Tiểu Thái Giám, Bổn Cô Nương Thích Ngươi

Chương 9: Giáng chức



Thái giám đó cũng buồn cười: “Xét thấy ngươi muốn nhìn thấy mặt trời như vậy, hoàng thượng quyết định để ngươi ra ngoài làm việc.”

“Đa tạ hoàng thượng khai ân.” Hàn Doanh nói mà nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là hắn ta đã nghe nàng nói chuyện với Dư Ngân Tâm, còn lấy ra trêu đùa nàng, đáng giận. “Vậy phải phiền công công dẫn ta về Hoa Lam Cung rồi.”

“Ta sẽ dẫn ngươi đi, nhưng không phải là Hoa Lam Cung.”

Hàn Doanh ngạc nhiên: “Hả? Vậy thì đi đâu?”

“Đi theo ta rồi ngươi sẽ biết.”

Hắn ta đưa Hàn Doanh đi lòng vòng nửa ngày, đi đến chân Hàn Doanh muốn rụng rời cuối cùng dừng lại trước một viện nhỏ, gặp một cung nữ trung tuổi, nói với bà ta:

“Cung nữ này giao cho bà quản lý.”

“Vâng, thưa công công.” Vị công công đó gật đầu rời đi.

Cung nữ đó lại quay sang nói với Hàn Doanh: “Ta là trưởng quản nơi này, ngươi có thể gọi ta là Lý bà bà, đã ở đây thì ngươi phải nghe theo lệnh của ta, biết chưa?”

Hàn Doanh thầm bĩu môi, chưa gì đã ra oai rồi, chậm chạp đáp một tiếng: “Vâng.”

“Việc của ngươi ở đây là giặt đồ của các cung đưa đến, chăm chỉ làm việc, lười biếng thì đừng trách bà bà ta không nói trước, ta cũng không nương tay, ngươi hiểu rồi chứ?” Lý bà bà đó vừa nói vừa gườm Hàn Doanh rất hung dữ.

Hàn Doanh lắp bắp hỏi lại: “Giặt... giặt đồ?” Không phải nàng là cung nữ trong Hoa Lam Cung sao, sao lại bắt nàng đến đây giặt đồ?

“Thế nào? Không muốn? Ngươi phạm trọng tội, hoàng thượng đã tha cho ngươi tội chết, ngươi tưởng ngươi còn được như trước kia sao, hừ, ngoan ngoan ở đây làm việc đi. Làm không xong thì đừng nghĩ đến việc ăn cơm.”

Hàn Doanh khóc không ra nước mắt, cái này quả là giáng chức trắng trợn đi!

Bà ta không để ý đến Hàn Doanh nữa quay sang người nãy giờ đứng ở một bên nói: “Tiểu Hồng, dẫn nàng ta về phòng một chút rồi giao việc cho nàng ta làm.”

Tiểu Hồng “vâng” một tiếng rồi đi trước, Hàn Doanh đành theo sau, đi vòng vèo một hồi, sau đó rẽ vào một căn phòng nhỏ nói: “Sau này ngươi sẽ ở đây.” Nàng ta chỉ vào một cái giường: “Đây là giường của ngươi.” Lại đưa cho cho Hàn Doanh một bọc nhỏ: “Thay y phục ra rồi theo ta đi làm việc, ta chờ ngươi ở ngoài.” Nói xong liền đi ra ngoài, còn ‘tốt bụng’ giúp Hàn Doanh đóng cửa lại.

Chỉ còn lại Hàn Doanh trong phòng nhỏ tiếng làu bàu: “Trời ơi là trời, ta đúng là số khổ mà. Thăng chức thì chẳng thấy mà chưa gì đã bị giáng không biết bao nhiêu bậc rồi. Phải ở đây giặt đồ bao lâu a, có thời hạn không? Ta có tội tình gì đâu mà bắt ta làm lao công miễn phí a.”

Thế nhưng đến khi bắt đầu công việc, Hàn Doanh mới thực sự hiểu được thế nào là kêu trời trời không thấy, gọi đất đất không nghe. Bởi y phục, khăn bàn,... cần giặt rất nhiều, vô cùng nhiều, Hàn Doanh còn đang giặt còn chưa kịp phơi lên xà, đã có người mang đến thêm. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đống đồ dơ càng ngày càng cao, mà tốc độ của nàng thì càng ngày càng chậm.

Đến tận khi mặt trời lặn mà Hàn Doanh vẫn còn đang vật lộn với đống đồ đó. Lúc này Hàn Doanh lại nghe thấy có người nói chuyện: “Ây nha, có người mới đến thật tốt, chúng ta có thể bớt chút việc, ăn cơm, nghỉ ngơi sớm một chút rồi.”

Thực ra không phải chỉ mình Hàn Doanh làm công việc này, mà còn có 5, 6 người khác, bọn họ ở đây đã lâu, bình thường đều là chia nhau ra mà làm, hôm nay có người bị phạt tới đây, đương nhiên là vui vẻ chèn ép ‘ma mới’ Hàn Doanh rồi.

Người đó nói chuyện với các cung nữ khác, nhưng khi nói lại không ngừng nhìn Hàn Doanh, cười cười. Những người khác cũng hùa theo: “Đúng a, chúng ta làm việc ở đây thật không dễ dàng gì.”

“Cũng tiện bề trải nghiệm một chút nỗi vất vả của chúng ta.”

“Ngươi nói sai rồi, đã đến đây rồi e là không dễ rời đi vậy đâu nha.”

Đám người đó nói xong còn cười một trận, nhưng Hàn Doanh hoàn toàn không để ý, nàng chỉ nghe lọt tai ‘ăn cơm, nghỉ ngơi’ mà thôi.

Hàn Doanh vội ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ đều đã xong xuôi, đang dọn đồ rời đi, trong khi nàng còn một đống lớn phải giặt, liền tức giận, muốn bắt nạt Hàn Doanh nàng à, không dễ thế đâu nhá.

Hàn Doanh vò vò bộ y phục trong tay, không nhìn bọn họ, nói lớn: “Các vị đại thẩm đã giặt xong hết rồi sao, làm việc thật năng suất nha, không giống như ta, giặt thật chậm.”

Một người trong đám đó tức giận quát: “Ngươi gọi ai là đai thẩm hả?” nàng ta nhiều lắm cũn chỉ mới hai mấy thôi, bị gọi như thế đương nhiên là rất tức giận rồi.

Hàn Doanh mặt không biểu cảm: “Ai lên tiếng chính là người đó a.”

“Ngươi... ngươi...” Cung nữ đó cứ ngươi ngươi một hồi, muốn cãi lại nhưng lại không biết cãi thế nào.

Hàn Doanh lại cười cười: “Ta nói này các vị đại thẩm, thời gian tới ta ở chỗ này ít nhiều vẫn cần các vị giúp đỡ, có thể sống vui vẻ mới tốt, đúng không?” Không chờ bọn họ trả lời, nàng nói tiếp: “Đống đồ này nói nhiều không nhiều, nói ít không cũng không ít. Các vị giúp ta chỉ cần một loáng là xong, mà không giúp thì ta chỉ có thể nhịn cơm, nhịn ngủ thôi, haizz. Ta thì không sao, có điều..” Hàn Doanh cố ý kéo dài từ “điều” ra giống như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Cung nữ kia suốt ruột: “Có điều gì?”

“Có điều, Hoa phi nương nương mà biết ta ở đây cực khổ như vậy, chắc sẽ không vui vẻ gì.”

“Ngươi tưởng ta ngu ngốc dễ lừa chắc.”

“Ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi, sợ nương nương biết chuyện sẽ nổi giận, các ngươi tin hay không thì tùy.”

“Hừ.. ngươi nghĩ mình là ai, nếu ngươi quan trọng thế thì đã không phải ở đây rồi.”

Hàn Doanh nhún nhún vai: “Lần trước ta không cẩn thận mà đáp tội với Liễu phi nương nương, lành ít dữ nhiều, nếu không nhờ nương nương nhà ta giúp đỡ thì ta đã...” Hàn Doanh nói đến đây thì làm đưa tay để ngang cổ, tỏ ý ‘chết chắc’.

Các cung nữ kia tuy không tin lắm nhưng cũng ngờ vực, nhìn nhau, chụm đầu bàn bạc một hồi, một người quay ra cười cười với Hàn Doanh: “Đống đồ này để mình ngươi giặt thì quả thật hơi quá sức, để bọn ta giúp một tay.” Chẳng biết cô ta nói thật hay là giả nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn.

Hàn Doanh cười thầm trong bụng: “Đa tạ các vị đại... đại tỷ giúp đỡ.”

“Nên làm, nên làm.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...