Tiểu Phu Nhân
Chương 2
Edit by: Cẩm Lí_____ ‘’ Đau……’’ Trên giường bệnh, Ôn Miểu nhịn đau đớn trên người, chậm rãi mở mắt. Lọt vào tầm mắt là một căn phòng màu trắng, bên cạnh còn có một số thiết bị dụng cụ, âm thanh tích tích vang lên không đứt bên tai. Ôn Miểu nhẫn nhịn cơn đau, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, bên tai bỗng một trận nổ vang. Căn phòng bệnh màu trắng, ánh sáng chiếu vào cả căn phòng. Trên mu bàn tay trắng nõn của cô còn ghim một ống tim, Ôn Miểu chớp chớp mắt, trong nháy mắt cô không thể nhận biết rõ hôm nay đã là hôm nào. Cô nửa nheo mắt, đánh giá xung quanh. Đây là…… Bệnh viện? Hình ảnh tai nạn xe cộ lúc trước như thủy triều từng đợt từng đợt ập vào đầu của cô, trong đầu Ôn Miểu hiện giờ đang rất loạn, cô ôm đầu, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá mức nên bây giờ liền trở nên trắng bệch. Không thể nhớ ra được Tất cả đều chỉ nhẹ lướt qua trong đầu cô, nhưng chỉ cần Ôn Miểu duỗi tay ra, những hình ảnh kia liền biến hóa, một lúc liền biến mất. Đầu đau quá Ôn Miểu nhịn không được rên rỉ một tiếng, trầm tư, bên tai liền truyền đến tiếng bước chân, âm thanh trước cửa phòng bỗng vang lên, vừa vặn là phòng của Ôn Miểu. Là hai cô y tá đang nói chuyện ‘’ Cô có biết người trong là ai không? ‘’ ‘’ Khoảng thời gian trước bị tai nạn giao thông nên được đưa tới đây, làm sao vậy? ‘’ Vụ tai nạn đó không nhỏ, người tài xế phía trước giờ còn đang nằm trong phòng ICU ‘’ Tôi đương nhiên biết là tai nạn giao thông ’’ cô y tá bỗng nhiên đè thấp giọng, hướng người đối diện nói ‘’ Tôi vừa mới biết cô dâu kia vì đào hôn nên mới xảy ra tai nạn ‘’ Bên trong Ôn Miểu nhíu mày Cô dâu, là cô sao? Ở cửa cô y tá kia vừa nghe vậy, liền hô kinh một tiếng, thấy người bên cạnh liên tiếp nhìn về phía mình, rốt cuộc phát hiện không thích hợp bưng môi nói: ‘’ Làm sao cô biết là đào hôn? ’’ Ôn Miểu được đưa đến bệnh viện, lúc đưa đến còn mặc váy cưới, nên bọn họ tự nhiên biết phát sinh tai nạn trong lúc cô dâu chuẩn bị kết hôn, nên tin tức liền phát tán khắp bệnh viện. ‘’ Cô không phát hiện cô dâu nằm viện ở đây nhiều ngày như vậy, chú rể cũng chưa từng đến một lần hay sao? ’’ ‘’ Hình như đúng là như vậy ‘’ Cô y tá kế bên gật đầu đồng ý ‘’ Hơn nữa tôi còn nghe nói, con đường mà cô dâu xảy ra tai nạn, cùng với khách sạn tổ chức hôn lễ là ở hai hướng trái ngược nhau, không phải đào hôn thì còn là gì nữa? ‘’ ‘’ Cô gái kia là……trước khi kết hôn làm ra chuyện sai lầm? ’’ Cô y tá suy đoán ‘’ Vậy cũng không nhất định, nghe nói là hôn nhân thương mại, ban đầu cũng không phải là cô gái kia gả qua, nhưng kết quả người mẹ kia không muốn con mình chịu khổ, liền đẩy con gái lớn vào thế thân. Tôi nghe nói, người đàn ông kia là một lão già hơn 60 tuổi so với cô gái kia kêu một tiếng ba vẫn còn lớn hơn ’’ ‘’ Lão già? ‘’ Cô y tá kia liền nhíu chặt lông mày ‘’ Không phải là bán con gái cầu hư vinh sao? ‘’ ‘’ Ai biết được, có vẻ là vậy, dù sao đó cũng là hào môn……’’ Lời còn chưa dứt, phía sau liền vang lên một giọng nữ sắt bén ‘’ Các cô còn đứng đây làm gì? ‘’ Mẹ Ôn vừa lên lầu, liền thấy hai cô y tá đứng lén la lén lút trước cửa phòng Ôn Miểu nói nhỏ gì đó. ‘’ Không, không có gì ‘’ Hai cô y tá nhỏ liếc mắt nhìn nhau, thấy mẹ Ôn hung hăng nhìn mình, cuống quít cúi đầu, ôm đồ vật trong tay vội vàng rời đi, chỉ để lại một mình mẹ Ôn. Trong phòng Ôn Miểu còn chưa nghe được thông tin mình muốn, liền nghe thấy ở cửa có thêm một người phụ nữa đang tức giận đứng đó. Ngay sau đó cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữa ăn mặc diễm lệ xuất hiện ở cửa. Ôn Miểu ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa lúc đối mặt với ánh mắt giận dữ của mẹ Ôn. Tuy rằng bà ta đã gần 50 tuổi, nhưng mà mẹ Ôn luôn sống trong nhung lụa, nhan sắc được bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt không nhìn ra dấu vết của người đã có tuổi. Giày cao rót va chạm với sàn nhà phát ra âm thanh thanh thúy, mẹ Ôn sắc mặt giận dữ, lúc đầu dự định sau khi cử hành hôn lễ, hai nhà liền có thể đi lãnh chứng, nhưng không ngờ Ôn Miểu lại xảy ra tai nạn giao thông. Ôn gia vốn là đang gặp khó khăn, đang cần Lục gia ra tay giúp đỡ, kết quả Ôn Miểu lại xảy ra chuyện, Lục gia bên kia chuyện góp vốn cũng tự nhiên trì hoãn lại, cả ngân hang cho vay cũng xảy ra vấn đề. Mấy ngày nay bọn họ đều bận rộn đi vay tiền, căn bản không rảnh để lo cho Ôn Miểu đang bị thương nặng ở bệnh viện. Nếu không phải hôm nay Lục gia bên kia hỏi tới Ôn Miểu, mẹ Ôn cũng sẽ không đến đây. Thấy Ôn Miểu hai mắt ngây thơ nhìn mình, mẹ Ôn một lòng bực tức, nếu không phải Ôn Miểu thay đổi đường đi để chạy trốn, thì sẽ không phát sinh ra chuyện như vậy. ‘’ Như thế nào, rốt cuộc cũng tỉnh ‘’ Mẹ Ôn trào phúng liếc nhìn, chỉ vào Ôn Miểu giận dữ nói. ‘’ Cô có biết hay không tại vì cô, tôi và cha cô mấy ngày nay cũng không trải qua biết bao nhiêu gian khổ ’’ Cùng Lục gia không thể kết thành thông gia, lúc đầu có những một số kẻ còn nịnh bợ họ không ngừng nhưng sau việc này lại không còn thấy một ai, vài hạng mục của công ty cũng bị buộc tạm ngưng. Mẹ Ôn làm quý bà giàu có nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bị nhiều người nhìn mình bằng con mắt lạnh nhạt, cho nên bà ta đem tất cả mọi tội lỗi đẩy lên người Ôn Miểu. Không có người khác ở đây, mẹ Ôn tự nhiên sẽ thu hồi lại nét mặt của một người mẹ ôn nhu, đối với Ôn Miểu vẻ mặt chanh chua: ‘’ Đợi lát nữa người của Lục gia đến đây, ngươi tốt nhất nên cúi đầu xin lỗi với nhà chồng tương lại của ngươi, bằng không nhà chúng ta……’’ Mẹ Ôn còn chưa nói xong, lời nói đã bị Ôn Miểu đánh gãy ‘’ Tôi không muốn ‘’ Nếu là vừa rồi nàng đối với y tá có mấy phần nghi ngờ, nhưng hiện tại lại được nghe lời nói của vị tự xưng là mẹ này, thì trong lòng Ôn Miểu một tia hi vọng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. ‘’ Cô nói cái gì? ‘’ Nghe đến câu nói của Ôn Miểu những bực tức nhiều ngày qua của mẹ Ôn liền bộc phát, biểu tình trên mặt mẹ Ôn rốt cuộc cũng không duy trì được, hai mắt đỏ ngầu, sức lực trên tay cũng không khống chế, nắm chặt Ôn Miểu nói ‘’ Tôi cho cô lập lại lần nữa ‘’ " Tôi nói tôi không muốn " Không biết sức lực từ nơi nào truyền tới, Ôn Miểu vừa nói xong, theo bản năng đẩy bà ta ra. Đại khái là không nghĩ tới Ôn Miểu sẽ phản kháng, mẹ Ôn bị đẩy liền đứng không vững, suýt té ngã trên đất. Bà ta mở to hai mắt: " Cô dám đẩy tôi......" Nhiều năm như vậy, Ôn Miểu đối với bà luôn là nói gì nghe nấy, mẹ Ôn không nghĩ tới cô sẽ phản kháng lại bà ta. Bà ta thẹn quá hóa giận, muốn tiến lên bắt người, lại không thể ngờ Ôn Miểu xoay người một cái, lăn từ trên giường xuống. Thấy mẹ Ôn khuôn mặt dữ tợn lao về phía mình, Ôn Miểu vội vàng xoay người, hướng tới cửa ra mà chạy. Cô không kịp mang giày, đồng phục bệnh nhân trên người bởi vì vừa nãy lăn từ trên giường xuống, nên bây giờ đã có nếp nhăn và bụi bẩn. Còn đang bị thương, nên Ôn Miểu chỉ chạy được một đoạn, thân thể liền không chịu nổi. Cô liền vỗ ngực thở dốc, cửa thang máy phía trước vừa kịp mở ra, Ôn Miểu không kịp suy nghĩ liền chạy vọt tới, vì không chuẩn bị nên trán liền va vào một lồng ngực rắn chắc. Đầu liền choáng váng hoa mắt Bên ngoài thang máy, Lục Hành vừa bước chân ra, đã nhìn thấy phía trước có một bóng đen xẹt tới. Trong nháy mắt, trước ngực đợt nhiên liền xuất hiện thêm một cái đầu, thân thể cô gái mềm nhũn nhào vào trong lồng ngực của anh Đôi tay nhỏ nhắn của Ôn Miểu xiết chặt vạt áo, nói năng lộn xộn ‘’ Thúc……thúc thúc……cứu tôi ’’ Trong lúc chết đuối người ta nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ hi vọng nào, mặc dù đó chỉ là một cọng rơm, bọn họ cũng sẽ cố tóm chặt lấy. Mà lúc này, Lục Hành đối với Ôn Miểu chính là cọng rơm kia. Cô không biết rõ thân phận của Lục Hành, chỉ là trong tiềm thức của cô không cho cô quay trở về. Phía sau khí lạnh liền đảo tới tiếp theo là một âm thanh nhỏ vang lên, vừa rồi Đặng Minh còn đang báo cáo công tác lúc này liền im bậc, quan sát hai người phía trước. Khóe mắt run rẩy Toàn bộ Nam Thành có người nào mà không biết, Lục Hành có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, hơn nữa…… Còn ghét nhất chính là phụ nữ Đặng Minh im lặng ở trong lòng thầm cầu nguyện cho Ôn Miểu, hi vọng một chút nữa cô sẽ không bị xử lí quá thảm. Lúc đó có một người phụ nữ nắm lấy ống quần của Lục Hành không buông, bị hắn đá từ trên lầu xuống, nghe nói phải nằm viện vài tháng. Từ đó về sau nhìn thấy Lục Hành phải đi vòng mấy con đường. Trong lồng ngực thanh âm cô cái nhu thuận, còn khóc nức nở, lúc này Ôn Miểu mới nghẹn ngào giải thích. ‘’ Tôi bị người nhà bán cho một lão già, nghe nói lão già kia năm nay đã ngoài 60 tuổi, tướng mạo xấu xí đến cực điểm, còn liên tiếp đánh chết bốn người vợ……’’ Trên đỉnh đầu nam nhân vẫn không lên tiếng, nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống vài độ, cái lạnh thấm vào người khiến cho người ta sợ hãi. Ôn Miểu rốt cuộc nhận ra có cái gì đó không đúng, vừa mới thử buông tay ra, phía sau liền truyền đến âm thanh hùng hổ của mẹ Ôn. Cô run lên một cái, lập tức trốn ra phía sau người đàn ông, chỉ cẩn thận từng li từng tí thò ra một cái đầu nhỏ, hướng về phía mẹ Ôn mà nhìn một cái, thân thể nhỏ bé liền lập tức run rẩy. Hình