Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác

Q.2 - Chương 55



Sáng sớm ngày thứ hai. Trời mới tờ mờ sáng, Tử Ngọc vội vã chạy đến Phượng Loan điện. Nàng ta không gõ cửa mà trực tiếp tiến vào tẩm phòng, đánh thức Đường Đường còn đang say giấc nồng dậy.

Đường Đường mơ hồ mở hai mắt ra, ban đầu nàng có chút tức giận, thế nhưng vừa nhìn thấy người đứng trước mắt là Tử Ngọc, hai mắt chợt mở to, bao nhiêu phần tỉnh táo đều vựng dậy cả .

“Thái hậu, mọi thứ người cần đã chuẩn bị xong xuôi rồi.” Tử Ngọc nói xong liền để một gói đồ tùy thân nhỏ đặt trước mặt nàng.

Đường Đường vừa nghe thấy vậy, nàng hưng phấn đứng nhanh dậy, chậm rãi cởi cái bao ra. Bên trong quả thực là đầy đủ những thứ nàng yêu cầu: y phục dạ hành, phi tiêu, ngân châm cũng không ít nha.. ah! Ám khí ngân sắc cũng không tồi. Ánh nắng sớm từ khung cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, ngân sắc tản ra một chút hàn quang lạnh lẽo đến rợn người.

“Ngươi làm tốt lắm, có mấy thứ này xem còn ai dám khi dễ ta.” Đường Đường cực kì thỏa mãn, nàng hướng Tử Ngọc gật đầu liên hồi, xong lại nhảy đến tủ quần áo gần đó, nàng tùy tiện cầm một bộ áo choàng màu khá tươi, sau đó hướng Tử Ngọc hỏi: “Ngươi nhanh may thêm cho ta vài cái túi nhỏ thật kín vào đây, ta cần có chỗ giấu ám khí.”

Tử Ngọc nghe vậy lập tức với tay lấy áo choàng, nhẹ giọng đáp: “Nô tì sẽ làm ngay”.

Đường Đường thả người nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại mà nhìn Tử Ngọc đang may vá rất thành thạo.

Thời gian chưa hết một chén trà, trong cổ tay áo choàng đã được Tử Ngọc vá lên một cái túi nhỏ tương đối kĩ càng. Đường Đường đem ám khí giấu vào bên trong, Tử Ngọc liền giúp nàng mặc áo vào.

Lúc này, Mạc Ngôn bước vào tẩm phòng, nhìn thấy Đường Đường đã mặc xong y phục còn Tử Ngọc thì đang giúp nàng trang điểm. Mạc Ngôn ngoài mặt cười nhưng trong không cười mà nói: “Ngươi tới thật sớm.”

“Mạc Ngôn tới sớm.” Tử Ngọc nhẹ nhàng đáp lại, khí tức trầm ổn khẽ gật đầu, rất có lễ phép cất tiếng vấn an Mạc Ngôn.

“Thái hậu đêm qua nghỉ ngơi thế nào?” Mạc Ngôn cũng không có nhìn Tử Ngọc nữa mà đoạt lấy cây lược trong tay nàng ta, chăm chú chải đầu cho nàng.

“Thái hậu đêm qua nghỉ ngơi thế nào?” Mạc Ngôn cũng không có nhìn Tử Ngọc nữa mà đoạt lấy cây lược trong tay nàng ta, chăm chú chải đầu cho nàng.

Đường Đường đối với hành động xúc phạm này của Mạc Ngôn liền sinh ra khó chịu, nàng vừa mới muốn mở miệng đã nhìn thấy ánh mắt ám chỉ nàng không cần tỏ thái độ của Tử Ngọc, nàng liền cố nén nhịn tức giận mà nuốt xuống.

“Ai gia tối hôm qua ngủ rất ngon.” Nàng thuận miệng đáp. Đường Đường nhìn chằm chằm mình trong gương đồng. Hiện tại, nàng đã không còn quá ngạc nhiên trước khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc người đẹp đẽ này nữa.

Tuy rằng nàng mới sống được có “vài năm”, rất nhanh từ một đứa trẻ tám tuổi đã thành thiếu nữ mười tám. Như vậy là lão thiên gia xem như đã chiếu cố nàng hết mực rồi. Ngẫm lại nếu như nàng không xuyên không, rất có khả năng đã sớm thành cô hồn oán hận một đời rồi .

“Khởi bẩm thái hậu, đồ ăn sáng đã chuẩn bị hoàn tất, nô tài mạn phép đưa người đến Ngự Thiện hiên.” Mạc Ngôn vừa đem mái tóc dài của nàng búi gọn thành hai búi thì bên ngoài cửa đã có tiếng Hà Thủ Nghĩa lanh lảnh gọi vào.

“Đã biết.” Mạc Ngôn ngay lập tức đáp lại, sau đó động tác thật cẩn thận nâng tay Đường Đường, giúp nàng từ trên ghế bước xuống xuống.

Hai cung nữ đứng hai bên chậm rãi mở rộng cánh cửa tẩm phòng, trước mắt nàng lại là một đám người đứng chờ Đường Đường đi Ngự Thiện hiên dùng đồ ăn sáng.

(Louis: Ta thích truyện này ở mấy đoạn tả cuộc sống hoàng cung, thực sự là rất thật :”>)

Chương 56

Đường Đường đối với cảnh tượng này có chút phiền não. Nàng từ khi học võ công đến giờ cũng chưa có từng thấy phiền như vậy nha. Chỉ là đi ăn sáng, rất cần lắm người chầu chực đằng sau như thế này sao?

Đáng tiếc, nàng có phiền thì cũng đâu làm được gì, ai bảo nàng là thái hậu đức cao vọng trọng? Có chút hình thức là bắt buộc phải thực thi .

Đáng tiếc, nàng có phiền thì cũng đâu làm được gì, ai bảo nàng là thái hậu đức cao vọng trọng? Có chút hình thức là bắt buộc phải thực thi .

Thế là, Đường Đường lần thứ hai bị một đám người vây quanh, rất có khí thế đến Ngự Thiện hiên.

Hôm nay trên bàn ăn có thêm một người, đó chính là Mộ Dung Hạo Minh. Theo đạo lý, Mộ Dung Hạo Minh đã đến tuổi được ở đất phong* ( đất của riêng các vương công quý tộc xưa, ở đó, kẻ đứng đầu có quyền hành tuyệt đối =.=), ngoài cung hắn cũng có phủ đệ, và hiện tại thì hắn đang ở trong cung dùng bữa sáng.

Thế nhưng hôm nay là ngày khởi hành đi Vân quốc, Mộ Dung Kiền Dụ hẳn là có mục đích mới gọi Mộ Dung Hạo Minh tiến cung ăn sáng cùng hắn với nàng (Rin: khịt.. cùng hắn với nàng hả? Troll~).

Đường Đường biết trong chuyện này đều là có huyền cơ, nàng biểu tình lạnh nhạt ngồi vào ghế chủ vị, khẽ ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu động đũa dùng bữa.

Điểm tâm được dọn ra, Mộ Dung Hạo Minh mặt hơi cúi, càng miễn bàn liếc mắt nhìn nàng lấy một cái.

Nhưng thật ra Đường Đường, không biết vì sao sau buổi tối hôm qua liền không nhịn được muốn nhìn ngắm hắn thêm vài lần(Rin: =))…Louis: hắc.. ta muốn rờ rờ =]]). Hắn quả thực rất đẹp trai, thế nhưng Đường Đường biết hắn hấp dẫn nàng không chỉ vì ngoại hình, từ người hắn luôn toát ra một loại khí tức thanh cao làm cho nàng rất muốn thân cận.

Trên bàn cơm, biểu tình của tất cả mọi người đều là trầm mặc. Mộ Dung Kiền Dụ sắc mặt có chút khó coi. Nàng biết chứ! Hắn nhất định là đang vì đệ đệ của hắn mà lo lắng.

Hừ!.. ngươi không tính toán thì đã có ta tính toán!,

Ta sẽ không làm tổn hại đệ đệ ngươi. Bất quá, ngươi nếu như dám động thủ với ta.. hắc hắc, vậy chớ có trách ta hạ thủ vô tình.

Bữa sáng vừa kết thúc, Đường Đường liền cảm thán!

Bữa sáng vừa kết thúc, Đường Đường liền cảm thán!

Chuyến đi này đâu phải là cho các nàng đi chơi. Rõ ràng là ném các nàng vào chỗ chết!

Sự thực chính là chỉ có như vậy, chỉ là cái kẻ quyền cao nhất thiên hạ kia vẽ thêm màu vào tranh.

Lúc này Lý Hải mới từ tốn từ bên ngoài đi vào điện, cung kính cúi đầu hướng nàng bẩm báo kiệu đã chuẩn bị xong cả.

Mộ Dung Kiền Dụ chăm chú nhìn gương mặt tĩnh lặng của Mộ Dung Hạo Minh, hắn khẽ nhíu chân mày một chút, rốt cuộc đứng lên nói: “Cung tiễn thái hậu.“

Rốt cuộc nàng đã có thể đi! Đường Đường thật hận không thể tung chân bay ra ngoài cung mà!

Nàng từ chỗ ngồi đứng lên, cước bộ có chút nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mộ Dung Hạo Minh ngay lập tức đi theo sau. Chỉ còn lại đám phi tần của hoàng đế dàn sang hai bên, rất cung kính cúi chào.

Kỳ thực Đường Đường trong lòng còn đang có ma quỷ tính toán ah!

Nếu như lần này xuất cung, phát hiện bên ngoài thực sự thú vị, nàng chỉ cần mặc bộ y phục dạ hành lẻn đi, cùng người trong hoàng cung đoạt tuyệt quan hệ, bước chân ngao du thiên hạ!

Oa! Đây là chuyện tình tốt đẹp gì nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...