Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát
Chương 12.1
CHƯƠNG 12.1 Cầm đóa hồng nhung to vật vã cùng với hộp sô cô la vật vã không kém trên tay tôi thấy đầu óc trở nên mụ mị, lúc ấy tôi bị chập dây thần kinh nào mà lại ôm đồm hai cái thứ này để rồi giờ không biết tính sao. Vừa thấy tôi về mẹ liền hỏi, mắt liếc mấy thứ đồ trên tay tôi mỉm cười tươi rói: “Về muộn thế con, chu choa cái gì thế này, chàng trai nào đang theo đuổi con vậy?” “Chuyện tốt mẹ làm đấy.” Tôi mệt mỏi đẩy hoa hoét sang cho mẹ, day day mi tâm tường thuật lại những tình tiết máu chó mà tôi gặp phải ngày hôm nay. Mới thứ Hai đầu tuần… “Chà, đã bắt đầu hành động rồi đấy.” Mẹ tôi thật kỳ quái, con gái đi học về mệt mỏi thân xác rã rời không thương thì thôi đằng này còn cười không khép miệng lại được rồi nói linh tinh cái gì. Tôi nhíu mày: “Ai hành động gì hả mẹ?” “Con không thấy sao? Bọn chúng là đang theo đuổi con đấy, thằng bé Tiểu Phong thật không làm mẹ thất vọng mà.” “Con thấy họ giống như là đang mang con ra làm trò thì đúng hơn. Mẹ quả thực là rất hợp cạ với Tiểu Anh, toàn suy nghĩ như trong mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn, làm gì có cái chuyện ghét của nào trời trao của ấy, con mới không thèm tin.” Tôi không ngần ngại chặn ngay tránh để cho cái tư tưởng màu hồng của mẹ bay cao và bay xa hơn nữa. Vừa bước lên được hai bậc cầu thang mẹ tôi liền gọi giật lại nhắc: “Tối nay phải đi dự tiệc đấy con đừng có quên.” “Vâng, biết rồi khổ lắm nói mãi.” Tôi cười, lôi giọng điệu cụ cố Hồng* ra. Nói thì nói vậy chứ mẹ không nhắc tôi cũng quên phéng đi mất rồi, cả tháng nay đau đầu với những vấn đề kia tôi gần như chả nhớ gì đến "pạt ti" (party) mà bố nói. Giờ nghĩ đến thôi đã cảm thấy mệt rồi. “Vâng, biết rồi khổ lắm nói mãi.” Tôi cười, lôi giọng điệu cụ cố Hồng* ra. Nói thì nói vậy chứ mẹ không nhắc tôi cũng quên phéng đi mất rồi, cả tháng nay đau đầu với những vấn đề kia tôi gần như chả nhớ gì đến "pạt ti" (party) mà bố nói. Giờ nghĩ đến thôi đã cảm thấy mệt rồi. Mới gần 3 giờ chiều mẹ đã lôi tôi từ trên giường kéo một đường không ngừng nghỉ tới phòng của bà, còn nói tôi rằng con gái con đứa mà ngủ như lợn một tí thục nữ cũng không có. Dù muốn phản bác lắm nhưng tôi làm gì còn từ nào để mà phản bác nữa, hình như mẹ nói… đúng. Bà lôi từ trong tủ ra không biết cơ man nào là váy dạ hội, kiểu nào cũng có, quyến rũ, quý phái, sang trọng… đủ cả. Tay bà bới loạn: “Cái này, cái này hay là cái này?” Tôi sâu sắc đứng tưởng niệm trước cái tủ quần áo của mẹ, nếu ai đó chẳng may vô tình bị đống đồ trong tủ đè xuống rất có thể là chết không kịp ngáp a. Ôi, đàn bà… Tôi vừa ngáp ngủ vừa nhàn nhạt mở miệng: “Cái nào cũng đẹp, mẹ mặc cái nào cũng sẽ trở nên nổi bật giữa đám đông… nhờ cái váy.” Cốp. Ai ya, mẹ lại sử dụng vũ lực, đầu của tôi có phải là cái mõ đâu mà mẹ cứ thích gõ, tôi mà bị ngu đi thì phải làm sao, hu hu đau chết tôi rồi. Mẹ tôi hai tay chống hông trông nữ quyền không chịu được: “Sao mày nói câu nào là đắng lòng câu đó thế hả con? Mày bảo mẹ mày đẹp nên mặc bộ nào cũng sẽ làm cái váy trở nên đẹp hơn thì có chết ai không hả?” Úi xời, mẹ lại tự sướng rồi, mình biết mình đẹp là được rồi còn cứ nhất nhất phải bắt người khác mở mồm ra khen. Thật là… mẹ nào thì con đấy. Úi xời, mẹ lại tự sướng rồi, mình biết mình đẹp là được rồi còn cứ nhất nhất phải bắt người khác mở mồm ra khen. Thật là… mẹ nào thì con đấy. Tôi xoa đầu nhăn nhó: “Vâng, con biết rồi, mẹ là nữ thần trong lòng con, đẹp tuyệt vời mà không chói lóa, mẹ rực rỡ như vầng thái dương tỏa sáng trên đầu, ấm áp như ánh lửa bập bùng trong đêm đông giá lạnh, mát mẻ như mưa bão mùa thu… vân vân và mây mây, thế mẹ ‘xách’ con vào đây chỉ để giúp mẹ lựa đồ thôi hả, nếu xong rồi thì con về phòng đây, con còn chưa có ngủ được là bao.” Còn chưa kịp nhấc chân lên tôi đã bị mẹ lườm cho phát run không dám hành động tiếp, bà lôi từ trong tủ ra bộ váy mà bố mua cho tôi hồi đầu tháng. “Thay vào đi.” “Thôi mà mẹ, giờ là mấy giờ mà mẹ đã kêu con mặc cái thứ này.” Tôi xua xua tay, thật là điên rồ nếu phải kéo lê cái váy dài lòa xòa này đi đi lại lại trong nhà nửa ngày trời, không bằng nói là đi lau nhà a. “Sớm gì mà sớm, bố con đang trên đường về đón chúng ta đấy, còn phải make-up nữa, người khác thì không nói nhưng mà để cải tạo lại con thì… tương đối mất nhiều thời gian đấy.” Mẹ là đang vũ nhục lòng kiêu hãnh của tôi sao, tôi ở trong lòng khóc thét nhưng không dám gào lên thành tiếng vì sợ lại bị mẹ cốc cho lõm đầu. Tuy không phục nhưng tôi lại rất chân chó lăng xăng như con loăng quăng đi thay đồ. Khó nhọc lê cái váy đi ra, tôi thở hồng hộc: “Có thể hay không không cần mặc cái ‘vó’ này hả mẹ. Trông dị chết đi được.” “Vớ vẩn, đẹp như vậy còn dị dạng gì. Ngồi xuống đây mau lên, con thật là lề mề hết phần người khác.” Mẹ tôi lườm, ấn tôi ngồi xuống cái ghế trước bàn trang điểm của bà. “Vớ vẩn, đẹp như vậy còn dị dạng gì. Ngồi xuống đây mau lên, con thật là lề mề hết phần người khác.” Mẹ tôi lườm, ấn tôi ngồi xuống cái ghế trước bàn trang điểm của bà. Sau một hồi quệt quệt xoa xoa, vật lộn lên vật lộn xuống cuối cùng mẹ cũng dừng tay, chống cầm nhìn nghiêng nhìn dọc tựa như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mình vừa tạo ra, mà tác phẩm tai hại đó chính là tôi. Nói là tai hại nhưng tôi thật sự cảm thấy vô cùng choáng váng khi nhìn vào trong gương. OMG, mắt tôi có vấn đề chăng, đứng trước mặt tôi là một mỹ nữ với bộ cánh trắng duyên dáng đơn giản nhưng lại lấp lánh đến chói mắt. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được bới cao lên để lộ cái cổ thon dài trắng muốt, tôn lên gương mặt với những đường nét sắc sảo xinh đẹp. Quả thật là choáng đến đứng cũng không vững. Mẹ tôi cười dương dương tự đắc: “Thấy tài nghệ của mẹ thế nào, tuyệt chứ? Vịt con xấu xí đã chính thức trở thành thiên nga rồi.” “Mẹ, có thật là con được chui ra từ trong bụng của mẹ không thế? Làm gì có ai suốt ngày chê ỏng chê eo con gái mình như mẹ đâu.” Tôi tức giận dậm chân bình bịch xuống nền nhà. Tôi công nhận tài năng “hội họa” của mẹ rất tuyệt mỹ nhưng rất là muốn dồn máu lên não bởi cái cụm từ “vịt con xấu xí” mà mẹ đặt lên người tôi. Mẹ tôi vừa nguýt vừa cười, nhét đôi giày cao gót đỏ vào tay tôi nói như ra lệnh: “Đi vào và cút xuống dưới nhà cho tôi nhờ.” Tôi ngu người xỏ đôi giày cao ngất ngưởng vào chân lảo đảo đi xuống cầu thang và kết quả cho sự thông minh đột xuất ngu bất thình lình của tôi là vừa đi được ba bậc loạng quạng thế nào mà tôi giẫm phải tà váy, một bước sang tây thiên. Tôi nhắm mắt không dám tưởng tượng tiếp tới cảnh máu me bê bết sắp xảy ra, trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cái cầu thang. Bất thình lình có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi, giống như là… Tôi từ từ mở mắt, gương mặt tươi cười quen thuộc phóng đại trước mặt khiến tôi đỏ mặt thẹn thùng vội vàng thoát người ra và tiếp đất. *Cụ cố Hồng nhân vật trong tác phẩm SỐ ĐỎ của Vũ Trọng Phụng: Một ông lão gần 60 tuổi, nghiện thuốc phiện nặng và lúc nào cũng tỏ ra là mình già. Ông có câu nói nổi tiếng đã đi vào đời sống: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương