Tiểu Tâm Can Của Trùm Hắc Đạo

Chương 4: Giận dữ



Bước vào nhà hàng trên thảm đỏ, cô được anh vừa ôm vừa ấp che che dấu dấu đưa vào phòng vip. Lý do không chịu bỏ cô ra rất đơn giản “Ghen”. Anh ghét ánh mắt đám đàn ông khác nhìn cô, giống như báu vật bị phát hiện bởi đám người khác. Cứ nghĩ đến việc cô bị đám đàn ông nhìn bằng cặp mắt thèm thuồng là anh như phát điên.

-Được rồi. Không có ai nữa anh buông em ra đi a~!

-Không thích.

Nói xong anh lại rất tự nhiên ôm cô ngồi trên cùng một cái ghế. ‘Cốc ..cốc..cốc’.

-Vào đi!

-Vâng Lãnh tổng ngài muốn ăn gì ạ?

Khi người phục vụ ngước lên nhìn Lãnh tổng lạnh lùng trong truyền thuyết hắn thật sự muốn chạy khỏi phòng ngay lập tức. Cái gì đây a? Tổ tiên ơi! Ban nảy đám người kia nói Lãnh tổng cực kì cưng chiều người yêu hắn còn không tin. Lãnh tổng làm gì có bạn gái chứ? Cơ bản chỉ là ‘người phát tiết’ dục vọng thôi a. Hơn nữa cưng chiều là chuyện không thể nào.

Thế nhưng... trước mắt hắn là cảnh tượng gì đây? Cô gái nằm trong ngực Lãnh tổng là ai a? Hắn chưa thấy cô gái này bao giờ! Hơn nữa nhìn đi. Nhìn Đi! Lãnh tổng ôm chặt cô còn cô thì đang cố tránh thoát. Nếu không phải sợ luống cuống thành mất việc thì càm hắn đã chạm đất rồi!

Đầu năm nay, chuyện gì cũng có thể xảy ra a~! Anh cũng không lập tức trả lời người phục vụ mà quay sang người ngọc đang giãy giụa trong ngực hỏi :

-Bảo bối! Em muốn ăn gì ? Hửm?

Nói xong bàn tay anh còn không yên phận sờ loạn trên người cô. Đừng trách hắn, tại vì cô gái nhỏ trong ngực quá mê người thôi! Cô nghe xong câu hỏi lại thêm động tác của người nào đó làm đỏ mặt. Anh không thấy có người ngoài sao? Tại sao lại còn dám làm như vậy a? Cô bối rối trả lời qua loa:

-Ăn gì cũng được.

Nhìn cô đỏ mặt, anh biết cô vẫn còn rất ngại ngùng nên cũng không trêu ghẹo cô nữa.

-Mang tất cả những món ăn mà nhà hàng mấy người cho là ngon lên đây.

Người phục vụ vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình nghe anh nói thì ngẩn người.

-Dạ?

-Một câu nói tôi không nói hai lần.

-Ách...

Thấy người phục vụ khó xử cô biết hắn ta cơ bản không nghe rõ lời người đàn ông đang ôm mình nói. Cô thấy vậy nhắc nhở:

-Đem những món mà nhà hàng cậu nghĩ là ngon mang lên đây.

-Dạ vâng.

Người phục vụ như vớt được chiếc phao cứu mạng nhanh chóng gật đầu rồi chạy mất. Hắn luống cuống như vậy không biết có bị Lãnh tổng sai người đuổi việc không a! Thực ra hắn không biết rằng người đàn ông lạnh lùng kia đang bận chăm sóc cho người ngọc không hề có thời gian quan tâm gì hắn cả. Trong phòng, cô đã tránh thoát anh chạy về ghế đối diện ngồi xuống, anh cũng không làm khó cô nữa, đơn giản thôi, nếu hắn cứ ôm cô như thế chắc chắn cô sẽ không ăn uống đàng hoàng được a:

-Em xem ra rất tốt bụng .

-Hả?

Chợt hiểu ra anh muốn nhắc đến điều gì cô trả lời:

-Ừm.

Thực ra cô không phải là người lương thiện gì, chỉ vì người phục vụ nhìn cảnh cô và anh ôm nhau làm cô bối rối cho nên cố ý nhắc nhở để đi nhanh nhanh, bớt làm cô khó xử a. Chứ nếu như bình thường thì ‘mơ đi cưng’.

Khoảng 15’ sau món ăn đã nhanh chóng được dọn lên, cô thầm than tốc độ thực nhanh nha. Có trời mới biết nghe tin Lãnh tổng đến họ đã đuổi hết khách đồng thời lập tức chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước sợ làm anh không vừa lòng. Lý do bọn hắn sợ sao? Vậy nói xem người giàu nhất nước là ai? Là Lãnh tổng! Người nắm quyền sinh sát là anh a~! Nhớ lúc trước nhà hàng Hoa Liên để anh chờ 25’ thôi đã bị dọn dẹp sạch sẽ ngay ngày hôm sau. Bọn họ củng không muốn như vậy a!

Khi món ăn được dọn đầy đủ lên cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Anh nhanh chóng chạy theo đằng sau bỏ lại đám người đang ngơ ~! Cô gái đó buồn nôn khi thấy món ăn bọn họ sao? Nhưng điều quan trọng là Lãnh tổng hình như rất thương cô. Vậy...vậy có khi nào....nhà hàng bọn họ được ‘dọn dẹp’ không a? Bọn họ không tự chủ một trận lạnh run.

Trong nhà vệ sinh, cô không ngừng nôn khan. Anh bên ngoài lại lo lắng không thôi! Chợt nghĩ đến điều gì đó, mặt anh phút chốc lạnh như băng, nếu thuộc hạ anh mà nhìn thấy anh lúc này chắc chắn sẽ bỏ chạy không quay đầu lại a! Trong mắt anh như có một ngọn lửa phẫn nộ.

Khi cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã bị anh kéo như bay khỏi nhà hàng.

-Này! Anh sao vậy? Buông ra a. Anh làm em đau.

Nhưng mà người đang giận dữ kia nào có quan tâm.

-Lên xe!

Giọng điệu ra lệnh làm cô bực tức. Cái gì vậy? Anh làm gì phút chốc đã tức giận kia? Còn nữa cô làm gì mà bị anh giận cá chém thớt thế chứ? Lâm Mạn Điệp cô từ nhỏ đã là người ăn mềm không ăn cứng thế nên cô muốn thoát khỏi anh. Nhưng mà anh làm gì sao cho cô thỏa mãn nguyện vọng chứ! Lập tức ‘nhét’ cô vào trong xe khóa cửa.

-Về nhà.

Tài xế xe lập tức không chậm trễ một giây nào chạy băng băng bề nhà. Trong lòng khồn khỏi mặc niệm cho cô gái kia. Haizzz cô gái này làm gì mà tổng giám đốc bọn họ lại tức giận thế kia a~! Thật tội nghiệp cho một số phận!
Chương trước Chương tiếp
Loading...