Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát

Chương 17.2



CHƯƠNG 17.2

Tôi đi ngang bên cạnh thầy, mắt cúi xuống nhìn đôi giày thể thao Adidas dưới chân tôi rồi lại nhìn sang chân thầy, trùng hợp thật, lại là giày đôi.

Tôi đáp lại thầy bằng tiếng cười khẽ: “Em đâu có đi lang thang, chỉ là đang cố sống chậm lại một chút thôi, thầy có thấy cuộc sống của chúng ta bây giờ luôn xô bồ tấp nập và nhanh đến chóng mặt hay không?”

“Sống chậm lại sao? Một cô gái mới chỉ 19 tuổi như em còn chưa có va chạm với xã hội mà đã suy nghĩ giống như một bà cụ 91 tuổi rồi.” Thầy Vũ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: “Em đang có tâm sự?”

Ừ nhỉ, tôi mới chưa đầy 20 tuổi như thế nào đã muốn nghĩ đến việc sống chậm lại trong khi bản thân nói một cách chính xác theo phương diện xã hội thì chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa. Chính tôi cũng phải bật cười với suy nghĩ của mình.

Tôi nói: “Không, người như em thì có tâm sự gì được.”

Bước chân vẫn nhịp nhàng, gió nhẹ thổi, lá khẽ bay không gian hiu quạnh lại có chút lãng mạn khiến tôi không khỏi nhớ đến… chả nhớ đến cái khỉ gì cả bởi một đứa tế bào văn học ít như tôi nghĩ được từ “lãng mạn” cũng đã là cực hạn lắm rồi.

Đột nhiên thầy hỏi một câu làm tôi suýt lao đầu vào bồn cây: “Em là đang nghĩ về chuyện tình cảm sao?”

Tôi còn chưa kịp nói “Không” thì thầy lại nói: “Tôi biết em đang nghĩ gì vì vậy đừng nói dối mà hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo còn lí trí thì tạm thời bỏ nó qua một bên bởi trong tình cảm lí trí chỉ là cái đinh han gây cản trở mà thôi.”

Khi chỉ còn lại một mình tôi thì câu nói của thầy vẫn như đang vang lên bên tai. Làm theo những gì trái tim mách bảo? Tôi thực sự có thể làm như vậy sao?

Khi chỉ còn lại một mình tôi thì câu nói của thầy vẫn như đang vang lên bên tai. Làm theo những gì trái tim mách bảo? Tôi thực sự có thể làm như vậy sao?

Hai tuần sau bữa tiệc sinh nhật đó mọi thứ đều đã trở lại như ban đầu, ý tôi nói là cái cuộc sống FA của tôi cơ, hừ, mà đã lúc nào tôi thoát khỏi kiếp FA đâu. Nghĩ cũng hài, cái bọn trong trường giống như không nhiều chuyện thì không sống được, gì mà thần đồng hotgirl bị đá banh xác chỉ mới trong vòng hai tuần lại còn nguyên nhân chính là do bị bạn thân phản bội, là kẻ thứ ba chen chân vào. Ừ thì Thuỳ Anh đang chính thức hẹn hò với Lục Chấn Phong đấy, thế thì sao nào? Trai chưa vợ gái chưa chồng hẹn hò yêu đương thì có gì mà lạ, kẻ nào dám nói tôi bị bạn thân phản bội, kẻ nào dám nói Thuỳ Anh là kẻ thứ ba, hừ, cả nhà kẻ đó mới bị người phản bội, cả nhà kẻ đó mới là kẻ thứ ba đi phá vỡ hạnh phúc của người khác a.

Bất quá, lòng tôi vẫn vì những chuyện ấy mà bị phân tâm, tôi không thể nào phủ nhận thầy Vũ nói rất đúng, lí trí chả là cái cóc khô gì so với cảm xúc, dù đã cố dằn lòng nhưng trái tim tôi lại giống như đang mong chờ một hình bóng. Ngày ngày Thuỳ Anh huyên thuyên kể cho tôi nghe đủ chuyện về Lục Chấn Phong và những cuộc hẹn hò đầy lãng mạn và ngọt ngào của hai người, tôi cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, lòng chua xót chỉ biết cười gượng cho qua.

“Tiểu Lâm, hôm qua anh Phong đột nhiên hôn tao làm tao vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.” Thuỳ Anh nói nhỏ khi chúng tôi đang ngồi trong một góc của canteen, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Nó ôm hai má cười rạng rỡ: “Như vậy điều ước của tao rốt cuộc cũng thành sự thật, trao nụ hôn đầu tiên cho người mình yêu mến. Còn gì hạnh phúc hơn khi đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh ấy.”

Tôi nghe như sét đánh bên tai, nụ hôn đầu của Lục Chấn Phong? Bàn tay tôi nắm chặt thành quyền đặt dưới gầm bàn, gân xanh cũng nổi lên rõ rệt và quan trọng hơn cả trái tim tôi giống như bị ai đó hung hăng nện vào, đau đớn khiến tôi khó thở. Hắn như vậy mà lại lừa dối tôi và cả Thuỳ Anh nữa.

Thuỳ Anh nói: “À mà tối nay anh ấy hẹn tao đi xem phim ở rạp XX mày ạ, phòng chiếu đặc biệt hẳn hoi, tuyệt vời ông mặt trời.”

“Wow, thích nhá! Vậy mày nhớ mua thật nhiều đồ ngon về cho tao ha ha ha.” Tôi cười như một con rô bốt cứng ngắc, vẻ mặt dù đã cố hết sức nhưng vẫn không được tự nhiên và có lẽ do Thuỳ Anh đang đắm chìm trong hạnh phúc nên không thể nhận ra và thấy được một tia khổ sở trong mắt tôi.

Giờ học chiều bắt đầu, tôi ngồi xuống chỗ khuất nhất ở cuối lớp bên cạnh cửa sổ và ngó nhìn xa xăm. Từng tiết học trôi qua trong tiếng giảng bải đều đều của mấy vị giáo sư già trên bục giảng nhưng thuỷ chung chẳng một chữ nào lọt vào tai tôi. Ánh mắt tôi lang thang khắp nơi, qua từng dãy nhà, cái cây rồi đến một miền đất xa xôi không thể gọi tên.

“Bạn học Hoàng!”

“Bạn học Hoàng!”

Tiếng gọi lớn vang lên khiến tôi sực tỉnh, ồ đã đến giờ học của thầy hồ ly rồi ư? Mà sao mọi người đều ra về hết vậy?! (-_-)

Thầy Vũ nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng cùng phức tạp: “Em không nghe thấy tiếng trống tan trường sao?”

Tôi cúi đầu không nói, một buổi chiều này tôi đã không nghe bất cứ một lời giảng nào dùng thời gian để suy nghĩ nhưng đến cuối cùng thì bế tắc vẫn cứ là bế tắc.

“Haiz…” Thầy thở dài ngồi xuống đối diện với tôi: “Em thật là ngốc, không phải tôi đã nói hãy lắng nghe lời nói của trái tim rồi hay sao?”

Tôi ngước gương mặt buồn bã của mình lên, giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào: “Em không biết thầy ơi, em không biết bản thân em muốn cái gì…”

Thầy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hành động đầy dịu dàng: “Không, em đã có đáp án của bản thân rồi, chỉ là lí trí của em đang cố tình giấu nó đi mà thôi.”

Nụ cười an ủi của thầy giống như ánh dương rực rỡ chiếu sáng cõi lòng tôi. Tôi đứng dậy xách túi xách của mình, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn: “Vâng, cảm ơn thầy, thầy nói đúng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...