Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Chương 12: Kinh Ngạc



Sau đó liền cao hứng: “Mẹ, trọng lượng này ít nhất cũng ba cân rưỡi đến bốn cân.”

Mã Tú Liên cũng vui mừng khôn xiết: “Mau bỏ con thỏ vào giỏ để khỏi bị nhìn thấy.”

Đầu năm nay tuy rằng có thể đi săn trên núi, nhưng sự xuất hiện trong đội sản xuất phải được coi là công khai.

Sau khi Trần Hồng Hồng bỏ thỏ rừng vào giỏ, cô còn hái một vài chiếc lá lớn bên vệ đường để che đi.

Mã Tú Liên nhìn trái nhìn phải như tên trộm, nhỏ giọng nói: “Đi, mau về nhà.”

“Vâng.”

Hai mẹ con chạy nhanh về đến nhà sau vài phút.

Những người khác nhà họ Trần đã về phòng riêng, lúc này ai cũng đều đã ngủ.

Sau khi vào bếp, Trần Hồng Hồng mở giỏ ra, thấy con thỏ rừng đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt đỏ hoe trừng lớn ngơ ngác nằm bất động.

Nó không khác một chút nào so với những con thỏ rừng đã từng chạy trốn.

Cô ấy nhất thời cau mày hỏi: “Mẹ, con thỏ này không phải ngốc đấy chứ?”

Mã Tú Liên hờ hững xua tay: “Quản nó có ngốc không làm gì? Có thể ăn là được rồi!”

Trần Hồng Hồng gật đầu: “Mẹ nói cũng đúng.”

Vừa dứt lời, cô ấy đã thấy mẹ mình thơm một cái lên mặt cháu gái nhỏ, mừng khấp khởi khen: “Bảo bối ngoan của bà thật giỏi, mới còn nhỏ mà đã biết tặng cho bà con thỏ để ăn.”

Hách Liên Kiều ngây ngô chớp chớp đôi mắt to: Cô không có làm gì cả.

Chính là con thỏ này quá mức rụt rè, vừa cảm thấy uy long của mình liền hoảng sợ bỏ chạy, đập vào đùi Mã Tú Liên một cái.

Trần Hồng Hồng còn nhìn mẹ cô ấy một cách khó hiểu: “Chuyện này có liên quan gì đến bảo bối ngoan hả mẹ?”

Rõ ràng là con thỏ rừng này tự đụng vào chân mà.

“Nói ra con cũng không hiểu.”

Mã Tú Liên không thể giải thích quá nhiều với con gái, vì thế bà chỉ dặn dò: “Tóm lại, con chỉ cần biết cháu gái nhỏ của con có phúc lớn, chỉ cần đối xử với nó tốt là được.”

Trần Hồng Hồng nửa câu đầu không nghiêm túc, chỉ cười: “Mẹ yên tâm, con sẽ yêu thương bảo bối ngoan của chúng ta.”

Lúc này, Hách Liên Kiều há miệng ngáp dài, cô buồn ngủ rồi.

Mã Tú Liên nhìn thấy, nhẹ nhàng dỗ dành: “Bảo bối ngoan của bà buồn ngủ rồi à, uống sữa xong chúng ta đi ngủ nhé?”

Hách Liên Kiều vỗ cái miệng nhỏ: Uống!

Thế nên, Mã Tú Liên đưa cô bé cho Lý Xuân Hoa để bú sữa, uống xong, bà liền ôm cô vào lòng rồi đưa về phòng.

***

Sáng hôm sau, những người trong gia đình ông Trần vô cùng ngạc nhiên vì có thêm con thỏ rừng trong nhà bếp.

“Mẹ, con thỏ này đâu ra thế?”

Mã Tú Liên nói một cách bình tĩnh: “Tối hôm qua đang đi trên đường thì nó tự va vào chân mẹ.”

Người nhà ông Trần đột nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt: “Còn có chuyện tốt như vậy sao?”

Ngày thường, thỏ rừng trên núi khi thấy người đều chạy rất nhanh, dù muốn cũng không bắt được.

Chỉ có ông Trần, người biết sự thật đêm qua, lặng lẽ nhấm nháp chiếc bánh ngô: “Ông trời ban cho cháu gái thần tiên nhỏ của ông một con thỏ rừng cũng là điều bình thường thôi, làm gì cần kinh ngạc đến thế.”

Với tư cách là nhân chứng, Trần Hồng Hồng đã mở lời làm chứng cho mẹ của cô ấy: “Đúng vậy, lúc đó, con thỏ trực tiếp tông vào chân mẹ, đụng đến khiến bản thân mình choáng váng.”

Nghe vậy, những người khác nhìn Mã Tú Liên với vẻ ghen tị: “Mẹ, vận may của mẹ tốt thật đó!”

Mã Tú Liên trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý cùng tự hào: “Đó là bởi vì mẹ đang ôm bảo bối ngoan.”

Người nhà ông Trần hiển nhiên là không tin, Chu Chiêu Đệ còn bĩu môi nói: “Mẹ, cho dù người thiên vị Ngũ Ni, cũng không cần phải đem hết mọi chuyện tốt đưa hết lên người con bé.”

Rõ ràng là một con hồ ly tinh!

Mã Tú Liên thậm chí không thèm để ý đến cô ta, bà chỉ nói: “Bảo bối ngoan của không phải là Ngũ Ni, tên thật là Trần Kiều, còn được gọi là Kiều Kiều.”

Người nhà ông Trần nghe vậy đều sửng sốt, cái tên này nghe có vẻ tây hơn so với tên gọi Ngũ Ni.
Chương trước Chương tiếp
Loading...