Tiểu Thanh Mai Phật Hệ
Chương 20
Trên đường Tống Thời Trạch cũng không làm gì, chỉ cảnh cáo mấy người các cô không được gọi điện thoại. Ôn Thời Nghi ngồi trong góc có chút hổ thẹn, không cần nghĩ cũng biết, lần này khẳng định là do chị kế của cô tiết lộ vị trí của bọn họ cho Tống Thời Trạch. Nguyễn Nhuyễn nắm chặt điện thoại, trừng Tống Thời Trạch: "Cậu không sợ lát nữa Mặc ca đến đánh chết cậu à?" "Đánh chết tôi?" Tống Thời Trạch cười cười: "Nếu đánh chết được, Lý Thanh Mặc đã đánh chết tôi từ lâu rồi." Người lấy bản mặt dày làm kiêu ngạo, cô còn có thể nói được gì nữa? Thấy Nguyễn Nhuyễn bị chặn họng, sự đắc ý trong mắt Tống Thời Trạch cũng không giấu nổi nữa, cậu nhìn Thanh Nhiễm cười: "Lý Thanh Nhiễm, lát nữa mang cậu đi gặp một người." Thanh Nhiễm gật đầu. Tống Thời Trạch ngẩn ra: "Cậu không hiếu kì là ai sao?" Thanh Nhiễm nhìn cậu ta: "Bây giờ hỏi cậu sẽ nói sao?" Tống Thời Trạch cười ha ha: "Sẽ không." "Fuck!" Nguyễn Nhuyễn mắng nhỏ một tiếng. Bây giờ Tống Thời Trạch trong mắt Thanh Nhiễm chính là một tên bi3n thái. Đợi lúc đến nơi, Thanh Nhiễm mới biết người Tống Thời Trạch muốn cô đến gặp là ai. Giáo hoa năm ba- học tỉ La lan đang ngồi trong ktv ồn ào, người sạch sẽ như chị rõ ràng không ăn nhập chút nào với nơi đây. Ôn Thời Nghi chạy vào phòng bao định hỏi người chị kế đang uống rượu ca hát kia cho rõ ràng, Nguyễn Nhuyễn sợ cô bị bắt nạt nên cũng nhanh chóng chạy theo. Phòng bao của ktv là phòng vip đắt đỏ, không gian bên trong đủ lớn, Tống Thời Trạch duỗi tay mở cửa, Thanh Nhiễm đứng phía sau cậu. Thấy Tống Thời Trạch vào, mọi người đều dừng động tác trong tay lại nhìn qua, thấy Thanh Nhiễm phía sau cậu, mọi người đều hiểu ý cười cười, tiếp tục chơi đùa. Thanh Nhiễm cau mày: "Cậu đưa tôi đến đây chỉ để nhìn học tỉ La Lan?" "Chậc!" Tống Thời Trạch li3m li3m chân răng: " Tôi còn chưa hỏi lúc đầu cậu bảo tôi lớp bảy gần lớp của giáo hoa nhất, mấy từ này là có ý gì?" Thanh Nhiễm không muốn biết rồi còn giả ngu với cậu ta: "Cậu thực sự không hiểu ý tôi?" Ánh đèn bảy màu nhấp nháy, đôi mắt thiếu nữ sáng lấp lánh, dường như có những vì sao bên trong. Hầu kết Tống Thời Trạch trượt xuống, cậu ta ghé sát đầu về phía Thanh Nhiễm, giả vờ tiếc nuối: "Xác thực là lúc đầu học tỷ La rất khó theo đuổi, có điều sau khi Tạ Ánh An đăng ảnh của tôi với Ôn Khả lên diễn đàn trường, chị ta—" Tống Thời Trạch chỉ về phía La Lan,"Liền đồng ý làm bạn gái tôi rồi, điều kiện là tôi phải dọn sạch sẽ hoa đào bên ngoài." Thấy Thanh Nhiễm không nói gì, Tống Thời Trạch lại hỏi một câu: "Cậu thấy sao?" Thanh Nhiễm: "......" Cô cảm thấy chó không đổi được thói ăn shit. Thanh Nhiễm không trả lời, nhưng vẻ mặt cô đã nói lên tất cả. "Cậu xem," Tống Thời Trạch khoát tay: "cậu xem, ngay cả cô gái nhỏ như cậu cũng biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cậu nói một cô gái đã thành niên như chị ta có ngây thơ không?" "Cậu tự hào lắm à?" Thanh Nhiễm hỏi. "Hả?" "Theo đuổi được học tỷ, chắc cậu tự hào lắm nhỉ?" Tống Thời Trạch không nói nữa, cậu ta nhìn thật sâu vào mắt Thanh Nhiễm, buông cánh tay đang chắn cửa ra, để Thanh Nhiễm bước vào. "Vào trong đi." Thanh Nhoeemx qua ngồi bên cạnh Nguyễn Nhuyễn, lần này Ôn Thời Nghi thực sự tức giận với chị kế rồi, cô đổi vị trí ngồi cạnh Thanh Nhiễm, xin lỗi Thanh Nhiễm mấy lần. "Thanh Nhiễm, mình, mình thực sự không biết chị ta lại cùng một bọn với loại người như Tống nhị thế tổ kia, mình…" "Không sao cả." Thanh Nhiễm thấy cô lo lắng bắt lấy tay cô. Cô biết loại người giống Tống Thời Trạch, nếu như thực sự muốn cô đến, cậu ta có đủ mọi biện pháp bắt cô nghe theo. Tống Thời Trạch nghe các cô nói thế, giọng điệu có chút khó chịu: "Cái gì là cùng loại người như tôi ở cùng một chỗ, loại người như tôi thì sao?" Ôn Thời Nghi mím môi, đầu cũng không ngoảnh lại. Mấy tên anh em của Tống Thời Trạch hi hi ha ha cầm theo mấy cốc rượu bước qua: "Trạch ca, sinh nhật vui.vẻ, chúng em kính anh một ly…" Tống Thời Trạch cũng cầm một.ly lên cạn sạch. La Lan thản nhiên nhìn mọi chuyện, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Người trong phòng bao không ít, người thì ơt phía sau chơi máy chơi game,.người thì đánh bài, có người sau khi nhìn thấy Tống Thời Ttachj qua đó.thì cầm.ly rượu lên.đi.qua. Tống Thời Trạch uống rượu cũng rất sảng khoái, ba, bốn bình rượu xuống bụng mag sắc mặt.cậu ta vẫn không đổi. Cũng không biết ai mic ra, hát một bài hát cũng lạc điệu. Thanh Nhiễm cảm thấy đây chính là một loại tra tấn tinh thần. Ôn thời Nghi rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ với cô, hai cô gái nhìn nhau cười khổ. Ngược lại Nguyễn Nhuyễn lại giống như rất thích nơi này, cô vô thức ngân nga theo điệu nhạc. Tống Thời Trạch cười mắng: "Lão Châu, mày hát khó nghe quá, đổi người khác đi." Mấy người xung quanh cướp mic trong tay lão Châu, cười đùa thành một đoàn. Thanh Nhuêmx nhìn học Tỷ La Lan, chị vẫn ngồi ở vị trí cũ, cụp mắt xuống, gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì. Tống Thời Trạch mang hai ly rượu qua, cậu đưa một ly cho Thanh Nhiễm: "Nào, uống một ly đi." Thanh Nhiễm từ chối: "Tôi không uống ruouej." Tống Thời Trạch nhấc ly rượu lên, cười lạnh: "Lý Thanh Nhiễm, cậu biết không? Cậu với La Lan đều giống nhau, đặc biệt giỏi giả vờ." Cậu ta uống cạn một ly, còn cái ly đưa cho Thanh Nhiễm vẫn giơ cao giữa không trung. Một chút tâm tình tốt đẹp của Thanh Nhiễm cũng đã bị Tống Thời Trạch làm cho cạn kiệt, đôi mắt cô tối lại: "Tống Thời Trạch, cậu bị bệnh à? Rõ ràng biết tôi với học tỷ Nhược Lan đều là loại người giả tạo, giỏi giả vờ, cậu vẫn cố sống chết bám lấy, vui lắm à?" "Ha~" Tống Thời Trạch cười nhạo: "Cậu xem, cậu đây không phải là đang bực tức sao? Cả ngày giả vờ làm người ôn hòa ấm áp làm gì? Mệt biết bao!" Tống Thời Trạch cứ một mực ở cạnh cô gái nhỏ, ban đầu mấy tên hồ bằng cẩu hữu của Tống Thời Trạch còn sợ dọa đến mấy người bên Thanh Nhiễm, không dám đi qua. Mắt thấy Tống Thời Trạch cáng ngày càng mất khống chế, bọn họ nhìn nhau rồi cùng đi qua. Một nm sinh tóc hồng đánh giá ba người họ một lượt rồi hỏi Tống Thời Trạch: "Trạch ca, ai là em gái Lý Thanh Mặc?" - Tên tóc vàng tiếp lời tên tóc hồng: "Mày ngu à, nghe nói Lý Thanh Nhiễm với Lý Thanh Mặc là anh em song sinh, mày xem xem đứa nào giống Lý Thanh Mặc nhất thì là đứa đó." Mấy tên đó thực sự nhìn quây quanh Lý Thanh Nhiễm với Nguyễn Nhuyễn đánh giá, Ôn Thời Nghi nhát gan, trốn vào một góc tránh những tầm mắt đánh giá tr4n trụi của bọn họ. Nguyễn Nhuyễn bước lên một bước, phẫn nộ: "Nhìn mẹ nhà mày." "Ha ha, đều là bạn học mà, đừng như vậy." Tóc hồng bị mắng nhưng một chút cũng không tức giận. Cậu ta nhìn một vòng rồi chỉ Ôn Thời Nghi: "Bên kia, đứa kia giống." "Tôi cũng thấy thế." Hai người bên cạnh phụ họa cho tóc hồng. Mặc dù Lý Thanh Nhiễm với Lý Thanh Mặc là song sinh nhưng hai người lại không giống nhau, Lý Thanh Mặc lớn lên giống ba Lý còn Thanh Nhiễm thì lại giống mẹ. "Nhìn gì mà nhìn?" Sắc mặt Tống Thời Trạch trầm xuống: Đi, đi qua bên kia chơi đi!" Mấy nam sinh cũng không biết xấu hổ, cười đùa: "Trạch ca, tụi này chỉ xem một chút, không làm phiền anh đâu ha." "Đúng đấy, Trạch ca, bưng rượu mãi có mệt không, em gái nhỏ mau uống đi." Nguyễn Nhuyễn cầm ly rượu trong tay Tống Thời Trạch: "Nhiễm Nhiễm không uống rượu, tôi thay cô ấy uống." Không đợi Thanh Nhiễm cản lại, ly rượu trong tay Nguyễn Nhuyễn đã thấy đáy. "Ồ." Mấy người trong phòng đồng thanh. "Tửu lượng được đấy học sinh ngoan." Âm thanh bên này quá lớn, không ít người trong phòng đều nhìn qua. Ngay cả chị kế của Ôn Thời Nghi cũng đi qua, cô ta trang điểm đậm, ăn mặc cũng có chút hở hang, những người đã quen thuộc với nơi này căn bản đều không nhìn ra đó là một học sinh. "Trach ca lợi hại đấy, mấy cô bé này đều bị anh lừa tới rồi?" Giọng nói cô ta cố tình lại có mấy phần kiều mị. Ôn Thời Nghi xoa cánh tay nổi da gà, nhìn không nổi nữa: "Ôn Tư Kỳ, chị không thể nói chuyện bình thường được hả?" Ôn Tư Kỳ lườm cô một cái. "Nhờ phúc của cô."Tống Thời Trạch cười, ánh mắt không có ý tốt đảo giữa hai chị em: "Tư Ký, dẫn em gái cô đi uống rượu đi." Thế mà Ôn Tư Kỳ thực sự nghe lời kéo Ôn Thời Nghi đi uống rượu. Tóc vàng kinh ngạc: "Fuck! Đoán sai rồi, kia là em kế của Ôn giáo hoa." Điện thoại trong túi rung rung, Thanh Nhiễm lấy ra xem, là Tạ Ánh An gọi đến, cô trượt màn hình, nghe máy. Tống Thời Trạch nhân lúc cô sơ ý đã giật lấy điện thoại qua, nhưng điện thoại đã noos máy rồi, cậu nghe thấy âm thanh gấp gáp của Tạ Ánh An truyền tời— "Lý Thanh Nhiễm, cậu ở đâu?" "Suỵt." Tống Thời Trạch để tay lên môi, ra dấu im lặng. Ktv rất nhanh đã yên tĩnh xuống, thậm chí tóc hồng còn tắt cả đèn bảy màu đi. Nhưng Thanh Nhiễm đang gấp, làm sao nghe lời cậu ta được: "Tạ Ánh An, tôi ở…" Tống Thời Trạch chuyển ngón tay, điện thoại tự động cúp máy, cậu híp mắt nhìn Thanh Nhiễm: "Cậu im miệng cho tôi." Giây phút đó tên nhị thế tổ kiêu ngạo, độc đoán này trở nên thật xa lạ. Điện thoại lại đổ chuông lần nữa, Tống Thời Trạch nhìn cảnh cáo bọn họ, sau đó bắt máy. Nguyễn Nhuyễn bị sự biến hóa của Tống Thời Trạch dọa sợ, Ôn Thời Nghi kéo tay cô, hai người nhìn nhau. "Giáo thảo à," Tống Thời Trạch cười thâm độc: cậu đoán xem chúng tôi đang ở đâu?" "Tống Thời Trạch." Tạ Ánh An ở đầu bên kia bình tĩnh khẳng định một tiếng. "Đúng là tôi, Lý Thanh Nhiễm đang ở một chỗ với tôi." "Ở đâu?" - Đầu bên kia trầm mặc, giọng nói không mang chút cảm tình nào lại vang lên lần nữa: "Tống Thời Trạch, mày muốn chết đúng không?" Chỉ có Thanh Nhiễm nhận ra Tạ Ánh An thật sự phẫn nộ rồi. "Cực kỳ muốn, đến đi." Tống Thời Trạch là một tên không sợ chết. Cậu ta đè thấp giọng xuống, nhỏ đến mức người bên cạnh lắng tai nghe cũng không rõ: "Còn cần nói với cậu một chuyện, môi của cô gái nhỏ rất mềm……" Bên kia Lý Thanh Mặc tức đến điên rồi, anh hét lên: "Tống Thời Trạch, đồ chó má nhà mày, mày dám động vào em gái tao—- dù chỉ là một sợi tóc, ông đây sẽ chơi chết mày, mày đừng…" "Nói nhảm." Tống Thời Trạch tắt máy, thuận tay đút luôn vào túi quần. Thanh Nhiễm gọi cậu ta: "Đó là điện thoại của tôi." Tống Thời Trạch không chút để ý: "Ngày mai đưa cậu cái mới." "Tống Thời Trạch, cậu cho rằng thành phố F này chỉ có mỗi cậu là có gia thế tốt sao?" Thanh Nhiễm lạnh lùng nhìn cậu ta. Tống Thời Trạch hận nhất là nghe người ta nhắc đến gia thế cậu ta, cậu ta thu lại vẻ mặt cợt nhả, đứng bật dậy: "Lý Thanh Nhiễm, có phải tôi đã quá nể mặt cậu không?" "Ai cần cậu cho mặt mũi hả?" Thanh Nhiễm cũng không sợ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu ta. Giữa hai người như có thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Mấy người tóc hồng nhìn nhau, người dám kiêu ngạo như vậy trước mặt Tống nhị thế tổ quá ít, cô gái nhỏ xinh đẹp nhìn qua có vẻ yếu ớt nhu nhược này là một người tàn nhẫn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương