàng. Tính tình của nàng lại quá nhu nhược, ở nhà chỉ nghe cha nương dạy xuất giá tòng phu, chưa từng học, không biết chữ nào. Cho dù Trương Chính Tử không chết, nàng cũng sẽ ngơ ngơ ngác ngác sống những ngày tháng giúp chồng, dạy con, cho đến khi già chết đi.

Mấy ngày nay nàng lại có thể ăn uống hơn trước, lão Trương thị gãy chân chỉ có thể ngồi nằm, nhưng một khi phát hiện nàng ăn nhiều hơn chút vẫn sẽ mắng nàng. Nếu chỉ bị mắng thôi thì nàng coi như không nghe thấy là được rồi, nhưng lão Trương thị lớn tuổi, có vai vế, nhà mẹ đẻ có mấy đứa cháu ngoại thỉnh thoảng tới thăm bà ta, cả một hai thân thích tốt bụng của Trương gia cũng sẽ tới.

Mỗi lần người trong nhà tới, lão Trương thị đều nhân cơ hội mà trút giận, khóc mắng la hét một trận, nói không được ăn cơm, không được uống trà nóng.

Bà ta phát giận thì Lý Uyển Vân sẽ bị mấy người thân thích lớn tuổi răn dạy, khiến nàng càng thêm rụt rè và thu mình lại.

Buổi chiều sắc thuốc xong, bưng vào phòng cho lão Trương thị, Lý Uyển Vân đều phải quỳ xuống thỉnh an trước, sau đó mới đứng lên đưa thuốc qua.

Ai ngờ thuốc có hơi nóng, lão Trương thị lúc uống không để ý, uống ngụm đầu bị bỏng miệng, cầm nạng đánh nàng.

Lý Uyển Vân không dám phản kháng, im lặng không lên tiếng mà nhẫn nhịn, may mà lão Trương thị sức yếu, vì bị thương nên chửi mắng cũng không còn được như xưa.

Gió lạnh gào rít, ban đêm càng lúc càng lạnh. Lý Uyển Vân lại ngủ trên mặt đất, chăn đệm mỏng, không dám cởi cả xiêm y, cứ ôm lấy người mà ngủ.

Ban đêm lão Trương thị đi nhà xí bất tiện nên gọi nàng tới ngủ cùng, nhưng nàng thậm chí còn không được ngủ trên chiếc giường ván nhỏ.

Trong bóng tối, tiếng ngáy của lão Trương thị vang lên không ngừng, Lý Uyển Vân mở to hai mắt không ngủ được. Nàng đói bụng lắm, mấy ngày đầu mới gả vào Trương gia còn được ăn no nhưng dần dần không được ăn nhiều nữa.

Ăn đói mặc rét càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nàng cảm thấy trước mắt choáng váng, suy nghĩ lung tung trong đầu, cái vòng bạc trên cổ tay Lục Cốc lại xuất hiện trước mắt nàng.

Nàng và Trương Chính Tử thành thân sớm hơn Thẩm Huyền Thanh, hai nhà lại gần nhau, chuyện nhị phòng Thẩm gia rất không phải bí mật gì, nàng đương nhiên biết Lục Cốc gả tới Thẩm gia như thế nào.

Ở Lục gia chịu đủ mọi bắt nạt và tra tấn, sau khi đến Thẩm gia thì đổi vận, ăn no mặc ấm, không sợ bị đánh, còn có cả trang sức.

Lục Cốc may mắn thật, gặp được người tốt.

Trước kia nàng đều nghĩ vậy, nhưng đêm nay không biết vì sao, ý nghĩ này trong đầu càng mãnh liệt, người khác đều có phúc khí của bản thân, chỉ có mệnh nàng là không tốt.

Bụng càng lúc càng đói, nàng lại như thể không hề quan tâm, cuộn mình trong chăn mỏng đờ đẫn mở to hai mắt.

Trước mắt nàng tối sầm, nhìn vào bóng đêm càng thêm choáng váng kinh hoàng. Trong bóng tối giống như có một cái miệng lớn đen nhánh muốn nuốt chửng lấy nàng.

Trời đất quay cuồng, lão Trương thị trên giường tỉnh lại từ trong mộng, khụ một tiếng hô lên: "Cái bô!"

Lý Uyển Vân bị bừng tỉnh, lúc đứng lên thân mình hơi lảo đảo, sau khi ổn định rồi mới lấy cái bô trong gầm giường ra, đỡ lão Trương thị ngồi dậy, hầu hạ bà ta đi tiểu.

Mùi nước tiểu tanh nồng tràn ngập trong không khí, ánh mắt Lý Uyển Vân đờ đẫn, cứ như không ngửi thấy gì. Lão Trương thị tiểu xong thì nhổ một ngụm đờm xuống gầm giường rồi nói: "Đổ đi."

Mùa đông chuẩn bị bô tiểu đêm chính là vì không muốn ra ngoài. Người thường đều là đợi đến sáng hôm sau mới đổ. Lão Trương thị cũng không phải là người thích sạch sẽ gì, nhưng là cố ý muốn giày vò nàng. Nhi tử bà ta thành thân với Lý Uyển Vân chưa tới hai năm đã mất nên bà ta trút hết oán khí và hận ý lên người Lý Uyển Vân, tin chắc rằng là nàng khắc chết Trương Chính Tử.

Lý Uyển Vân ra ngoài đổ bô, gió lạnh thổi tới khiến nàng run rẩy lập cập, trên trời không có trăng, đến cả các vì sao còn thưa thớt.

Bông tuyết rơi xuống bị gió thổi vào mi mắt nàng, phút chốc đã hóa thành một giọt nước lạnh chảy xuống. Nàng theo bản năng chớp mắt mới phát giác bản thân đứng ở bên ngoài một hồi lâu.

Ngoài trời gió lạnh thấu xương, lão Trương thị ở trong phòng chỉ cần động một chút đã khiến nàng cảm thấy trong lòng bị đè nén nặng nề, nhìn không thấy sờ không được nhưng lại có thể chèn ép nàng tới không thở nổi.

Tiến thoái lưỡng nan, tuyết rơi càng lúc càng lớn, bị gió thổi bay tứ tung, rơi lên trên mặt nàng.

Tuyết rơi xuống trên đỉnh đầu và bả vai, lạnh cóng đến mức dường như trong khoang ngực của Lý Uyển Vân không còn một chút ấm áp nào. Dưới chân nàng như thể mọc rễ, không thể nhúc nhích, một khi xoay người là sẽ trở về địa ngục A Tỳ*, ác quỷ ăn thịt người trong phòng kia sẽ nuốt nàng sạch sẽ không còn một mảnh xương.

*Địa ngục A Tỳ (阿鼻地狱): Đây chỉ cho cảnh giới địa ngục đau khổ nhất, trong ấy tội nhân bị hành hạ liên tục, ẩn dụ cho một tình huống vô cùng đau khổ không thể thoát ra.

Không bằng, không bằng cứ chết trên tuyết vậy đi.

Ánh mắt nàng không còn một tia nhân khí, ba hồn bảy vía dường như đang dần rời khỏi cơ thể nàng, từ từ bay lên trời, càng bay càng cao, cũng càng ngày càng nhẹ, không còn trói buộc gì nữa. Thân thể nhỏ bé còn lại trên thế gian ngã xuống dưới đất, không ai hay không ai biết.

Đói lạnh chồng chất là thứ dễ dàng lấy đi mạng sống con người nhất.

Nhưng nhiệt ý trên người trẻ luôn sung túc hơn người già rất nhiều. Gió tuyết gào thét càng lúc càng lớn, người mơ màng ngủ trong chăn nghe được đều quấn chăn thật chặt.

Lý Uyển Vân mở mắt ra, cả người tê cóng lạnh như tảng băng, một lúc lâu sau nàng mới chống mình ngồi dậy, trên người đã phủ không ít tuyết.

Nàng nhìn gió tuyết mênh mông, trong cổ họng như có một dòng khí muốn thoát ra, nhưng nàng há to miệng vẫn không phát ra được chút thanh âm nào. Đợi phục hồi tinh thần rồi, nàng phát hiện trong quần có dị vật. Sau khi mất đi ý thức nàng không làm chủ được bẩn thân, bẩn thỉu hôi thối, cứ như xác chó nàng từng nhìn thấy trong khe núi, dơ dáy và tanh tưởi, đầy giòi và ruồi xung quanh.

Trái tim trong lồng ngực như bị người siết chặt một cái, vừa đau vừa xót.

Nước mắt trên mặt kết thành vụn băng. Từ nhỏ đến lớn dù có chuyện gì cũng chưa ai nói nàng ở bẩn, dù có bị đánh đập đến đâu xiêm y nàng vẫn được vá tốt, chưa từng phải chịu tội, ô uế như thế này.

Lý Uyển Vân đứng lên, không để ý tới toàn thân bẩn thỉu, lảo đảo chạy vào trong phòng.

Lão Trương thị ngủ say, đến tiếng mở cửa phòng còn không nghe thấy, càng không phát hiện Lý Uyển Vân đứng bên giường cúi đầu nhìn chằm chằm bà ta, sắc mặt tái nhợt hai mắt đỏ bừng, trông cứ như một con quỷ trong bóng đêm.

Gió đêm thổi qua, lão Trương thị bọc kín chăn dày nằm trên giường.

Lý Uyển Vân đứng bên giường, nàng nhìn đôi tay mình nâng lên, nương theo ánh sáng mông lung, đột nhiên nắm lấy chăn trên người lão Trương thị, gắt gao che kín mặt lão Trương thị, dùng sức đè xuống.

Nàng đã chết một lần, lần này trở về chính là muốn kéo theo ác quỷ rời khỏi thế gian này.

Lão Trương thị rên rỉ kêu dưới chăn, đến cả cái chân gãy kia cũng đang không ngừng quẫy đạp.

"Gâu!"

Tiếng chó sủa gần đó truyền đến, Lý Uyển Vân giật mình, bừng tỉnh khỏi ma chướng mà buông lỏng đôi tay.

Lão Trương thị thở hổn hển kịch liệt, giãy từ trong chăn ra, còn đang kinh hồn bạt vía, sau khi thấy rõ người đứng ở bên giường lại sợ đến nỗi trong đôi mắt già nua ngập tràn vẻ khiếp sợ. Lý Uyển Vân này, lại muốn bóp chết bà!

Thấy Lý Uyển Vân ngẩn người đứng bên giường, bà ta chống hai tay lên giường lặng lẽ dịch người vào trong, không dám đến gần.

Lão Trương thị sợ cái cảm giác hít thở không thông như sắp chết đến nơi vừa nãy, nhưng nhìn đến bộ dạng quỷ quái của Lý Uyển Vân, hại chết con bà ta rồi thì thôi đi, giờ còn muốn hại cả bà ta!

Tức giận tột độ lại thêm bị kích động bởi cái chết của Trương Chính Tử, bà ta vốn đã có chút khùng điên giờ lại nhìn chằm chằm Lý Uyển Vân, nghiến răng nghiến lợi đầy hận thù, bỗng chộp lấy cây gậy đặt ở bên giường, đánh về phía Lý Uyển Vân, còn mắng: "Đúng là khắc tinh trời cho mà!"

Lý Uyển Vân ngây người nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức, theo phản xạ trốn sang một bên, cây gậy nện trúng vai nàng.

Đau đớn khiến nàng dâng lên một luồng sức mạnh từ trong xương tủy, đoạt lấy cây nạng trong tay lão Trương thị, trở tay đánh lại mấy gậy. Hai tay nàng nắm nạng, nước mắt rơi xuống lồng ngực đang run rẩy.

"Người đâu, cứu mạng với!" Lão Trương thị bị đánh, vội vàng hô to kêu cứu.

"Lạch cạch" một tiếng, nạng bị ném trên mặt đất. Lý Uyển Vân túm lấy chăn, hung hăng nhét góc chăn vào miệng lão Trương thị. Nước mắt nàng không ngừng được mà rớt xuống thành chuỗi, làm ướt chăn và xiêm y, nhưng tay nàng vẫn không ngừng, hung hăng cấu véo tay và đùi lão Trương thị, cấu véo hết một lượt đống da thịt già cỗi ấy, chỉ thấy lão Trương thị co giật toàn thân.

"Ô a." Lão Trương thị muốn lấy góc chăn trong miệng ra, đầu lưỡi lại không chống đỡ nổi, Lý Uyển Vân nhét vào quá chặt.

Bà ta muốn dùng tay kéo ra nhưng Lý Uyển Vân vừa cấu vừa véo, đau đến nỗi bà ta suýt nữa không thở nổi, hoảng loạn vươn tay ra ngăn lại.

Nhận ra không ngăn được Lý Uyển Vân nên bà ta giơ tay lên đánh, còn túm tóc nàng.

Da đầu Lý Uyển Vân đau đớn, lại nghiến chặt răng không nói lời nào, giơ tay lên cũng túm tóc lão Trương thị, nắm một nắm lớn. Lão Trương thị đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, lập tức buông tay.

Đánh không lại, mắng cũng không lại, lão Trương thị yếu thế, vất vả lắm mới kéo được góc chăn ra khỏi miệng, muốn khóc cầu xin tha thứ.

"Uyển Vân, a!"

Lý Uyển Vân rơi nước mắt cắn chặt răng, giống như muốn đòi lại tất cả những đau khổ đã trải qua, duy trì suy nghĩ duy nhất của mình, dùng hết sức đánh và cấu vào bụng và đùi lão Trương thị, không muốn nói chuyện gì với bà ta.

Lão Trương thị đang cầu xin tha thứ thì bị cắt ngang, có ý muốn đánh trả, nhưng bà ta chỉ là một bà già đã lớn tuổi, trước kia làm nông đúng là có sức có lực đấy, nhưng hiện giờ cái chân gãy của bà ta còn chưa dưỡng xong, sao có thể sánh được với một phụ nhân trẻ tuổi như Lý Uyển Vân, chỉ chốc lát sau đã bị đánh tới không dám đánh trả.

"Ai ôi." Bà ta ngã xuống trên giường, vì gãy chân nên không tiện di chuyển, trong miệng kêu la thảm thiết, bị sự điên cuồng đêm nay của Lý Uyển Vân dọa sợ không nhẹ, không nói được lời nào.

Lý Uyển Vân dần tỉnh táo lại, không đánh nữa. Nàng dùng tay áo hung hăng lau nước mắt, hít sâu một hơi mới mở miệng: "Từ nay về sau, nếu ngươi còn dám đánh chửi ta thì đừng có trách, cùng nhau chết hết đi mới có thể sạch sẽ."

Thanh âm của nàng rất thấp, nhưng sát khí và ý muốn cá chết lưới rách không hề thuyên giảm chút nào, từng câu từng chữ cứ như là gào thét từ trong cổ họng ra.

Nàng muốn chết nhưng ông trời đã thả nàng về, nàng đã trả lại Trương gia một mạng, từ nay về sau, cái mạng này chính là của nàng.

"Ngươi còn dám táng tận lương tâm nói lời bậy bạ, nói với người khác một câu ta không tốt thôi, đợi cháu trai tốt của ngươi đi rồi..."

Lão Trương thị sao có thể không hiểu câu kế tiếp sẽ là gì. Bà ta không còn kêu rên nữa, chỉ cảm thấy hoang đường không dám tin, nhưng đau đớn khắp trên người cùng với nỗi đau trên cái chân gãy kia khiến trong lòng bà ta sợ hãi, dù Lý Uyển Vân đã ra khỏi đây rồi bà ta cũng không dám mắng một câu nào.

Trong tây phòng, Lý Uyển Vân không khóc nữa, thay toàn bộ xiêm y, dùng khăn vải sạch lau kỹ người. Nàng có rất ít xiêm y dày nên lấy áo bông của Trương Chính Tử ra mặc.

Giờ đã quá muộn rồi, không thể đun nước sôi để tắm nhưng nàng có thể vào bếp.

Đá tạo lửa tóe ra tia lửa, rất nhanh đã châm lửa đốt củi. Ánh lửa chập chờn lay động dưới bếp, nàng nhìn chằm chằm một lát rồi mới đứng lên, nương theo ánh lửa và sự quen thuộc với căn bếp, lột mấy lớp bắp cải, không kịp rửa, cứ vậy mà thái nhỏ.

Rót rất nhiều dầu để xào rau, lại thêm nước vào nồi đun sôi, lấy hai nắm bột mì trắng mịn vào bát, thêm nước, dùng đũa khuấy thành bột nhão, đổ vào đun sôi nấu trong chốc lát, được nửa nồi bánh canh là được rồi.

Lúc múc ra khỏi nồi, Lý Uyển Vân nhớ ra trong giỏ vẫn còn trứng gà nên lấy hai quả đánh vào.

Dùng muôi lớn khuấy đều, múc ra một bát bánh canh trứng béo ngậy. Nàng ngồi trong bếp vừa bưng bát ăn vừa rơi nước mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...