Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 17: Muốn cùng đi học (2)



Editor: Linh Ngọc

“A?? Vì sao?” Cả người Tiểu Thỏ ngẩn ra tại chỗ.

“Anh nước chanh của con lớn hơn con, thằng bé đã đi nhà trẻ rồi, bây giờ thằng bé sẽ nhập học cấp tiểu học.” Mẹ Tiểu Thỏ sờ đầu lông xù của Tiểu Thỏ, cực kỳ thương tiết nói với cô.

“Cấp tiểu học là gì?”

“Chính là...” Mẹ Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, sau đó kiên nhẫn giải thích cho co: “Chờ con hoàn thành cấp mẫu giáo, sau đó lên cấp tiểu học, tức là học hết lớp chồi, rồi hết lớp lá, khoảng một.... hai. Năm thứ ba con có thể lên cấp tiểu học rồi.

“A?” Cái miệng hồng nhỏ nhắn của Tiểu Thỏ há ra không khép lại được.

“... Vậy con cần bao lâu??”

“Không nhiều, cũng chỉ 7 năm thôi.” Mẹ Tiểu Thỏ cười tủm tỉm nói.

“Con phải đợi 7 năm mới được học tiểu học cùng anh nước chanh?”

“Không, bảo bối, chờ con lên tiểu học, anh nước chanh của con đã lên lớp 11 rồi.”

“Lớp 11 là cái gì thế?”

“Lớp 11 chính là sau khi anh nước chanh học thêm 5 năm, cấp tiểu học gồm 6 năm, thì được lên cấp trung học cơ sở,... Sau khi học ba năm nữa, là sẽ lên trung học phổ thông, đó là lớp 11.” Mẹ Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán, kể từng chút cho Tiểu Thỏ nghe.

“A??” Tiểu Thỏ hoàn toàn không thể hiểu được khái niệm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, chỉ mơ hồ nghĩ, mình muốn học cùng anh nước chanh lại trắc trở vậy sao... Nghĩ như vậy, nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống, “Oa...oa... Không được con muốn đi học cùng anh nước chanh...”

“Cái này... Khụ, cái này, có lớp học để cho con nít thích ứng trước, mỗi ngày anh nước chanh có thể đưa con đi, rồi lại đón con về.” Mẹ Tiểu Thỏ nhìn thấy con gái mình lại bắt đầu khóc, lo co vài cái rồi vui vẻ nói: “Như vậy mỗi ngày con đều gặp anh nước chanh rồi.”

“Vậy anh ấy có theo con học không?” Tiểu Thỏ mở to đôi mắt ngấn đầy nước, đáng thương mà hỏi mẹ mình.

“Ách... Không được...”

“Ô ô... Oa...”

Tiểu Thỏ bắt đầu khóc lớn tiếng.

Ngày đầu tiên ở ban thích ứng của nhà trẻ, cách ngày khai giảng của Trình Chi Ngôn là năm ngày.

Sáng sớm, mẹ Tiểu Thỏ và Trình Chi ngôn vô cùng không tình nguyện cùng nhau đi tới cửa nhà trẻ, lúc cô giáo nhà trẻ ôm Tiểu Thỏ vào lòng, cô mạnh mẽ lôi cổ của Trình Chi Ngôn, gào khóc, âm thanh vang dội khắp nhà trẻ.

Mẹ Tiểu Thỏ khuyên can mãi Tiểu Thỏ mãi, sau khi đưa vào được trong đó thì lôi Trình Chi Ngôn chạy thật nhanh.

“Bác gái, chúng ta nhất định phải chạy trốn nhanh như vậy sao??” Trình Chi Ngôn có chút bận tâm quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn của nhà trẻ, hỏi mẹ Tiểu Thỏ.

“Nhất định, nói cách khác Tiểu Thỏ sẽ ôm con khóc nguyên buổi trưa đó. Mẹ Tiểu Thỏ đi tới trước xe đạp của mình, vừa mở khóa xe, vừa nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Con không cần lo lắng, thời gian đầu con nít đi nhà trẻ đều như vậy, tối đa là khóc một hai tháng sẽ không sao, nhưng mà mấy ngày nay làm phiền con buổi chiều phải đi đón Tiểu Thỏ.”

“Được rồi...” Trình Chi Ngôn chần chờ gật đầu.

“Đi thôi, bác gái phải đi làm rồi, con mau về nhà đi.” Mẹ Tiểu Thỏ phất tay một cái, sau đó đạp xe đi mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...