Tiểu Thanh Mai
Chương 51
Editor: Thùy LinhThành phố B lại vào xuân, thời tiết lúc ấm lúc lạnh dễ bị cảm. Lý An Nhiên cố ý mua cho Niệm Sơ một cái chăn nhỏ, đắp ở trên đùi để ngừa cảm lạnhThời gian trôi qua đã đến hạn nộp tác phẩm, Niệm Sơ nộp đúng hạnĐó là tác phẩm cô hài lòng nhất, một cảnh xuân rực rỡMàu sắc tươi mát xanh non, khe núi dòng suối, non cao vời vợi, rừng cây phiến hoa nhỏ bao quanh căn nhà nhỏDòng suối chảy xuyên qua con đường đá, cỏ xanh mượt ở phía trên uốn lượn đến trước cửaHai bên nhà có cây đào cao mà tươi tốt, cành lá rũ đến ngói nhà màu xanh lá, cánh hoa rơi trong không trung rồi khẽ chạm lên nóc nhàNếu để ý thì sẽ phát hiện ra phía sau vườn nhà có trồng cà chua, còn có bí đỏCành trúc đang mọc đan xen bí đỏ như cỗ xe ngựa trong truyện cổ tíchTrước cửa còn có mấy bụi hoa vây quanh ở bên nhau, tầng tầng lớp lớp như tường vi, hoa hồngVừa sửa các chi tiết nhỏ lại cảm thấy mỹ mãn, tinh tế mà hấp dẫnCây cối hoa lá tạo thành một thế giới nhỏ của riêng mìnhAdvertisement / Quảng cáoNiệm Sơ đặt tên bức tranh này là Khu vườn bí mậtKỷ Vân và mọi người lúc nhìn thấy bức tranh đều ra vẻ suy nghĩ sâu xaChỉ là bức tranh miêu tả phong cảnh nhưng sắc thái lại thâm trầm mà độc đáoAi cũng phát hiện ra đây là nét vẽ phá cáchNhưng lại đẹp đẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái theoKhông biết bắt đầu từ lúc nào mà mỗi bức tranh của Niệm Sơ đều mang theo vài phần tươi mát, theo lời của fan nói thì chính là tâm hồn thiếu nữ, vẽ nên một bức tranh đầy màu hồngTrong lúc đang đợi ngày có kết quả, Niệm Sơ lại giống như những ngày trước, thậm chí càng thoải mái hơnNhưng Lý An Nhiên lại càng khẩn trương, từ lúc cô nộp tranh anh không hề nhắc tới hay nói chuyện về nó, mỗi ngày đều đưa cô ra ngoài ăn nhà hàng mới mở, xem phim, đi dạo chơiRõ ràng là rất gấp gáp nhưng lại cố ý dẫn cô đi chơi. Niệm Sơ vừa cảm động vừa buồn cười, lại rất cảm thấy quý trọng anhThời tiết tháng năm dần nóng lên, ngày có kết quả càng gần. Lý An Nhiên một bên ôm ipad, ngón tay lướt trên màn hình chọn nơi đi du lịchNiệm Sơ: “Sao anh lại đột nhiên muốn đi du lịch vậy?”“Em muốn đi Maldives, Santorini hay là Roma?” Lý An Nhiên liệt kê ra mấy nơi cho cô xem hình ảnhNiệm Sơ bị hấp dẫn bởi cảnh sắc, lại lướt một hồi phấn chấn kêu lên: “Em muốn đi Roma, thật đẹp.”“Vậy đi nơi này, để anh đặt vé máy bay.” Lý An Nhiên đặt vé, Niệm Sơ lại hỏi: “Nhưng mà tại sao lại đi du lịch?”Lý An Nhiên thuận miệng đáp: “Muốn đưa em đi chơi.”Ngắn ngủn vài phút, anh đã đặt vé xong xuôi. Niệm Sơ thấy chuyến bay bỗng thấy quen quenCô nghiêng đầu sau đó đưa tay chỉ chỉ“Không phải sau đó mấy ngày nữa là có kết quả sao?”Lý An Nhiên cúi đầu hôn cô một cái, sau đó nhanh chóng thanh toán tiền véXác định hành trình xong anh bắt đầu vùi đầu tra thông tin, Niệm Sơ nhào qua đè anh trên sô pha“Em không có yếu đuối như vậy.” Niệm Sơ nằm trên người anh, đôi tay ôm cổ anh nghiêm túc nóiLý An Nhiên thuận thế ôm eo cô, một tay để ở sau đầu, “Mặc kệ kết quả như thế nào, anh chỉ muốn em vui vẻ mà thôi.”“Thật không?” Niệm Sơ hôn mặt anh, nhìn đôi mắt anh nghiêm túc hỏi“Thật.”Lý An Nhiên khẳng định nói, mắt anh trong trẻo đen nhánh, trên gương mặt đều là sự nghiêm túc, giữa mày nhu hòa ấm động lòng người. Niệm Sơ ôm chặt cổ anh, đưa người lại gần hôn môi anhCảm xúc mềm mại lại ướt nóng, lúc sau tách ra Niệm Sơ lại nhịn không được mà hôn nữa, Lý An Nhiên cắn môi cô, mềm nhẹ mút vàoHôn một hồi lâu hai người mới tách ra, Niệm Sơ gối đầu lên cổ anh, cô cọ mặt trên làn da trắng. Giây lát lại khẽ chạm môi anhNgười nọ khẽ thở dài“Niệm Niệm…” Lý An Nhiên xoay người đè cô xuống dưới, môi hạ xuống, lẩm bẩm: “Em hôn anh đến nghiện luôn rồi à.”“Em không có”, Niệm Sơ có chút ủy khuất kháng nghị, cô chỉ là muốn hôn anh thôi màLý An Nhiên lại không cho cô lên tiếng trách móc, lời nói đều biến thành những lần rên rỉ thở dốcSau trưa, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào lướt qua da thịt, ấm áp thoải máiTừ chuyến bay đến khách sạn du lịch, Lý An Nhiên đều sắp xếp vô cùng hoàn hảo. Cho đến trước khi đi một ngày, anh còn xếp hành lý cho Niệm SơKem chống nắng, mũ che nắng, còn cả đồ mặc. Niệm Sơ nhìn anh xếp đồ mà tò mò hỏiAdvertisement / Quảng cáo“Sao lại mang cho em nhiều quần áo như vậy?” Quần áo của cô đã chiếm hơn nửa cái va li, Lý An Nhiên chỉ mang theo mấy bộ đồ“Để mặc đẹp chụp ảnh” Lý An Nhiên tiếp tục xếp đồ không ngẩng đầu lên“Nhưng anh lại mang theo nhiều quá rồi thì phải?”“Vì anh thấy em mặc bộ nào cũng đẹp.” Anh nghiêm túc nóiNiệm Sơ cười nghiêng ngảChuyến bay là vào lúc hai giờ chiều, ngày hôm sau hai người tỉnh ngủ xong mới chậm rãi rời giường ăn sáng, dọn đồ chuẩn bị ra cửa, đến sân bay cũng chưa muộnThời gian vừa đúng lúc, không sớm không trễ mà đăng kí vận chuyển hành lý. Mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cuối cùng đến khi đáp xuống đã là sáng sớmNiệm Sơ ngạc nhiên nhìn bầu trời đầy mâyCô đang đứng đó thì Lý An Nhiên kéo cô đi, ra ngoài gọi taxi đi đến khách sạnDọc trên đường đi, cảnh sắc kiến trúc hoàn toàn khác xa với thành phố B. Niệm Sơ dựa vào cửa xe xem đến không chớp mắtLý An Nhiên ngồi bên cạnh cầm điện thoại, thấy người bên cạnh đang trầm trồ ngạc nhiênAnh cười, lại xoa đầu côThật tốt, mong em cứ mãi vui vẻ như vậyVề khách sạn, hai người nghỉ ngơi một lát lại đi tham quan nơi khácĐến thành phố ngập tràn phong cách Baroque, kiến trúc cổ kính, các giáo đường tu viện, mỗi chỗ đều là nơi lý tưởng để chụp ảnhNiệm Sơ hưng phấn như một chú chim nhỏ, hoạt bát nhảy nhótTừ lúc lớn lên cô rất ít khi tỏ ra như vậyLý An Nhiên nắm tay cô, cả tâm tình cũng vui vẻChơi từ sáng sớm đến 5h chiều, Niệm Sơ lại cảm thấy buồn ngủ. Lý An Nhiên tìm trên mạng một nhà hàng dẫn cô đi ăn, sau đó về khách sạnNiệm Sơ tắm rửa xong liền đi ngủ, Lý An Nhiên thì bật máy tính làm việc đến 12h đêmNgày thứ ba ở Roma cũng là ngày có danh sách giải Lưu Huỳnh. Niệm Sơ đang tung đồng xu cầu nguyệnTòa nhà màu trắng ngà, các bức tượng trần trụi nửa người, màu xanh trong biếc, khách du lịch thìđang đi tham quanCó cô bé tóc vàng mắt xanh cầm ly kem, còn có người xem di động mà thét chói tai. Niệm Sơ hưng phấn nhào tới ôm Lý An Nhiên, anh nhanh tay đỡ lấy cô. Niệm Sơ kích động đến đến nói năng lộn xộn“Hình như có nhầm lẫn gì rồi!”“Xem lại đi!” hốc mắt cô chua xót, nghẹn ngào nói không nên lờiLý An Nhiên ôm cô xoay một vòng, sau đó cúi đầu hôn, dịu dàng an ủi: “Niệm Niệm, em đứng nhất.”“Nói bậy.” Niệm Sơ nhăn lại cái mũi, phản bác: “Lần trước em còn không lọt vào danh sách nữa kia mà!”“Đó là do lúc đó giám khảo không có mắt thưởng thức.” Lý An Nhiên nói hươu nói vượn. Niệm Sơ trừng mắt anh, ôm eo cọ cọ“Mặc dù em biết anh đang nói đùa nhưng em rất vui”Lý An Nhiên cười nhẹ, ôm cô vào lòngHai người cứ như thế vài giây“Đúng rồi!” Niệm Sơ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ mặt trịnh trọng: “Chỗ này linh nghiệm quá đi, để em đi cầu nguyện nữa.”Nói ra không ai tin nhưng một lúc trước cô vừa cầu nguyện có thể lọt vào danh sách, lúc sau liền có kết quảNiệm Sơ nhanh tay lấy tiền xu, đi tới chỗ cầu nguyệnAdvertisement / Quảng cáoLý An Nhiên buông cô ra, nhìn người trước mặt đang chắp tay thành kính mà cảm thấy không đúngVừa rồi anh cầu nguyện cho chuyện của hai người, còn cô thì không!Tức giận nhaNiệm Sơ cầu nguyện xong mới thấy Lý An Nhiên bên cạnh sắc mặt âm trầm, cô thấp thỏm hỏi: “Anh sao vậy?”“Niệm Niệm” Lý An Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cứng ngắc không gợn sóng“Thì ra em không cầu nguyện cho chúng ta.”“Thì ra trong lòng em anh vẫn kém hơn cuộc thi đó.”Anh giơ tay che ngực, biểu tình mất mát“Thật là khổ sở.”Niệm Sơ: “Em vừa mới cầu nguyện cho chúng ta mà!”Cô nói xong, thấy thần sắc Lý An Nhiên không đỡ hơn mấy lại giải thích: “Lúc trước em không tin chuyện này đâu nên em thử ước một lần thôi, thật đấy!”“Được rồi”, Lý An Nhiên vẻ mặt miễn cưỡng: “Anh đây tha thứ cho em.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương