Tiêu Thanh Nhập Nhĩ

Chương 25



Edit: Sakura Trang

“Khụ khụ… Quân hậu phải đi trừ độc, không phải đi trừ dục, bệ hạ làm gì cũng phải chú ý chút a!” Trương thái y giận đến râu dựng thẳng, tay bắt mạch cũng mang chút tức giận: Những người tuổi trẻ này làm chuyện gì vậy chứ!

Mộ Sí nhìn Tiêu Diễn bị nói thành dáng vẻ xấu hổ hết sức, không đành lòng nhỏ giọng rù rì nói “… Cái này cũng trách ta “

Trách ngươi cái gì, trách ngươi xinh đẹp quá đáng, quá mê người? Trương thái y không thể không thừa nhận mình già rồi, trong đầu nghĩ lúc còn trẻ mình cũng không càn rỡ như vậy a, chẳng qua tức giận thuộc về tức giận, kiểm tra thân thể thì tay không khỏi tự giác nhẹ chút “Tốt, độc trên người đã giải, chỉ là khụ… khụ hạ thân sưng vô cùng, thuốc này cho y dùng đi” nói xong liền cầm ra chai nhỏ bạch ngọc đưa cho hoàng đế rồi phất tay áo rời đi.

“Sít…”

“Đau không? Thật xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay hơn” Tiêu Diễn thừa nhận lần này mình có hơi quá, lần đó Mộ Sí sinh sản hết sức khó khăn để cho thời khắc đó hắn sợ Mộ Sí có thể rời xa hắn hay không, chỉ có xoa vào trong lòng, dung nhập vào trong xương máu mới để cho hắn yên tâm chút.

“Không, không đau” điểm này đau so với lúc sinh sản thì không đáng nhắc đến.

*

Mộng lý giai kỳ, chích hứa đình hoa dữ nguyệt tri. Đình khẩu tiểu nhi, nhất thanh kỳ, nhất sinh thê…

“Lạc Xi ngươi điên rồi sao, dám tù cấm bổn vương?” Tiêu Thức tỉnh táo lại liền nằm ở trên giường nhỏ trải da hổ, bên ngoài bình phong quỳ một đám nô tỳ, bưng chậu, cầm khăn, bưng y phục, cầm quan mão… Cực kỳ khí phái, còn xa xỉ hơn cả vương phủ của hắn.

“Tù cấm? Lời này nói từ đâu, bây giờ ngươi ra vào, ai dám ngăn cản ngươi” tháo ngụy trang Lạc Xi càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng, giọng cũng từ thuần hậu biết điều biến thành phong lưu tà mị như bây giờ vậy, không nhìn người, chỉ nghe mỗi tiếng nói là có thể câu hồn đoạt phách người khác.

“Vậy, hỉ phục này là ý gì?” Túy lộ hàm châu, bỉ dực song phi, người này không phải có ý khiến mình thú hắn đấy chứ?

“Vương gia còn thật là quý nhân nhiều chuyện hay quên a, từ trong địa lao đi ra thì Vương gia đã hứa với bổn tọa một chuyện”

Nội tâm Tiêu Thức trầm xuống, chẳng lẽ là… Thôi, trong đầu Tiêu Thức nghĩ tiểu vu y dáng dấp cũng tuấn tú, tùy tiện thu làm thiếp thất thì cũng được.

“Được rồi, ngày đã chọn được chưa?”

Sảng khoái như vậy? Lần này ngược lại biến thành Lạc Xi sửng sốt một chút, hiểu ý cười một tiếng, mỹ nhân kiểu hề, mắt ngọc mày ngài, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng là vũ khí, trong lòng Tiêu Thức hơi rung động, con ngươi dính trên mặt Lạc Xi, cho đến tay của Lạc Xi xoa gương mặt của hắn, Tiêu Thức hốt hoảng vung tay hất ra.

Lạc Xi hừ lạnh một tiếng “Mười lăm tháng sau, từ giờ đến lúc đó chuẩn bị thật tốt, ăn ít đi, eo có thịt rồi”

Tiêu Thức trợn to mắt nhìn Lạc Xi, cái quỷ gì? Nào có đạo lý tiểu tức phụ chê phu quân.

Nhưng như vậy ở trong mắt Lạc Xi lại vô cùng khả ái, hắn quỷ thần xui khiến bấm một cái, cảm giác cực tốt, ngay cả khi người văng ra mười thước hơi ấm còn dư lại cũng có thể để cho hắn mềm lòng thành một bãi “Muốn ăn thì ăn đi, không cần giảm cân, cùng lắm khiến cho người đổi hỉ phục lớn một chút”

“Cút!”

Sau đó chúng đệ tử Hồng Nguyệt giáo cứ nhìn Đại giáo chủ nhà mình bị người một chân đạp bay, còn không dám trả đủa? Cái gì vậy!

Bị Lạc Xi nói như vậy, Tiêu Thức thật sự cảm giác eo mình lớn rất nhiều, da thịt ngày xưa căng chặt hôm nay cũng trở nên mềm mại, chẳng qua mập sao chỉ có ngang hông mập, huống chi bị tù cấm mấy tháng, Lạc Xi không đến nỗi để cho bụng hắn ăn không no đi, thế nhưng vải thô cơm nhạt lại như thế nào để cho hắn béo ra.

Gần đây cũng rất thèm ngủ, suy nghĩ dần dần bị Chu công lôi kéo, nghĩ đến lại muốn đi đánh cờ với lão ta rồi.

Bóng trăng ngậm màn, khiến cho kim tôn thẫn thờ nhìn trăng, một bầu, hai ngọn đèn, người say rượu từ trước đến giờ vốn khiến người say mê, huống chi là mỹ nhân có tâm sự như vậy… Nhưng làm sao được khi mỹ nhân lạnh như hàn băng, *hoa điền là tuyết mai trên cao, nhưng trong lòng lại có người, chung quanh không người hầu hạ, cô ảnh ngồi đối diện, nâng ly đối với điện, đó chính là điện Tiêu Thức đang ở “Vương gia thật là người bạc tình, bản lãnh quên chuyện thật đúng là nhanh”

*hoa điền: chu sa vẽ giữa mi tâm, thường là hình hoa
Chương trước Chương tiếp
Loading...