tượng ôn nhu của mẹ Ôn đã sớm sụp đổ, bà ta chua ngoai đanh đá chỉ vào Ôn Miểu mắng ‘’ Ôn Miểu, cút ra đây cho tôi…… ’’ Vốn cho rằng bắt được Ôn Miểu nhưng khi nhìn thấy Lục Hành trong nháy mắt tất cả tức giận liền thu liễm lại ngay, vui vẻ nói ‘’ Lục Lục Lục……Lục tiên sinh ’’ Mẹ Ôn nhìn thấy con gái được bảo vệ phía sau, đáy mắt mẹ Ôn liền nhảy ra một tia vui mừng, vui vẻ nói tiếp ‘’ Lục……Lục tiên sinh là sang đây thăm Miểu Miểu nhà chúng tôi à ‘’ Thấy Lục Hành không nói lời nào, mẹ Ôn ân cần lên tiếng giải thích: ‘’ Miểu Miểu nhà chúng tôi thân thể đã khẻo, mấy ngày nữa liền có thể cùng Lục tiên sinh cử hành hôn lễ như đã hứa " Hôn lễ, lễ cưới Phẩng phất như một tiếng sấm giữa trời vang, lúc đầu Ôn Miểu trốn phía sau Lục Hành bỗng giật mình, cô mở to đôi mắt, theo bản năng siết chặt vạt áo nhỏ của người đàn ông, nhưng không ngờ bị người đàn ông nắm chặt bàn tay. Ôn Miểu giật mình Ngón tay của người đàn ông chậm rãi từ cổ tay di chuyển lên trên, cuối cùng rơi ngay ở phía dưới cằm của Ôn Miểu. Ôn Miểu bị ép ngẩng đầu, đối mặt với Lục Hành Bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu Lục Hành thấy vợ chưa cưới của mình Có lẽ vừa mới khóc, nên khuôn mặt nhỏ của cô gái có một chút ửng hồng, những sợi tóc trên trán bị nước mắt làm ướt nhẹt, loạn hết trên trán. Dưới những sợi tóc là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, đôi mắt hoa đào hẹp dài, mang theo một chút hơi nước mịt mờ, con ngươi màu hổ phách, trông đó phẩng phất hình bóng của anh, không nói ra được điềm đạm đáng yêu. Thật là xinh đẹp Người đàn ông hơi câu môi Khí thế trên người Lục Hành quá mức mãnh liệt, Ôn Miểu không kiềm chế được liền run rẩy, đôi lông mi dài run rẩy như cánh chim, nhu nhược vô lực. Lục Hành liền hiếm khi cảm thấy hứng thú, anh hơi nhíu mày, lòng bàn tay thô ráp dần dần tiến lên phía trên, cuối cùng dừng ngay trên nốt ruồi dưới khóe mắt của Ôn Miểu. Nốt ruồi lệ nho nhỏ đúng lúc nằm dưới mí mắt bên phải, càng ngày càng làm cho người ta tâm tình nhộn nhịp. Ngón tay khẽ nhút nhích, Lục Hành nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Rốt cuộc cũng xác định đây không phải là tự vẽ lên Da thịt Ôn Miểu mềm mại, lòng bàn tay người đàn ông mang theo vết chai mỏng, vừa bóp nhẹ vài cái, khuôn mặt Ôn Miểu đã ửng hồng Ôn Miểu không thoải mái liền nghiêng đầu, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Lục Hành, đột nhiên người đàn ông lại lên tiếng Hắn thấp giọng thì thầm ‘’ Ngoài 60, tướng mạo xấu xí, bốn người vợ ‘’ Còn đang giẫy giụa mặt Ôn Miểu đột nhiên đỏ lên, thấy Lục Hành nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, cô lắp ba lắp bắp giải thích: ‘’ Không không không……không phải tôi ’’ Lời còn chưa dứt, Lục Hành đã xoay người, đem cô kéo về phía sau. Giọng người đàn ông lành lạnh, con ngươi đen từ mặt mẹ Ôn đảo qua, nhàn nhạt nói ‘’ Khoản tiền ngân hàng cho vay ngày mai liền đến, điều kiện tiên quyết là…’’ Lục Hành nhíu mày, ánh mắt rơi trên mặt Ôn Miểu ‘’ Cô ấy đi với tôi ‘’
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương