Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác

Q.1 - Chương 50



“Làm cho người chê cười rồi. Thái hậu đầy bụng kinh luân, người bình thường như tiểu nữ quả thật làm người không hợp mắt. Nếu đã như vậy, mong rằng thái hậu chỉ giáo tiểu nữ một phen, cựu thần vô cùng cảm kích.”

Nhìn thấy con gái của mình bị người ta xử ở một bên bối rối. Ngồi ở ghế đầu não trong đám quần thần, Thượng Quan Nguyên đứng dậy hướng Đường Đường cùng Mộ Dung Kiền Dụ cúi người chào mà nói.

Tất cả mọi người đều ném ánh mắt mong chờ về phía Đường Đường, tựa hồ có chút khiêu khích : “Ngươi làm một thủ thơ cho chúng ta cùng coi ah.”

Những người này cũng muốn nàng làm thơ sao?

Nàng từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ xuất hiện hai chữ : Sợ hãi.

Không phải chỉ là làm thơ thôi sao?

Sát nhân nàng còn không sợ, còn sợ làm một thơ?

Vừa muốn thuận miệng làm một bài thơ « sớm mai », Đường Đường chợt nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của hoàng đế nhi tử nên rất không vừa mắt.

Vừa muốn thuận miệng làm một bài thơ « sớm mai », Đường Đường chợt nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của hoàng đế nhi tử nên rất không vừa mắt.

Nâng nâng mi, đôi mắt to mĩ lệ của nàng thẳng tắp quét về phía Thượng Quan Nguyên, khóe miệng mơ hồ cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi muốn ai gia làm thơ là ai gia liền phải làm thơ, như vậy chẳng phải ngươi ném mặt mũi của ai gia đi đâu rồi?“

Đường Đường nói một lời thật bá đạo, một chút mặt mũi cũng không cho Thượng Quan Nguyên. Dường như bị một bạt tai trên khuôn mặt già nua, cha con bọn họ hôm nay danh tiếng bị đạp thê thảm dưới chân Đường Đường .

Nữ nhi mới bị thái hậu nói qua lại một phen liền tiếp đến phụ thân bị làm cho nét mặt xám như tro bếp.

“Cựu thần không dám, thái hậu bớt giận.” Nghe được Đường Đường nói lời này, Thượng Quan Nguyên mặt lúc đỏ lúc trắng, liền dập đầu xin lỗi.

“Hừ, các ngươi không phải là muốn nhìn ai gia làm thơ sao?” Đường Đường biết, nàng hôm nay nếu như không đối ra một thủ thi, khẳng định sẽ bị người trong triều nhìn với cặp mắt khinh thường.

Nàng đứng dậy, dùng ánh uy nghiêm lướt qua người điện, phát hiện tất cả mọi người đều rất nghiêm túc nhìn nàng, đôi môi khẽ mở, nàng cao giọng xướng: “Khắp nơi duy độc một tiếng vang, chiếm hết phong tình hướng tiểu vườn. Sơ ảnh hoành tà nước thanh cạn, hoa mai di động nguyệt hoàng hôn. Sương cầm như muốn liếc nhìn bóng, bướm trắng như biết hợp Đoạn Hồn. May mắn có vi ngâm tướng hiệp, không cần phải thiện bản kim tôn.” (Rin : khịt.. ta ngại dịch phần này, chỉ giản lược vài từ. Mong mọi người thông cảm >_

Bài thơ này là của thi nhân Đường triều, tên là “sơn vườn tiểu mai”.

Bài thơ này là của thi nhân Đường triều, tên là “sơn vườn tiểu mai”.

Đường Đường vừa dứt tiếng,đám quần thần bên dưới bàn tán xôn xao, nàng nhìn ra trong mắt họ tràn đầy kinh diễm .

Quay đầu nhìn một chút bên trái mới phát hiện ra Mộ Dung Kiền Dụ cùng Mộ Dung Hạo Minh cả hai đều đang cúi đầu trầm ngâm suy tư.

Nàng biết bài thơ này hẳn là đã gây tiếng vang rất lớn trong lòng họ… được lắm ! Muốn nàng làm thơ sao ? Nàng liền làm thêm cho mọi người thưởng thức vậy.

Nghĩ tới đây, nàng khụ một tiếng, sau đó tiếp tục cao giọng xướng : “Ung dung nơi thiên trì, lả lướt hướng hoa rơi. Hàn mai buông tiếng hận, nhớ lại mùa hoa xưa“

Thật tốt quá ! Vầy là các ngươi còn gì để nói ta sao ?

Cùng đến đi ! Ta sẵn sàng bồi tiếp ! Ha ha..
Chương trước Chương tiếp
Loading...