Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng
Chương 19: Ra Tay Giúp Đỡ
Edit: Na Người này là bằng hữu cha nàng, hẳn là sẽ không hại nàng. Ngọc Tú nghĩ như vậy liền buông lỏng cơ thể, sức lực trong nháy mắt bị rút cạn cả người mềm nhũn ngồi bệt dưới đất. Vừa rồi cố tình xem nhẹ chổ đau hiện giờ tất cả đau đến toàn thân nơi nơi đều kêu gào. Lâm Tiềm ở bên này nhìn thoáng qua rồi chậm rãi tới gần, Lý Bệnh Chốc Đầu ở trong hố thấy có người tới vội kêu lên: "Đại ca! Vị đại ca này! Ngươi kéo ta lên với, con xú kỹ nữ kia đẩy ta xuống, ai u, tay của ta a! Này xú nữ nhi". Lâm Tiềm không hề nhìn tên này, vòng qua hố đi đến bên người Ngọc Tú gập nửa đầu gối, ngồi xổm xuống nói: "Có sao không?" Ngọc Tú dùng bàn tay đỡ dậy ngồi thẳng lên, thở hổn hển lắc đầu nói: "Không sao cả." Vừa rồi bị ngã là bởi vì chợt mất hết sức lực, hiện tại nghỉ ngơi một chút cảm thấy tốt hơn một chút rồi, đau đớn trên người cũng có thể nhịn xuống. Nàng chỉ vào hướng hố to tuy có chút khó mở miệng, vẫn nói: "Người này một đường đi theo ta, suốt đường...... Gây rối." Lâm Tiềm gật đầu, thật nhanh nhìn Ngọc Tú từ trên dưới một cái muốn đỡ nàng lên nhưng bàn tay đến được một nửa lại cảm thấy không ổn, vòng đến phía sau gỡ cây gậy xuống đem đưa cho Ngọc Tú. "Đa tạ." Ngọc Tú cũng không từ chối nắm lấy cây gậy liền cảm thấy một lực lớn từ cây gậy truyền đến đem chính mình nâng lên, nàng theo sức lực này đứng lên. Lâm Tiềm nắm một chỗ khác, xác nhận nàng đứng vững rồi đi về phía trước "Ta đưa ngươi xuống núi." "Kia còn tên này......" Ngọc Tú chỉ vào Lý Bệnh Chốc Đầu còn đang kêu ca kia. Lâm Tiềm nói: "Không có việc gì, ta sẽ xử lý." Ngọc Tú biết bây giờ không còn biện pháp nào khác, hôm nay nhớ vận khí tốt vừa lúc gặp được Lâm Tiềm, nàng tuy đấu được Lý bệnh Chốc Đầu nhưng không nhất định có thể an toàn xuống núi. Mắt thấy trời qua một canh giờ nữa sẽ tối, núi sâu hoang lạnh nơi nơi đều là dã thú rắn độc nếu tới thì không thể đối phó giống như Lý Bệnh Chốc Đầu được. Lý Bệnh Chốc Đầu nhìn hai người bỏ đi, kinh hoảng há mồm mắng to lên: "Xú đàn bà mau kéo ta lên, ta còn tưởng rằng là ai thì ta là tên gian phu của ngươi! Ngươi cùng tên gian phu này muốn đi đâu?! Đôi gian phu □□! Đàn bà thúi——" Tiếng chửi bậy đột nhiên im bặt, thật ra là do Lâm Tiềm lấy một viên đá dưới chân đem người đánh hôn mê. Ngọc Tú không hiểu gì cả, nhưng nàng lại chưa từng có hảo tâm đi quan tâm Lý Bệnh Chốc Đầu như thế nào, thấy không la hét nữa chỉ nghĩ tên này nói nhiều mệt nên ngừng lại. Lại hận tên này vừa rồi mắng người toàn là lời bậy, mắng mình còn được ngược lại cũng đem Lâm Tiềm mắng làm nàng vừa tức vừa bực. Nàng xấu hổ nhìn nhìn bóng dáng Lâm Tiềm mới phát hiện hắn giống như không nghe thấy chỉ ở phía trước dẫn đường, nàng ở trong lòng an tâm hơn một chút. Từ phía sau nhìn hắn càng thấy được thân hình Lâm Tiềm cao lớn, sau lần gặp mặt đó Ngọc Tú cảm thấy người này khí thế khiến cho người ta không thở nổi, lúc này đây hắn vẫn mặt lạnh làm người khác khó có thể tới gần nhưng lại vô cớ cảm thấy đáng tin cậy. Ngọc Tú chống gậy một đường đi nên đi cực kỳ nhẹ nhàng, tới nơi gian nan gập ghềnh hình như là nàng bị ảo giác, bất quá một lát liền ra khỏi Đại Dao đi vào trong Tiểu Dao. Lâm Tiềm mang nàng đưa xuống chân núi một đoạn thì bước chân mới chậm lại. Ngọc Tú nhìn ra hắn đang băn khoăn, biết hắn lo lắng sợ bị người ta thấy trong lòng nàng thầm cảm kích. Nàng buông lỏng cây gậy ra nhặt một nhánh cây dưới đất chống lên, thấy Lâm Tiềm quay đầu lại nhìn, nàng liền giơ lên cười nói: "Đa tạ ngài đã đưa ta đến đây, còn một đoạn đường ngắn nữa ta tự về được rồi. Ngày khác cha ta sẽ mời ngài tới nhà làm khách, đến khi đó ta nhất định sẽ gặp mặt nói lời cảm tạ." Lâm Tiềm gật đầu, cũng không nói có đi hay là không. Ngọc Tú lại cùng hắn nói đa tạ, chống nhánh cây chậm rãi đi xuống dưới chân núi. Đi xuống dưới trong chốc lát đã thấy được vài người, những người đó thấy bộ dáng Ngọc Tú đều cả kinh hỏi nàng làm sao vậy. Ngọc Tú cười khổ nói: "Ta cùng Nguyệt Bình lên núi, đến trên đỉnh núi hai người bị lạc ta vội vã tìm nàng không để ý dưới chân nên từ trên sườn núi lăn xuống, sọt đều quăng ngã chân cũng chẹo một chút. Không biết các ngươi có thấy Nguyệt Bình không?" Mấy người kia nói Lý Nguyệt Bình không lâu trước đã về nhà, lại an ủi nàng vài câu cũng có vài người muốn đưa nàng trở về nàng liền nói cảm ơn. Một đường nhỏ dưới chân núi lại đến trong thôn, nếu gặp được người khác Ngọc Tú cũng sẽ đem lời mới vừa nói lại lần nữa. Trong viện Lý Đại Trụ, Hạ Tri Hà sớm đã ở cửa nhà chính chờ, thấy Ngọc Tú đã trở về mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Hôm nay như thế nào về lâu như vậy? Ta còn tính ——" lời bà chưa nói hết bởi vì thấy Ngọc Tú một thân chật vật đi tới. Về đến nhà, đóng lại cửa viện toàn bộ ngụy trang nãy giờ của Ngọc Tú đều tan biến, trước đó luôn tỏ vẻ điềm tĩnh mạnh mẽ hiện giờ tất cả đều biến mất, giờ phút này nàng sợ hãi, bao nhiêu ủy khuất phẫn nộ nảy lên tới cổ, nàng gục vào trong lòng ngực Hạ Tri Hạ khóc lớn. Hạ Tri Hà nhìn nàng khóc đến hoảng sợ, luống cuống đến khăn rơi xuống đất cũng không biết, hoang mang rối loạn dùng tay không lau nước mắt cho nàng, kinh hãi hỏi: "Làm sao vậy, đây là làm sao? Tú nhi ngoan, đừng khóc, nói cho nương xem con là làm sao vậy? Đương gia...... Đương gia chàng mau tới đây! Chàng mau nhìn xem Tú nhi đây là làm sao vậy?!" Lý Đại Trụ từ phòng lao tới, vừa thấy Ngọc Tú như vậy cũng hoảng sợ, ở một bên gấp đến độ dậm chân hỏi đã xảy ra cái gì. Ngọc Tú ở trong ngực nương thoải mái mà khóc một hồi đem nổi sợ hãi đều phát tiết ra ngoài, tiếng khóc chậm rãi ngừng lại, cảm xúc cũng ổn định, lúc này mới đem chuyện phát sinh trên núi nói cho cha nương nghe. Hạ Tri Hà nghe được trong lòng không khỏi run sợ, nhưng sau đó cả người đều tức giận đến phát run khóe mắt đỏ bừng. Lý Đại Trụ thì lập tức nhảy dựng lên, một phen cầm đao đi ra ngoài nổi giận mắng: "Lý Bệnh Chốc Đầu cái tên súc sinh này! Lão tử sẽ chém hắn!" Mắt thấy Lý Đại Trụ lao ra cửa viện, Ngọc Tú vội kêu nương đem ông kéo trở về. Hạ Tri Hà tuy cũng tức giận đến muốn đánh chết Lý Bệnh Chốc Đầu, nhưng lý trí vẫn còn biết việc này liên quan đến thanh danh Ngọc Tú không thể cứ như vậy đi ra ngoài nháo. Bà vội đi kéo Lý Đại Trụ, nói: "Chàng đừng xúc động, ta biết chàng là vì lo cho Ngọc Tú nhưng chạy ra ngoài ầm ĩ như vậy người khác đều biết Lý Bệnh Chốc Đầu kia dây dưa với Ngọc Tú chúng ta về sau Ngọc Tú sao có thể thành thân được nữa?" Lý Đại Trụ bực nói: "Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho tên vương bát đản* kia?!" [*Vương bác đản: đồ vô lại, đồ tạp chủng, tên hỗn đản, lưu manh] Hạ Tri Hà đem ông kéo về trong phòng, nói: "Nếu chàng muốn buông tha cho tên đó ta cũng sẽ không đồng ý, chỉ là việc này không thể nói ra, không thể để người khác nói tên đó có quan hệ không rõ với Ngọc Tú. Trước mắt Lý Bệnh Chốc Đầu kia rơi vào hố lại té ngã đứt một bàn tay, xem như đã là dạy dỗ nhẹ rồi. Chờ một thời gian nữa, tên đó quên chuyện hôm nay lơi lỏng xuống chàng lại tìm một cơ hội dùng bao trùm lại đem tay chân đều đánh gãy, thiếp xem tên đó còn có lá gan tới trêu chọc Ngọc Tú nữa không! " Lý Đại Trụ nghe xong cảm thấy biện pháp này miễn cưỡng có thể, bất luận như thế nào ông đều phải đem Lý Bệnh chốc đầu phải mất đi nửa cái mạng, bằng không khó bỏ đi tức giận trong lòng. Hạ Tri Hà thấy ông đã trấn an, vội đem Ngọc Tú đỡ trở về phòng nấu một nồi nước to cho nàng rửa mặt sạch sẽ, cẩn thận nhìn vết thương trên người trên mặt rồi đem bôi lên thuốc mỡ lên, mắt cá chân cũng dùng rượu thuốc xoa nhẹ xoa nhẹ. Ngọc Tú bị trận kinh sợ này liền mệt mỏi, cơm chiều cũng không ăn cứ vậy nặng nề ngủ. Hạ Tri Hà cũng không có tâm tư nấu cơm, nấu một nồi cháo ăn cùng với cá hấp hôm qua Ngọc Tú làm cùng tương dưa chuột đối phó qua ngày. Ban đêm ở trong phòng, phu thê hai người nằm ở trên giường không khỏi lại nhắc đến chuyện này, Hạ Tri Hà nói: "Lúc ấy may là nhờ Lâm huynh đệ cứu Ngọc Tú về, bằng không trong núo Đại Dao rất nguy hiểm mà Ngọc Tú là một cô nương không biết sẽ như thế nào. Lúc trước hắn cũng giúp chàng, nhà chúng ta nợ hắn ân tình lớn, đương gia, chúng ta không thể có ân không báo. " Lý Đại Trụ trầm ngâm gật đầu nói: "Ta sẽ tới cửa nói lời cảm tạ, nàng xem nên chuẩn bị cái gì để tạ lễ?" Hạ Tri Hà nghĩ nghĩ, nói: "Nếu muốn đưa tiền bạc ngược lại có vẻ không đủ thành ý, còn có tháng nữa đến tết rồi, chàng xem như vậy được không: Ngày mai chàng tìm cớ mượn xe bò thất thúc, ta cùng với chàng đi vào trong huyện mua chút vải vóc, gạo và bột mì, dầu mè, điểm tâm, chàng đợi ngày nào đó sáng sớm đi vào trong núi, trên đường hỏi những người miền núi nhà Lâm huynh đệ ở nơi nào chúng ta đến tặng lễ, về sau mỗi năm đều đưa một ít, chàng xem được không?" Lý Đại Trụ đương nhiên đồng ý, Hạ Tri Hà lại nói: "Chính là vất vả cho đương gia một chuyến, những lễ vật không nhẹ ven đường lại là đường núi không biết chàng chịu nổi hay không, bằng không chúng ta thuê người cùng đi thế nào?" "Không cần," Lý Đại Trụ xua tay, "Nàng đừng coi thường ta, ta tuy không khoẻ bằng Lâm huynh đệ nhưng mấy ôm trăm cân đi đường núi không thành vấn đề, huống hồ những đường đó ta đi rất quen." Hạ Tri Hà nghe xong không hề nói cái gì, do hôm nay Ngọc Tú như vậy trong lòng bà có chút phiền muộn, sau một lúc lâu lại thở dài: "Là thiếp vô dụng không thể sinh cho Ngọc Tú huynh đệ, cũng không thể giúp đỡ gì được cho đương gia bằng không những du côn bụi đời đó làm sao dám khi dễ nhà ta?" Lý Đại Trụ nghe bà tự trách, vội ôm bà khuyên nhủ: "Nương tử, nàng đừng nghĩ nhiều, cưới nàng chính là chuyện may mắn nhất mà Lý Đại Trụ ta đời này có đưỡ, ông trời ghen tỵ ta quá may mắn mới không cho ta một hài tử nên sao lại là lỗi của nàng a? Nếu muốn ta bỏ nàng đổi lấy mười hài tử ta cũng không cần!" Hạ Tri Hà nghe ông nói đến gương mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cắn ông một cái: "Chàng nghĩ thực đẹp, còn tới mười hài tử lận a." Lý Đại Trụ cười hắc hắc, nhớ tới cái gì đó, lại hỏi: "Ta hôm nay thấy nàng lại uống thuốc, đau đầu chưa khỏi sao? Không bằng ngày mai đi vào trong huyện nhìn xem?" Hạ Tri Hà rũ xuống mí mắt, nói: "Sớm đã không còn đau, đại phu đã kê thuốc rồi. Không nói cái gì đâu, mệt rồi chúng ta nghỉ ngơi đi." Lý Đại Trụ cũng không buông bà ra, hai người cứ như vậy ôm nhau mà ngủ. Nửa tỉnh nửa ngủ, Hạ Tri Hà tựa hồ nghe Lý Đại Trụ nói không có nhi tử cũng không có gì, nếu có thể chọn Lâm huynh đệ làm con rể, không phải đều là con hay sao? Lời này bà nghe được trong lòng có động, chỉ là mệt nhọc không kịp nghĩ nhiều liền ngủ đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương