Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát
Chương 24
CHƯƠNG 24 Tôi mỉm cười, có anh trai thật sự rất tuyệt, tôi luôn ghen tị với Thuỳ Anh về điều đó, nó có anh trai, có người quan tâm chăm sóc hơn cả bố mẹ, còn tôi lại là con một, cũng không thân thiết với các anh chị em họ cho lắm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi có một người anh trai cực phẩm, Thuỳ Anh mà biết được chắc sẽ gato đến chết. Ừ, phải rồi, có anh trai là đủ, cần quái gì tình yêu cơ chứ, trên thế giới này ngoài bố và Thiên Vũ thì còn có người đàn ông nào có thể quan tâm tôi như vậy nữa. Tôi nhìn về phía Lục Chấn Phong cảm thấy lòng mình như vừa bị một con dao sắc lia qua, đứt từng đoạn ruột. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, đoạn tình cảm này tôi quyết định buông xuôi. “Vũ, em muốn về nhà.” Tôi mệt mỏi dựa vào vai Thiên Vũ, nước mắt dường như cũng khinh bỉ tôi bởi dù cho hai mắt đã cay xè nhưng một giọt cũng không rơi nổi nữa. Áo vest đen phủ trên người tôi, anh cõng tôi trên lưng, nhẹ nhàng nói: “Được, anh đưa em trở về.” Lúc lướt qua Lục Chấn Phong, bàn tay anh như hữu ý lại như vô tình sượt nhẹ qua má tôi. Thật lạnh. Rất nhanh sau đó tôi về tới nhà. Bố mẹ vừa thấy liền hốt hoảng, vội vàng đỡ tôi: “Có chuyện gì xảy ra với con vậy Tiểu Lâm?” Tôi im lặng không nói, xiêu xiêu vẹo vẹo bước lên lầu. Thiên Vũ nói: “Bố mẹ để cho em ấy nghỉ ngơi, con sẽ nói cho hai người những gì con biết.” Rầm. Cánh cửa phòng bị tôi phũ phàng đạp cho sập lại. Tôi ngồi bệt trên sàn nhà, bần thần cười. Thì ra tôi cũng chẳng khác gì mấy món đồ chơi mà người ta muốn làm gì thì làm, khi còn hứng thú thì coi như trân bảo trong tay, đến khi cảm thấy nhàm chán liền có thể quăng đi một cách không thương tiếc, bất quá có điều giá trị của tôi cao hơn những đồ vật thông thường một chút, không, là hơn rất rất nhiều. Mercedes ư? Có thể hay không còn có thể bằng Lamborghini hay Maybach? Người ta muốn chơi tôi một vố cay cú thế cơ mà. Hôm nay biết đã là muộn nhưng thà đột ngột như vậy còn hơn đợi đến khi hãm sâu rồi mới biết mình chỉ là trò đùa, lúc ấy chắc chắn là đau đớn đến phế tâm can. Nhớ tới cái suy nghĩ viển vông của mình tôi cảm thấy bản thân vừa ngu vừa dại, thế nào mà nghĩ Lục Chấn Phong thật lòng yêu mình rồi còn đắm chìm trong hạnh phúc nữa, sao tôi có thể quên anh ta đích thực chính là một badboy chính hiệu? Đúng là tôi tự mình đa tình mà. Lúc đó rời khỏi quán bar tôi thật sự hi vọng anh chạy theo mình để giải thích mọi chuyện, có thể tôi sẽ không tin nhưng ít nhất vẫn còn yêu và tha thứ cho anh, nhưng khi anh làm như vậy tôi lại không cách nào tỏ ra khoan dung độ lượng như trong suy nghĩ được. Lúc đó rời khỏi quán bar tôi thật sự hi vọng anh chạy theo mình để giải thích mọi chuyện, có thể tôi sẽ không tin nhưng ít nhất vẫn còn yêu và tha thứ cho anh, nhưng khi anh làm như vậy tôi lại không cách nào tỏ ra khoan dung độ lượng như trong suy nghĩ được. Lí trí nói rằng phải từ bỏ nhưng trái tim lại đau đến thắt lại. “Hu… hu… hu…” Tôi bật khóc thành tiếng, nước mắt ồ ồ ạt ạt tuôn ra mà chẳng hề báo trước hay thương lượng với tôi trước. Cho đến khi mệt ngủ thiếp đi tôi cũng không biết mình đã khóc bao lâu nữa. Món quà Giáng sinh… lặng lẽ cô đơn nằm trong một góc phòng… *** Đến trường, không còn Thiên Vũ nữa, cảm giác thật khác lạ, ấy thế mà mới có hơn hai tháng trôi qua toàn bộ sinh viên lớp NNK50A chúng tôi đã quen với sự hiện diện của anh, giờ anh đi rồi, lại thấy trống trải cùng lạ lẫm. Và tại sao mọi người trong trường lại nhìn tôi bằng con mắt thương hại xen lẫn chút hả hê, cũng không có gì ngạc nhiên khi họ biết đến vụ cá cược kia bởi trường học chính là một lò bát quái, một khi tin tức đã bị rò rỉ thì ngay lập tức sẽ có tầng tầng lớp lớp sinh viên đi khai quật và đào móng sự việc. Tôi cười khổ, trông tôi lúc này chật vật và thảm hại đến vậy? Vừa vào đến cửa lớp, một bóng đen bay cái ào, nhào tới ôm tôi đến nghẹt cổ, tiếng khóc nức nở của cái bóng khuấy động cả phòng học. “Hu… hu… hức…” Thuỳ Anh gục đầu vào vai tôi khóc dữ dội. Ô hay, What the hell? Chuyện của tôi còn chưa đủ tan nát cõi lòng hay sao mà nó lại còn có vẻ thương tâm ghê gớm hơn vài cấp. Ô hay, What the hell? Chuyện của tôi còn chưa đủ tan nát cõi lòng hay sao mà nó lại còn có vẻ thương tâm ghê gớm hơn vài cấp. Tôi vỗ vỗ lưng, giúp nó thoát khỏi cơn nấc: “Mày có chuyện gì mà mè nheo như trẻ con vậy? Nói mau, thằng cu nào bắt nạt em để chị xử lí nó cho.” Tôi nói đùa, trong lòng âm thầm thở dài, thì ra so với Thuỳ Anh tôi có thể coi là người lớn được rồi. Nhưng mà làm người lớn thì có cái gì tốt, lúc nào cũng phải đòi hỏi bản thân mình phải ở mức độ chững chạc, tỉnh táo và lí trí nhất, lúc nào cũng phải suy nghĩ phải làm cái này phải làm cái kia. Người lớn lại không thể tuỳ tiện khóc trước mặt người khác. “Hức… hức… Tiểu Lâm, tao xin lỗi.” “Xin lỗi tao, tao đâu có cái lỗi nào để cho mày xin chứ.” Tôi không hiểu nó nói gì, cũng chưa bao giờ thấy nó khóc thương tâm tội nghiệp như lúc này. Tôi vô cùng lo lắng, vội vàng lau nước mắt cho nó: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Anh đừng khóc nữa, mày muốn xin lỗi tao chuyện gì thì phải nói rõ ràng ra mới được chứ.” Thuỳ Anh khó khăn lắm mới nín, giọng nói khản đặc xen lẫn sụt sịt: “Tất cả là tại tao, tao không nên giúp Lục Chấn Phong theo đuổi mày. Tao không ngờ anh ấy lại là người như vậy, cứ nghĩ rằng anh ấy thật lòng… hu hu hu… Lẽ ra ban đầu tao nên nghe mày mới phải, mày nói đúng, anh ấy thật không phải người tốt...” Nói xong nó lại ô ô khóc ngon lành khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười. Thường ngày nó toe toét nên nhìn có vẻ bà chằn lại già mồm nhưng thực chất lại rất lương thiện và tốt bụng, hơn nữa còn nhạy cảm hơn bất kỳ người nào. Đây rõ ràng là không liên quan đến nó nhưng nó lại cứ như vậy vơ hết tội lỗi về mình. Tôi nhìn nó và thầm cảm thấy ấm lòng, có một người bạn như Thuỳ Anh quả là một điều hạnh phúc trên đời. Lại nghĩ đến cái bảng tin trong trường, hôm nay người chịu trách nhiệm viết bảng trong lò buôn chuyện nghỉ học hay sao mà chiếc bảng lại sạch trơn, nhưng cớ sao đi chăng nữa thì giờ đây tôi vẫn chỉ là một thần đồng bại trận. Lau đi gương mặt tèm lem nước mắt của con bạn thân, tôi cười nhẹ nhàng: “Đừng như vậy Tiểu Anh, đây không phải lỗi của mày.” “Nhưng tại tao… nên mày mới chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy.” Nó cắn cánh môi dưới đến bật máu, khó khăn nói: “Tình yêu đầu tiên của mày, thế mà…” Tôi thở dài: “Đã nói là không liên quan tới mày rồi mà. Là do chính bản thân tao thôi, bởi vì trái tim rung động không theo lí trí.” Tôi nhìn nó nhưng thực chất ánh mắt lại xa xăm: “Nếu nhất định sẽ thành đôi thì dù không có mày cuối cùng hai người vẫn cứ như vậy ở chung một chỗ, còn nếu như không có duyên thì dù mày có là chất xúc tác tốt cỡ nào cũng không thể khiến hai con người vốn là hai hợp chất có cùng tính chất phản ứng với nhau được…” Thuỳ Anh thôi khóc, mấy đứa con gái trong lớp bước tới gần dang tay ôm chặt lấy tôi, đứa thì nhỏ giọng an ủi, đứa thì khóc không thành tiếng, lại có đứa cố gắng kể cho tôi nghe những câu chuyện cười mặc dù là những câu chuyện mà cả lũ đã nghe đi nghe lại hàng tỷ lần. Mấy thằng con trai bình thường vẫn xớn xác gào thét bây giờ lại ngồi im thít, tần ngần nhìn đám con gái chúng tôi. Tôi cảm thấy tâm trạng mình như được cân bằng, chính những lúc thế này mới thực sự cảm thấy có bạn bè quan trọng đến nhường nào. Thuỳ Anh thôi khóc, mấy đứa con gái trong lớp bước tới gần dang tay ôm chặt lấy tôi, đứa thì nhỏ giọng an ủi, đứa thì khóc không thành tiếng, lại có đứa cố gắng kể cho tôi nghe những câu chuyện cười mặc dù là những câu chuyện mà cả lũ đã nghe đi nghe lại hàng tỷ lần. Mấy thằng con trai bình thường vẫn xớn xác gào thét bây giờ lại ngồi im thít, tần ngần nhìn đám con gái chúng tôi. Tôi cảm thấy tâm trạng mình như được cân bằng, chính những lúc thế này mới thực sự cảm thấy có bạn bè quan trọng đến nhường nào. “Đừng khóc.” Thảo Linh dùng khăn tay lau nước mắt cho tôi. Tôi nhìn vào trong mắt nó, trong mắt nó chứa đầy nỗi lo lắng và thương cảm. Mãi cho đến sau này ra trường tôi mới biết nguyên nhân thực sự khiến cho một cô bé thiện lương như Thảo Linh phải tự tạo cho mình một cái vỏ bọc đầy gai để che dấu đi nội tâm yếu đuối, lương thiện. Tôi cười, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc hoà lẫn với nỗi đau tê tái khôn cùng. Tan học, anh xuất hiện trước cửa lớp tôi, kéo theo sau là tầng tầng lớp sinh viên của nhiều khoa. Giáo viên thở dài lắc đầu vội bước nhanh ra khỏi lớp. Tôi chậm chạp thu dọn sách vở rồi lững thững đi về, luồn lách qua đám người nhàn rỗi không có việc gì làm kia và coi như tất cả đối với mình đều không có quan hệ. Nhưng một giây trước khi tôi bước qua anh cánh tay liền bị bàn tay to lớn kia giữ lại, bàn tay với hơi ấm quen thuộc nhưng sao không thể làm cho trái tim tôi tăng thêm vài độ mà chỉ càng khiến cho nó trở nên băng giá. Tôi hờ hững như có như không nhìn anh, lạnh lùng nói: “Buông!” Chỉ một từ liền khiến cho cả không gian nhốn nháo im bặt, gấp gáp thở. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay tôi không buông nhưng tôi lại không thể kiên nhẫn thêm được nữa liền vung tay rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi. “Tiểu Lâm, tha thứ cho anh khó như vậy sao?” Thanh âm từ tính lúc này đây trở nên khàn khàn, khàn một cách khổ sở, lại là đang đóng kịch với vai diễn của một kẻ cầu xin hèn mọn để lừa gạt tôi nữa sao? Tôi dừng bước nhưng không quay đầu: “Từ lúc tôi biết được sự thật thì giữa chúng ta liền không còn mối liên hệ nào nữa, đến người dưng cũng không bằng vậy nên anh không cần phải hỏi tôi rằng có thể hay không tha thứ cho anh bởi nếu đã là người xa lạ thì làm sao có thể gây ra hận thù cho nhau được.” Đám đông lại tiếp tục nín thở, còn Lục Chấn Phong thì vẫn níu kéo nhưng tôi lại lười muốn quan tâm, cứ như vậy tiêu sái bước đi, một giây cũng không chần chờ. Khoảnh khắc đó tôi biết được sự thật thì có lẽ sẽ không thể nào dừng lại hay quay đầu được nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương