Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 53: Sống Không Được Tốt



Edit: Na

Mùng 3 tháng 6 là ngày lành, sáng sớm Ngọc Tú thức dậy rửa mặt chải đầu xong làm cơm sáng, nói một tiếng với Lâm Tiềm người đang ở hậu viện luyện võ rồi đi về hướng nhà Cầm thím.

Sắc trời còn sớm, khách khứa chưa nhiều chỉ có mấy người tới giúp đỡ, lúc này Cầm thím đang cùng mấy nam nhân dọn bàn.

Nàng chào hỏi những người đó, kêu vài tiếng thúc thúc bá bá rồi đi đến gần hơn mới phát hiện Lý Tịnh cũng ở trong đó, hắn giờ vẫn chưa thay hỉ phục, tuy nói hôm nay là ngày lành của hắn nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt, bị người ta nói vài câu vui đùa cũng chỉ hơi cong khóe miệng.

Ngọc Tú gật đầu với hắn xem như chào hỏi.

Đi vào trong phòng, Cầm thím đang coi giấy dán chữ hỉ, thấy nàng tiến vào vội nói: "Ngọc Tú con mau đến nhìn xem, cái giấy dán này ta thấy nó có gì đó không đúng lắm."

Ngọc Tú đi qua rồi bà mở ra, hai người cùng nhau nghiên cứu nó.

Cầm thím nói: "Con ăn cơm sáng chưa? Trong phòng bếp có nấu cháo và màn thầu."

Ngọc Tú nói: "Con ăn rồi."

Cầm thím lại nói: "Con có kêu A Tiềm chiều tới đây ăn cơm không? Nếu chưa thì lát nữa ta kêu lão nhị kêu hắn."

Ngọc Tú cười nói: "Hôm nay vừa lúc hắn cũng đi lên núi nên không tới được."

Nàng biết Lâm Tiềm không thích những nơi náo nhiệt nhiều người, huống hồ hắn không quen ai ở đây cả tới cũng sẽ không được tự nhiên, bởi vậy hai ngày trước nàng có nói với hắn hôm nay nàng sẽ để cơm cho hắn ăn một mình.

Cầm thím nghe nàng nói vậy mới bỏ cuộc.

Ngọc Tú hỏi: "Nguyệt Mai gần đây có khỏe không?"

Vẻ mặt Cầm thím có chút sầu lo: "Gần đây nàng không ăn được gì chỉ có tham ngủ, ngày hôm qua một mình nàng tới cửa nói xin lỗi vì hôm nay không thể đến giúp việc gì."

Ngọc Tú nói: "Trở về con sẽ làm chút đồ ăn vặt mang đến cho nàng, nương con lúc ấy cũng hay nôn sau đó ăn mấy món đó xong thì đã tốt hơn rất nhiều."

Cầm thím cũng không từ chối, vội gật đầu vui vẻ nói: "Vậy làm phiền con rồi."

Ngọc Tú cười lắc đầu.

Hai người đem chữ hỉ dán lên, đem chút quả khô và điểm tâm dọn lên, sắp xếp tân phòng xong thì buổi sáng cũng trôi qua.

Hai người Lý Nguyệt Mai và Trương Tin vừa đến không lâu, Trương Tin đang ở trong viện giúp mọi người, Lý Nguyệt Mai vẫn còn không thoải mái nên ở trong phòng nghỉ ngơi.

Những phụ nhân khác đến giúp đỡ giờ đang ở trong phòng bếp, ở bên ngoài thì bận rộn, đội ngũ đón dâu cũng đã xuất phát đến thôn Thanh Điền.

Vào giờ ngọ, cùng với âm thanh tiếng pháo nổ, kiệu hoa của tân nương được khiêng vào cửa lớn Lý gia.Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại wattpad chính chủ.

Hành lễ xong, tân nương tử được đỡ tiến vào tân phòng, còn bên ngoài thì khai tiệc.

Cầm thím tiếp đãi một bàn khách nữ nên bận rộn tối mày tối mặt, thật vất vả lắm mới rảnh rỗi đi tìm Ngọc Tú nhờ nàng đưa giúp chén bánh trôi cho tân nương tử lót bụng.

Ngọc Tú bưng bánh trôi đi vào trong phòng, trong phòng giờ đang rất im ắng, hai cây nến đỏ tuy cháy hừng hục nhưng cũng không thể xua đi bầu không khí quạnh quẽ của căn phòng.

Trên đầu tân nương tử vẫn còn mang khăn voan, có lẽ đã nghe thấy được tiếng động nên khăn voan đã động.

Ngọc Tú đem bánh trôi đặt ở trên bàn, cười nói: "Dương muội tử, mẹ chồng ngươi nhờ ta đưa đồ ăn đến cho ngươi đây, ngươi ăn một chút để lót lót bụng đi kẻo buổi tối sợ là chịu không nổi."

Hai tay của tân nương tử xoắn vào nhau và được đặt ở trên đùi, tuy tay không trơn láng nhưng lại trắng đến chói mắt, nó như một khối thịt mềm.

Ngọc Tú nhớ tới Nguyệt Mai đã từng nói tân nương tử này là một thợ dệt giỏi, nàng nghĩ do quanh năm suốt tháng chỉ làm việc ở trong phòng nên cả người tân nương tử mới trắng như thế.

Nàng sợ mình ở trong phòng làm nàng không được tự nhiên, liền nói: "Ta sẽ giúp ngươi đóng cửa lại sau khi rời khỏi đây, ngươi có thể cởi khăn trùm xuống rồi ăn, ăn xong thì đem khăn trùm lên lại, chén đũa thì cứ đặt ở trên bàn một lát nữa ta vào lấy. Nếu có chuyện gì thì cứ việc nói với ta."

Tân nương tử Dương Tam Hảo nhẹ giọng nói: "Đa tạ vị tỷ tỷ này."

Ngọc Tú ra khỏi tân phòng, đi đến phòng Nguyệt Mai để coi thì thấy nàng không nghỉ ngơi mà ghé người vào cửa sổ không biết đang nhìn cái gì.

Nàng nhẹ nhàng đi qua vỗ nhẹ vai nàng một cái, "Nhìn lén cái gì đó?"

Lý Nguyệt Mai hoảng sợ, xoay người thấy là nàng mới vỗ vỗ ngực, "Ngọc Tú tỷ, tỷ vô thanh vô tức* như vậy sẽ làm muội sợ chết đấy."

* Không tiếng động

Ngọc Tú cười nói: "Đã làm nương rồi mà vẫn còn y như hài tử, ghé vào cửa sổ này làm gì? Có đói bụng không? Ta đi vào phòng bếp bưng đồ ăn cho muội."

Lý Nguyệt Mai nhìn nàng, nắm tay nàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, chần chờ nói: "Ngọc Tú tỷ, tỷ...... còn nhớ Tần Nguyệt Nga không?"

Ngọc Tú dừng lại, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, "Nhớ, làm sao vậy?"

Nàng sao lại không nhớ người này chứ, lúc trước Lý Nhân chính là vì nàng ta mà ở nhà nháo cả trời đất, cũng vì nàng ta nên Lý Nhân mới mất mạng.

Nàng nói: "Sao đột nhiên nhắc đến nàng ta?"

Lý Nguyệt Mai chỉ chỉ vào căn phòng bên cạnh, "Nàng ta đang ở trong bữa tiệc, vừa rồi muội thấy nàng ta là người đưa tân nương tử đến."

Đối với cái người tên Tần Nguyệt Nga này Lý Nguyệt Mai cũng rất chán ghét, lúc trước nữ nhân này đã chiếm lấy trái tim Lý Nhân rồi tự cho mình là con dâu của Lý gia, rất nhiều lần chạy đến trước mặt Ngọc Tú diễu võ dương oai* nói mấy lời khó nghe, khi ấy Lý Nguyệt Mai cũng ở đó. Trách là trách khi ấy nàng còn nhỏ, nói chuyện vụng về nên không thể thay Ngọc Tú tỷ mắng nàng ta.

* Phô trương sức mạnh, uy thế để khoe khoang hoặc đe doạ đối phương.

Ngọc Tú cũng có chút ngạc nhiên, Lý Nhân xảy ra chuyện chưa đến hai tháng đã nghe tin Tần Nguyệt Nga đã gả đi, từ đó về sau cũng chưa từng gặp mặt. Vừa rồi khi tân nương tử tới, nàng chỉ lo bận rộn không chú ý đến người đưa tân nương là ai, không nghĩ tới bên trong lại có nàng ta. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày suy tư một lúc, nói: "Nàng ta là thân thích của tân nương?"

Lý Nguyệt Mai lắc đầu: "Không biết nữa, muội cũng không nghe nói gì, để lát muội hỏi nương một chút. Ngọc Tú tỷ, tỷ ngồi ở đây với muội một lát đi, tỷ đừng đi ra ngoài để gặp phải nàng ta liền thấy không vui."

Ngọc Tú cười khẽ, "Ta không làm chuyện gì trái với lương tâm làm gì phải sợ gặp phải nàng ta, nếu muốn tránh thì người nên phải là nàng ta mới đúng. Đúng rồi, vừa rồi ta đi đưa đồ ăn cho tẩu tử muội thấy nàng lớn lên rất trắng trẻo, đúng là một mỹ nhân."

"Thật sao?" Lý Nguyệt Mai mong đợi nói: "Thật muốn gặp mặt tẩu tử."

Đáng tiếc hiện tại nàng đang mang thai, trong thôn có một điều cấm kị đó là người mang thai không thể vào phòng tân hôn.

Ngọc Tú nói: "Để ngày mai đi, ngày mai muội lại đến không phải có thể gặp rồi sao? Muội ở đây nghỉ ngơi một chút đi, bên ngoài nhiều người đừng đi ra ngoài, muốn ăn cái gì cứ nói với ta một tiếng. Để ta đi xem tẩu tử muội đã ăn xong chưa."

Ngọc Tú trở lại tân phòng thì Dương Tam Hảo đã ăn xong, nàng cách chiếc khăn voan nói nói mấy câu rồi bưng chén đũa đi vào phòng bếp, trên đường đi ngang qua phòng Cầm thím, quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên nhìn thấy Tần Nguyệt Nga.

Tần Nguyệt Nga vừa lúc cũng ngẩng đầu thấy người ngoài phòng, kinh ngạc trợn to mắt.

Ngọc Tú giờ đã chuyển tầm nhìn, gợn sóng bất kinh* mà bước đi.

* chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố.

Tần Nguyệt Nga lớn hơn nàng một tuổi, năm nay đã hai mươi. Vừa rồi tuy chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ Ngọc Tú thấy rõ người đó, trên mặt nàng ta đã có những dấu vết đáng lẽ không nên có ở tuổi này, xem ra mấy năm nay nàng ta sống không được tốt lắm.

Ngọc Tú tự hỏi bản thân, nàng không phải là thánh nhân, tuy không đến mức oán hận nàng ta nhưng nàng thấy ghét nàng ta, thấy một người mà nàng không thích có cuộc sống không tốt nàng cũng không thấy có lỗi gì với nàng ta thậm chí nàng còn có chút vui vẻ.

Nàng vừa đi vào phòng bếp thì có cảm giác có người đi vào theo, quay đầu nhìn lại quả nhiên là Tần Nguyệt Nga.

Tần Nguyệt Nga đứng ở cửa phòng bếp, đánh giá Ngọc Tú từ trên xuống dưới. Nữ nhân này mấy năm trước đã thua nàng ta, nàng ta còn nhớ lúc ấy mặt nàng trắng bệch. Nhưng nhìn nàng bây giờ, sắc mặt hồng hào da thịt mịn màng, búi tóc kiểu phụ nhân, cài một cây trâm bạc châu hoa tuy đơn giản nhưng bất cứ một nữ nhân nào nhìn thấy cũng sẽ bị thu hút bởi viên trân châu to trên cây trâm bạc mới lạ độc đáo này. Chiếc váy dài hồng nhạt trên người nàng càng khiến nàng trông như một đóa hoa.

Ngọc Tú cũng đang nhìn nàng ta, thiếu nữ xinh đẹp kiêu ngạo lúc trước chỉ mấy năm không gặp giờ đã sắp biến thành một phụ nhân bình thường có thể nhìn thấy khắp nơi trong thôn. Nàng ta tuy tô son điểm phấn nhưng không thể giấu được da mặt ngăm vàng và vết nhăn nơi khóe mắt, vì trên môi là son kém chất lượng ăn cơm xong nó đã bay mất màu nên càng nhìn càng thấy khó coi. Búi tóc thì lại rất gọn gàng, còn cài thêm một cây trâm, màu của cây trâm đã có chút đen, có lẽ nó đã cũ rồi. Trên người là một chiếc váy dài nửa mới, kiểu dáng của nhiều năm trước.

Ngọc Tú động đậy trước, nhẹ nhàng cười nói: "Đã lâu không gặp, ngươi khỏe không?"

Tần Nguyệt Nga thấy ghen ghét trong lòng, cắn chặt răng, trên mặt nặn ra một nụ cười tươi, "Khoẻ lắm, không nhọc ngươi lo lắng. Nhưng mà ngươi ấy nha, ta còn tưởng ngươi sẽ làm quả phụ cả đời chứ, mới có mấy năm mà đã không chịu nổi sự tịch mịch mà gả đi rồi à?"Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại wattpad chính chủ.

Gương mặt Ngọc Tú vẫn lạnh nhạt cười, "Ta và Lý Nhân lúc trước có hôn ước nhưng sau đó hắn vì ngươi mà bội ước với ta, hắn bất nhân còn ta thì không thể bất nghĩa, thủ thân ba năm cũng xem như thành toàn cho tình cảm từ nhỏ đến lớn của bọn ta đi, ta đây không thẹn với lương tâm. Mà nếu Lý Nhân còn ở đây thì hắn cũng không thể nói gì ta được. Chỉ có ngươi thôi, nếu mà để hắn thấy bộ dạng hiện giờ của ngươi thì hắn sẽ thấy thế nào nhỉ?"

Tần Nguyệt Nga nắm chặt tay, "Cái mà thế nào?"

Ngọc Tú hừ nhẹ nói: "Tốt xấu gì hắn cũng vì ngươi nên mới mất mạng, vậy mà thây cốt hắn chưa lạnh ngươi đã vội vã gả cho người khác, nghĩ lại thì sợ đêm nằm mơ hắn sẽ tới tìm ngươi đấy."

Trên mặt Tần Nguyệt Nga hiện lên một tia chột dạ, rất mau căm hận nói: "Là tự hắn muốn nhảy xuống cứu ta chứ không phải ta kéo hắn xuống! Chuyện đó có liên quan gì đến ta?!"

Năm đó, bởi vì lúc đầu nắm chắc Lý Nhân sẽ cưới mình cho nên nàng ta không hề che giấu chuyện mình đang qua lại với một nam nhân, kết quả sau khi Lý Nhân xảy ra chuyện xong thanh danh của nàng ta cũng không còn tốt nữa, sợ không ai cưới nàng ta nên cha mẹ nàng ta vội vàng tìm người để đem nàng ta gả đi ra ngoài. Mấy năm nay, nàng ta vừa oán vừa hận.

Ngọc Tú nghe xong chỉ là lắc đầu cười khẽ, "Đúng vậy, là lỗi của hắn, là do hắn không biết làm sao cho nên mới không yêu quý tánh mạng của bản thân. Ồn ào một trận, lúc sắp kết thúc rồi mà còn phải làm chuyện mà người thân ghét cay ghét đắng."

Nói tới Lý Nhân, trong lòng Ngọc Tú lại xuất hiện đủ loại cảm xúc và đủ loại mùi vị.

Nàng nhìn Tần Nguyệt Nga, mấy năm nay nàng ta vẫn không biết suy nghĩ cẩn thận lại xem nàng ta của năm đó rốt cuộc đã tốt như thế nào mà khiến cho Lý Nhân vì nàng ta mà nháo thành ra như vậy.

Nhưng giờ đây nó đã không còn quan trọng nữa, Lý Nhân sớm đã thành một bộ xương khô, Tần Nguyệt Nga cũng đã thành một nữ nhân có bộ dạng oán hận như hiện giờ. Nếu Lý Nhân còn ở đây và trông thấy nàng ta như thế e là sẽ hối hận về chuyện mình đã làm.

Ngọc Tú xoay người, không muốn nói chuyện với nàng ta nữa.

Tần Nguyệt Nga còn muốn nói nữa thì có người vào trong phòng bếp, nàng ta chỉ phải vừa hận vừa ghen tỵ trừng mắt với Ngọc Tú một cái rồi đi.

Dần dần khách cũng về hết, mặt trời lặn, Ngọc Tú về nhà với hai bao giấy của Cầm thím cho.

Chưa tới chân núi, nàng đã thấy xa xa có một bóng người cao lớn đang đứng ở ven đường, nghe thấy tiếng chó sủa tầm mắt nàng chuyển xuống dưới thì trông thấy một con chó nhỏ mập mạp hồng hộc chạy về phía nàng.

Ngọc Tú mỉm cười ngồi xổm xuống bế nó lên.

Chó con nhanh chóng ở trong ngực nàng cọ cọ một trận, nó biết rất nhanh sẽ bị người kia ném xuống cho nên trước mắt cọ được bao nhiêu thì cọ.

Quả nhiên, Lâm Tiềm chân dài bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn con chó, duỗi hai đầu ngón tay cái xách nó quăng đi.

Chó con mập mạp ở trong không trung nhanh uốn éo rồi vững vàng rơi xuống đất, nó lại chạy tới bên chân Ngọc Tú vòng tới vòng lui kêu ô ô.

Ngọc Tú đã quen với cảnh này, nàng lắc đầu và bật cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...