Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác

Q.1 - Chương 30: Chương 30



Bởi vì đêm hôm qua ra ngoài nghe ngóng, nên nàng không ngủ được, ăn cũng không thấy ngon.

Lúc này, nằm trên chiếc giường ấm áp, nàng ngủ rất say.

Không biết từ lúc nào, trên mặt bỗng xuất hiện cảm giác ấm áp như có ai đang nhẹ nhàng sờ qua sờ lại, rất muốn cái cảm giác kỳ quái này nhanh chóng mất đi, thế nhưng chả những nó không mất đi, còn liên tục lặp đi lặp lại.

Có chút khó chịu mở mắt ra, đang chuẩn bị nổi giận, chợt thấy một gương mặt nam tử ở rất gần.

“Đã lâu không được diện kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế”. Người này thấy Đường Đường đã tỉnh, không hề kinh sợ, ngược lại, còn sáp lại gần nàng một chút, thanh âm cũng hết sức mê hoặc.

Vừa định mở miệng hỏi hắn là ai? nhưng bỗng nhiên nhớ tới thân phận thái hậu hiện tại, nàng không thể bị bại lộ, đành khéo léo tránh né sự tiếp xúc gần gũi với người vừa đến.

“Vết thương trên người Thanh Mặc đã liền hết rồi, thái hậu có muốn nhìn một chút không”. Nam tử nhận thấy biểu tình trên gương mặt Đường Đường biến hoá, hắn đứng dậy rời khỏi giường, nhẹ nhàng cởi từng chiếc áo trên người thả rơi xuống đất, lộ ra một thân thể với những vết roi màu hồng nhạt”.

“Vết thương trên người Thanh Mặc đã liền hết rồi, thái hậu có muốn nhìn một chút không”. Nam tử nhận thấy biểu tình trên gương mặt Đường Đường biến hoá, hắn đứng dậy rời khỏi giường, nhẹ nhàng cởi từng chiếc áo trên người thả rơi xuống đất, lộ ra một thân thể với những vết roi màu hồng nhạt”.

Thấy nam nhân đột nhiên cởi đồ, miệng Đường Đường há ra to tròn, rồi khẽ nuốt một ngụm nước bọt

Nhất là, khi thấy dấu ấn nam tính hết sức đặc thù trên người hắn, biểu tình hết sức kinh ngạc.

“Cái này… Cái này… Là vật gì vậy ?” Nàng chỉ vào dấu ấn nam tính đặc thù của đàn ông, nhảy xuống giường lại gần nhìn kỹ rồi hỏi.

Nàng lúc này giống y một người của thế kỷ 21 lần đầu tiên nhìn thấy khủng long.

Thanh Mặc thấy biểu tình của Đường Đường, cho rằng nàng đối với vóc người hắn rất thoả mãn và hài lòng, khẽ cười một tiếng, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Đường Đường, thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm lan toả trong không gia: “Để Thanh Mặc hầu hạ thái hậu”.

“Chờ một chút, ngươi… Ngươi còn chưa nói cho ta biết,ngươi định chơi trò gì vậy?”. Đường đường nhìn thân thể phần phía dưới của hắn không giống nàng nên rất hứng thú.

“Chờ một chút, ngươi… Ngươi còn chưa nói cho ta biết,ngươi định chơi trò gì vậy?”. Đường đường nhìn thân thể phần phía dưới của hắn không giống nàng nên rất hứng thú.

Kỳ thực cũng khó trách nàng ngạc nhiên như thế.

Từ nhỏ đến lớn, đàn ông duy nhất mà nàng biết chính là cha, nàng dĩ nhiên không thể nào nhìn thấy cấu tạo thân thể của cha, nên giờ mới tò mò như vậy.

“Thái hậu rất thích đúng không? Có muốn nếm thử vị của nó một chút hay không?”. Thanh Mặc cười quyến rũ, dùng lối nói và thân thể không ngừng khiêu câu dẫn Đường Đường.

Đáng tiếc, Đường Đường mới tám tuổi, nàng đâu có hứng thú với mấy chuyện thế này, khẽ giơ chân lên tung một cước đạp cho hắn ngã nhào xuống mặt đất.

“Mặc quần áo vào, không thấy lạnh sao?”. Nàng thực sự không tài nào hiểu nổi hành động của nam nhân này, thật kỳ quái, vì sao mọi người đều sợ nàng, còn hắn lại thân cận với nàng như vậy? Lẽ nào quan hệ giữa hai người bọn họ có gì đó không giống với những người khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...