Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng
Chương 6: Phu Thê Nói Chuyện Trong Đêm
Edit: Na Trong phòng bếp, Ngọc Tú nấu thêm hai tô mì sợi cho nàng với nương, trên mì để một tầng rau xanh và trứng chiên. Hôm nay mua thịt và huyết heo nàng sợ ngày mai sẽ hỏng nên đã ngâm với nấm hương làm một phần canh nấm hương huyết heo[1]. Mùi hương nồng đậm của nấm hương che đi mùi tanh của huyết heo, huyết heo tươi cùng với nấm hương tươi kết hợp với nhau cũng rất ngon. Mẹ con hai người ngồi ở bàn nhỏ ăn, Hạ Tri Hà bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói: "Tú nhi, lát nữa con đi qua căn phòng cách vách kia xem lại một chút. Giường thì lót đệm lên, chăn gối đều ở trong ngăn tủ." Ngọc Tú kinh ngạc, vội hỏi: "Vị khách nhân kia muốn ngủ lại sao?" Hạ Tri Hà nhẹ nhàng lắc đầu, "Cha con chưa nói, chỉ là ta nghe thấy ý đó trong lời nói bọn họ. Lâm Tiềm này hình như nhà ở trong Đại Dao trong núi, mắt thấy sắp tối rồi ta cũng không thể để hắn về núi như thế." Lý gia nằm ở sau núi Tiểu Dao, đằng sau núi Tiểu Dao có một ngọn núi cao và rộng hơn gọi là Đại Dao. Núi Đại Dao bao lại toàn bộ Tiểu Dao đem núi Tiểu Dao hợp lại, người địa phương gọi chúng là "núi Mẹ Con". Nghe đồn trong núi Đại Dao có thú dữ, cũng có người nói từng ở trong núi nghe được tiếng hổ gầm sói hú, tuy không biết thật giả nhưng cũng đã đủ doạ một số người. Các thôn dân ngày thường lên núi hái rau dại, quả dại, đều chỉ đi lại trong núi Tiểu Dao chứ không dám bước vào Đại Dao. Chỉ là Đại Dao trong núi cũng không phải là hoàn toàn hoang tàn vắng vẻ, trong đó có một số nơi có người miền núi sống rãi rác trong đó. Theo lời Hạ Tri Hà, Lâm Tiềm này chính là người miền núi. Ăn xong, Ngọc Tú đi thu dọn phòng. Hạ Tri Hà đoán bọn người Lý Đại Trụ đã ăn xong rồi, liền đi về nhà chính. Tại nhà chính, Lâm Tiềm đang muốn cáo từ. Hạ Tri Hà vừa vào cửa đã thấy tư thế này, vội nói: "Lâm huynh đệ chờ một chút, bên ngoài trời đã tối đường núi xa xôi khó đi lại có rất nhiều dã thú nguy hiểm, giờ không phải lúc thích hợp để trở về. Lâm huynh đệ nếu không chê nhà chúng ta đơn sơ thì cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm đi." Lý Đại Trụ cũng nói: "Lâm huynh đệ đừng khách khí với ta, ngươi cứ ở lại đây một đêm rồi ngày mai hãy về núi." Hai người khuyên đến hết lời nhưng Lâm Tiềm vẫn muốn đi, hắn không phải là người không biết tốt xấu mà để cho phu thê Lý Đại Trụ lo lắng cho hắn, liền nói: "Đường núi này ta đi quen rồi cũng không có gì sợ. Đa tạ ý tốt của Lý đại ca cùng với tẩu tử, ngày khác ta lại đến quấy rầy hai người." Phu thê Lý Đại Trụ thấy hắn nói kiên định như vậy biết đêm nay không giữ hắn lại được, lại thấy thân thể hắn cường tráng bọn dã thú trong núi chắc cũng không phải là đối thủ của hắn nên đành từ bỏ. Ba người cùng đi đến cửa viện, Lâm Tiềm cùng hai người bọn họ chia tay xoay người liền đi. "Khách nhân chờ một lát!" Chưa đi ra vài bước thì phía sau truyền đến một giọng nói mảnh mai, Lâm Tiềm dừng bước nhìn thì ra giọng vừa rồi của cô nương nhà này. Hắn chỉ thấy trên tay nàng cầm theo một đèn lồng giấy, hô hấp có chút dồn dập, có lẽ là vội vàng từ trong phòng đuổi ra. Ngọc Tú mới vừa rồi ở phòng thu dọn đồ, từ kẹt cửa thấy khách nhân muốn đi liền vội đốt một cái đèn lồng đem ra. Nàng thấy lời nói của mình vừa thốt ra thì ánh mắt của ba người đều dừng ở trên người nàng, nàng không khỏi có chút co rúm lại, gò má hơi nóng lên, da đầu căng ra, đi lên trước đối diện Hạ Tri Hà nói: "Nương, hôm nay mới sơ năm không có trăng rọi đường chúng ta nên đưa cho khách nhân một cái đèn lồng để cho tiện nhìn đường" Hạ Tri Hà vội nói: "Vẫn là Tú nhi suy xét chu đáo." Rồi bảo Lý Đại Trụ đem đèn lồng đưa cho Lâm Tiềm. Lâm Tiềm nhận lấy, nói cảm tạ rồi quay đầu rời đi. Gió núi lạnh thấu xương, chim đêm hót lẻ loi. Với cái bụng ấp áp và cái đèn lông trong tay, lần đầu hắn cảm thấy đi trong đêm cuối mùa thu vắng lạnh nhưng lại thấy có chút thích thú. Ngọc Tú trở lại nhà chính đem chén đũa dọn đi, nấu nước nóng cho cha mẹ rửa mặt còn mình cũng bưng một chậu nước ấm về phòng. Tại nhà chính, Hạ Tri Hà ở trên giường còn Lý Đại Trụ ngồi ở một bên ngâm chân, ông cùng Hạ Tri Hà nói chuyện việc vào núi lần này. Hoá ra Tiểu Dao ở sau Lý gia mỗi một vùng đều có chủ, ngày thường các thôn dân có thể hái quả rừng, bắt thỏ hoang nhưng không thể tùy ý chặt cây. Vì thế mỗi lần Lý Đại Trụ đi tìm gỗ đều đi vào trong Đại Dao. Lần này có thể tìm được mấy cây gỗ tốt cũng là tình cờ. Ngày ấy ông lạc đường trong Đại Dao, đi vào một khoảng chưa đến nửa cánh rừng lại không cẩn thận lăn xuống cục đá rôi ông ở đó chặt mấy cây. Như thường lệ, trên đường tìm ông sẽ đánh dấu làm ký hiệu rồi ra ngoài mướn hai người cùng vào chặt cây. Nhưng đi được mấy vòng ông mới phát hiện mình vẫn lòng vòng trong cánh rừng nhỏ này, ông đoán là mình đã bị mất phương hướng nhưng cho dù đi hướng nào thì cuối cùng đều chỉ có thể trở về tại chỗ cũ. Cứ ngỡ là Lý Đại Trụ gan lớn, nhưng cứ đi nửa ngày khiến ông sợ tới mức mồ hôi đầy đầu. Cánh rừng này ông chưa từng tới không biết ở đây có thú dữ không, nếu trời tối vẫn không được có lẽ phải ở lại làm bạn với gấu. Cũng may khi trời tối, ông thấy bóng dáng Lâm Tiềm liền vội vàng kêu cứu. Không biết Lâm Tiềm đi thế nào mà cứ rẽ phải rẽ trái một lát đã đem ông mang ra ngoài. Khi đó trời đã tối, hai người liền ở một cái động trong núi đối phó qua đêm. Lâm Tiềm nhìn mặt mày lạnh lùng nhưng là người rất nhiệt tình, hắn biết ý định vào núi Lý Đại Trụ thì ngày hôm sau sau khi dẫn ông đi qua mảnh rừng thì cũng giúp ông đem đưa mấy cây kia khiêng ra ngoài. "May mắn Lâm huynh đệ quen thuộc với Đại Dao, lần này cũng là nhờ hắn dẫn đường ta mới có thể thuận lợi rời núi." Giọng ông nhẹ nhàng nhưng Hạ Tri Hà lại nghe đến run sợ, sắc mặt trắng bệch, "Trong Đại Dao có nơi nguy hiểm như vậy sao? Lần sau chàng đừng đi nữa, chàng cứ ở nơi quen biết mà tìm mấy cây gỗ cũng được. Nếu chàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thiếp cùng Tú nhi sống như thế nào?" Lý Đại Trụ cũng biết lần này là mình lỗ mãng, núi Đại Dao kia cao tận trong mây, trong núi hay có cây cối tươi tốt nhưng con đường cù khúc có dã thu hay lui tới, nếu vô ý thì khó nguyên vẹn mà ra được. Vốn dĩ ông chỉ định đi ở bên ngoài, chỉ là lúc này có người đến nói ông làm của hồi môn và cho cái giá tốt ông mới muốn liều một lần đi vào nhìn xem. Ông thấy Hạ Tri Hà sợ, vội nói ngọt an ủi một trận. Hạ Tri Hà lau khóe mắt, hốc mắt đỏ lên, "Lần sau lại như vậy thiếp sẽ không cho chàng làm nữa. Bình tĩnh là tốt nhưng cũng phải có mệnh tốt mới được. Dù sao chàng cũng là trụ cột gia đình, nếu chàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hai mẹ con quả phụ như bọn thiếp không bằng đều theo chàng." Thấy bà khóc, Lý Đại Trụ càng gấp đến độ vò đầu bứt tai thề rồi hứa hẹn, nói một đống lời ngọt mới đem bà bình tĩnh lại. Hai người thu dọn một phen rồi tiến vào trong ổ chăn nằm nói một chút chuyện riêng, Hạ Tri Hà nhớ tới ý đồ hôm qua Cầm tẩu tử tới liền đem chuyện đó kể cho Lý Đại Trụ, chỉ là chưa nói về chuyện Lý Hải cùng Dư quả phụ có quan hệ, bà chỉ hỏi Lý Đại Trụ có ý kiến gì. Lý Đại Trụ từng có một đời thê tử, thê tử trước có sinh cho ông nhi tử là Lý Nhân. Khi Lý Nhân ba tuổi thê tử thấy Lý Đại Trụ cả ngày chỉ biết làm việc không hiểu phong tình nên đã cùng nam nhân bên ngoài thông dâm. Sau đó lấy tiền trong nhà vứt bỏ phu quân và nhi tử, cùng tình lang chạy trốn. Trong nhà có mấy tiểu nhân, lão lão, người hầu họ đều không rời đi nên Lý Đại Trụ cũng không đau buồn gì, chỉ là muốn tìm một người nữa. Chính vào lúc đó, ông gặp được Hạ Tri Hà. Hạ Tri Hà là nha hoàn nhà giàu trong huyện, chuyên hầu hạ lão thái thái. Các nàng tổng cộng có bốn người, trong đó có Sân Nương. Sân Nương từ nhỏ đã có chủ ý riêng, sau khi lớn tuổi đã xin lão thái thái đừng cho bà làm thê tử quản sự ở đây mà muốn thành thân với một người bán hàng. Ban đầu các tỷ muội đều nói nàng ngốc, chỉ muốn đi ra ngoài sống một cuộc đời riêng. Ai cũng không nghĩ tới, ra ngoài hai năm bà đã cùng người bán hàng kia phát triển mở được cái cửa tiệm của riêng mình, Sân nương lúc đó lắc mình cái đã biến thành bà chủ. Mà những người ở lại trong phủ đến bây giờ đều vẫn đang hầu hạ cho người ta sai khiến. Lão thái thái là người tốt, cũng luyến tiếc thả Hạ Tri Hà đi nên vẫn luôn giữ lại trong phủ. Chỉ là bà tuổi trẻ xinh đẹp, phẩm hạnh lại xuất chúng, sớm đã làm cho gia gia nhà này chú ý vì vậy mà bị phu nhân gia gia ghi hận. Sau khi lão thái thái qua đời, không đợi lão gia kia ra tay phu nhân kia trực tiếp cho bà uống thuốc không sinh được rồi lôi ra phủ đem đi bán. Bị phu nhân chà đạp, giá của Hạ Tri Hà còn rất thấp, ngày ấy Lý Đại Trụ vừa tới trong huyện trên người chỉ có mấy lượng bạc cùng lúc đấy ông đã mua bà. Lý Đại Trụ đối với bà là vừa gặp đã thương, biết bà vô sinh cũng không bận tâm. Trái tim Hạ Tri Hà như tro tàn, sau lại thấy Lý Đại Trụ tuy là người thô tục nhưng mà đối xử với bà rất toàn tâm toàn ý, biết lạnh biết nóng, từ từ bà cũng đã bị làm cho rung động. Phu thê đồng lòng, cuộc sống sẽ tự nhiên tốt hơn và không thể rời xa đối phương. Lý Nhân qua đời, không ít người khuyên Lý Đại Trụ bỏ Hạ Tri Hà tìm một người có thể sinh con nhưng đều bị Lý Đại Trụ đánh đuổi đi. Cũng có người khuyên Lý Đại Trụ ôm một hài tử về nuôi, ông cũng không đồng ý. Đối với ông mà nói, ôm hài tử không phải là con ruột của mình ông sợ mình sẽ nuôi không tốt, không bằng nuôi một đứa bé đã lớn như Ngọc Tú rồi rồi tuyển con rể tới cửa còn đáng tin cậy hơn. Chỉ là người được chọn này, ông lại có chủ ý kiến. "Lý Hải là người không tồi, chỉ là hai nhà chúng ta không quá thân nhau." Hạ Tri Hà suy nghĩ chút liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lý Đại Trụ. Trong nhà Lý Hải nhiều huynh đệ mà lại nghèo, hai nhà gần nhau đến như vậy về sau bà cùng Lý Đại Trụ mất, trong nhà chỉ còn Ngọc Tú sợ là không bảo vệ được gia sản của mình. Mới đầu bà cũng có chút do dự, giờ Lý Đại Trụ nói như vậy lập tức liền đem Lý Hải loại bỏ. "Vẫn là đương gia thông suốt, thiếp chỉ nghĩ là người ta thành thật đối xử tốt với Ngọc Tú là được mà không nghĩ đến chuyện này. Vậy thì xem ra những người ở trong thôn này đều không thích hợp, ít nhất chúng ta cũng phải đến Lâm thôn mới được. Chỉ cách một cái thôn, nếu bọn họ khi dễ Ngọc Tú chúng ta là người trong thôn cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn." Lý Đại Trụ gật đầu, thấy mặt bà có chút u sầu an ủi nói: "Việc này không phải gấp gáp là thành được nên nàng đừng vội, chúng ta chậm rãi chọn người tốt." Hạ Tri Hà nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng lại sâu kín thở dài. Nói đến cùng vẫn là do nhà bọn họ quá ít người, nếu có xảy ra chuyện gì cũng không có ai giúp đỡ. Bà duỗi tay đặt lên trên bụng chậm rãi vuốt ve, nếu chính mình có thể cho Ngọc Tú một huynh đệ thì chuyện này đã có thể đơn giản hơn nhiều. Mấy năm nay, bà đã trộm uống rất nhiều thuốc và cũng rơi nhiều ít nước mắt nhưng vẫn không có tin tức gì, bây giờ bà đã không dám ôm bất kỳ hy vọng gì nữa.????180920_________________________[1] Canh nấm hương huyết heo: ảnh minh hoạ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương