Tiểu Thế Thân Bị Bạch Nguyệt Quang Bắt Đi Rồi

Chương 2



.

***

Chương 2

Sau khi số 12 đứng trước mặt, đôi mắt cá chết đang khép hờ của đạo diễn lập tức sáng lên.

Chủ yếu là trước đó một đám người đều mặc áo sơ mi trắng làm ông xem đến mệt mỏi, chợt có một sắc cam xuất hiện, xác thật là khiến tinh thần của người ta rung lên, hơn nữa, cậu trai này lớn lên thật sự xinh đẹp, khuôn mặt sạch sẽ, mặt mày tinh xảo, tóc không bị làm rối loạn lung tung, mà là mềm mại rũ trước mắt.

" Khụ...." Đạo diễn vẫy vẫy kịch bản, " Cậu không thích hợp diễn nam một, thử vai nam hai cún con này xem, đoạn đến gặp tra nam ngoại tình này, để tôi xem thử cậu diễn như thế nào...."

Nhưng mà số 12 rõ ràng không có nghiêm túc lắng nghe, mà là xoay người nhìn về phía Lâm tổng đang ngồi ở đằng sau, đôi mắt tròn xoe vô tội khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn.

Đạo diễn có chút bất mãn, diễn viên nhỏ tuyến mười tám này, hôm nay căn bản không phải tới đây thể thử vai! Nhưng ông giận cũng không dám nói gì, cũng không dám đắc tội với nhà đầu tư Lâm thị.

Lâm Uyên vẫn luôn cùng bạn nói chuyện, đối với một nhóm tiểu bạch hoa phía trước không có chút hứng thú nào.

Đột nhiên hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, rất không thú vị, hắn đi gần nửa tháng, rất nhớ người thanh niên sạch sẽ mềm mại trong nhà, cho dù hiện tại hắn vẫn chưa ăn được người, nhưng chỉ cần ôm Lộc Kỳ một cái, hắn đều sẽ cảm thấy như có cái gì đó mềm mại, lấp đầy khoảng trống trong ngực.

Cái loại cảm giác này dâng lên trong lòng khiến hắn vừa thấy xa lạ vừa ấm áp, giống như từng sợi rễ cây đang thong thả mà bao bọc lấy trái tim của hắn, sau đó nở ra từng đóa hoa nhỏ.

Người bạn ngồi bên cạnh hắn muốn đi vệ sinh, Lâm Uyên bưng ly cà phê lên dịch ghế dựa ra, lơ đãng nhấc mắt, vừa lúc đối diện với đôi mắt của số 12.

Đôi mắt như nai con khẽ chớp một cái.

Lâm Uyên:.....

Vài giây sau, hắn ý thức được đây không phải là ảo giác do hắn quá nhớ mong mà sinh ra, sắc mặt hắn chợt thay đổi.

Hắn giống như một con chó bị giẫm phải đuôi, đột nhiên đứng lên, cà phê trong tay cầm không vững, hất hết vào người bạn vừa mới đứng lên định đi vào nhà vệ sinh, góc độ còn khá là vi diệu, vừa lúc hắt trúng đũng qu.ần của đối phương.

" Đệt......!!!"

Người bạn kia lảo đảo lùi về sau đụng phải bàn nhỏ, "Lâm Uyên! Đệt mẹ! Tôi với cậu có thù gì sao?!"

Hắn còn đang loay hoay tìm khăn giấy, có người đã nhanh chóng bước tới, vươn một bàn tay mảnh khảnh qua, đưa cho hắn một bịch khăn giấy.

Hắn nhìn theo cái tay kia, thấy người cầm khăn giấy là một thanh niên, đứng ngược sáng nên không nhìn thấy rõ được khuôn mặt, nhưng đường nét ngũ quan rất dịu dàng mềm mại, lông mi rũ xuống khẽ cong lên một cách tự nhiên.

Má ơi, áo giác sao, hắn ta thấy thiên sứ giáng trần.

Hắn nỗ lực cố gắng nở một nụ cười tự coi như là rất có phong độ, khi cầm lấy khăn giấy còn không quên hít một ngụm không khí hỏi Lộc Kỳ: "Ôi ~ cậu tên là gì vậy?"

Lộc Kỳ:......

Đều đã như vậy rồi còn không quên làm quen, thật đúng là bạn bè của Lâm Uyên, cá mè một lứa, không biết có nên khen hắn một câu thân tàn chí kiên hay không.

Lộc Kỳ lễ phép cười một chút: "Tôi chính là người tình mà Lâm Uyên bao dưỡng và là đối tượng nghèo khó cần được giúp đỡ."

Cậu lại nhìn về phía Lâm Uyên đang đứng hóa đá tại chỗ, tiếp tục nói: "À, còn nữa, tôi là một thế thân khá giống.... bạch nguyệt quang của Lâm Uyên?"

Lâm Uyên không rảnh lo đến tên bạn suýt thì biến thành "gà luộc" kia, chỉ bảo trợ lý đưa người tới bệnh viện, còn hắn thì tính kéo lấy cổ tay của Lộc Kỳ.

Nhưng thanh niên trước nay đều rất ôn hòa dịu dàng lại mặt không có biểu tình gì mà nghiêng người tránh đi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Uyên thấy được sự chán ghét trong đôi mắt rõ ràng của Lộc Kỳ, giống như bị hắn chạm vào một chút thôi cũng khiến cậu khó chịu. Lâm Uyên luôn được người khác săn đón, đã bao giờ bị đối xử như vậy đâu, xung quanh còn có rất nhiều người đang hóng hớt, hắn lập tức nổi giận thậm chí trong lòng còn nổi lên một chút kinh hoảng.

Hắn hít sâu một hơi, nhấc tay lên ý bảo mình sẽ không chạm vào Lộc Kỳ, thấp giọng nói: "Đi tới phòng họp cách vách đi, anh sẽ từ từ giải thích cho em."

Lộc Kỳ nhấc mắt lên, nghiêm túc mà đánh giá Lâm Uyên.

Lúc đáp ứng cùng Lâm Uyên ở bên nhau, thứ nhất là bởi vì hắn rất chân thành, khoảng thời gian trước cậu nằm viện, mỗi ngày hắn đều sẽ nấu cơm, lại đi xuyên qua nửa cái thành thị đến bệnh viện để đưa cơm cho cậu, thứ hai chính là Lâm Uyên lớn lên còn rất đẹp trai, hàng năm tập thể hình nên dáng người cũng không tồi, cho dù đây cũng không phải là loại hình mà Lộc Kỳ thích, nhưng ở chung cũng không quá chướng mắt.

Hiện tại, rốt cuộc Lộc Kỳ cũng khắc sâu được chân lý như thế nào là mặt người dạ thú.

Cậu cũng không muốn bị một đám người vây xem chuyện của mình, vì thế cậu đi theo Lâm Uyên ra khỏi nơi thử vai.

......

Cửa đóng lại, Lâm Uyên nhìn về phía Lộc Kỳ.

Lộc Kỳ vừa vào cửa liền đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, né tránh rất xa Lâm Uyên.

Ánh sáng từ cửa số chiếu lên người của cậu, phản xạ một bóng người cao gầy lên trên mặt kính, mái tóc mềm mại rũ xuống sau vành tai trắng nõn, hai sắc màu trắng đen tương phản khiến cho người ta cảm giác cậu yếu ớt như lớp băng tuyết.

Gương mặt Lộc Kỳ còn mang theo chút tái nhợt bệnh tật, nhưng cố tình ngũ quan của cậu lại vừa tinh xảo vừa mềm mại, nên không làm cho người ta cảm thấy cậu ốm yếu, tiều tụy, trái lại còn có nét đẹp dịu dàng không có tính xâm lược. vì ánh sáng mặt trời nên đôi mắt của cậu như có màu hổ phách, cậu lẳng lặng rũ mắt, trông hệt như một chú mèo nhỏ ưu nhã lại ngoan ngoãn.

Trái tim Lâm Uyên mềm nhũn, thấp giọng nói: "Tiểu Kỳ, anh rất nhớ em."

Lộc Kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc.

" Sao anh lại có thể...."

Cậu không biết mắng chửi người khác, cuối cùng chỉ đành hung dữ nói ra vài chữ mà cậu xem là đã gây tổn thương sâu sắc: "....không biết xấu hổ."

Với cậu, câu nói này đã có lực sát thương rất cao rồi, nhưng đối với Lâm Uyên thì lại không đau không ngứa chút nào.

Trong một lúc đi qua phòng này, hắn cũng đã nghĩ ra được lý do để lừa gạt cậu rồi, hắn nới lỏng cà vạt, kéo ghế dựa ngồi xuống.

"Chỉ là công việc mà thôi, em nghe ai nói bậy cái gì rồi?" Lâm Uyên nói: "Nhưng mà còn em, không ở nhà vẽ tranh, tới nơi này làm gì? Em có hứng thú với giới giải trí sao? Anh có thể......"

Lộc Kỳ ném tư liệu về bạch nguyệt quang kia về phía Lâm Uyên, vì chỉ có mấy tờ tài liệu mỏng, nên kẹp bị rơi ra giữa không trung, những trang giấy bay lả tả xuống đất, vừa hay có một tờ đúng lúc đập vào mặt của Lâm Uyên.

Tờ giấy kia dính lên mặt của hắn chừng mười mấy giây như một trò cười, hắn mới hoàn hồn lấy nó xuống, trừng mắt nhìn Lộc Kỳ, ngữ khí khiếp sợ như thỏ gặp chim ưng.

" Mẹ nó, em nổi điên cái gì?" Hắn là đại thiếu gia nhà họ Lâm, chưa từng bị người nào đánh vào mặt như vậy, nhất thời thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy rồi cúi đầu nhìn thấy tờ giấy trên bàn kia, trên đó là hình hai thiếu niên đứng cạnh nhau.

" Tôi muốn nói là anh không cần phải giải thích, không có quan hệ gì với tôi cả." Lộc Kỳ thở phào một hơi, ngón tay cầm bình nước giữ nhiệt nắm chặt đến có chút trắng bệch, " Lâm Uyên, chúng ta chia tay đi."

Trong phòng họp yên tĩnh lại.

Lâm Uyên như không nghe rõ, hỏi lại một lần nữa: "Lộc Kỳ, em vừa nói cái gì?"

" Chia, tay." Giọng Lộc Kỳ thật nhẹ, nhưng từng chữ từng chữ lại nói rất rõ ràng, "Lâm tiên sinh, tôi vốn dĩ cho rằng anh cũng có trái tim, nhưng vừa rồi tôi đứng ở ngoài cửa nghe thấy hai người nói chuyện, không nghĩ tới anh vậy mà còn không quản được nửa thâ.n dưới của mình, quá bẩn."

Rầm.....!!!

Không biết là từ nào kí.ch thích tới Lâm Uyên, hắn đột nhiên đá một chân vào cái bàn dài, cái bàn nặng nề rung lên, khiến mấy cái ly sứ trên đó va chạm nhau kêu leng keng.

" Mẹ nó, đây cũng không phải là cổ đại, em không cho anh chạm vào, còn phải bắt anh nhịn nữa sao?! Anh là một người đàn ông thành niên có chức năng si.nh lý bình thường, anh còn phải vì em mà thủ thân như ngọc nữa chắc?!" Lâm Uyên chỉ vào mặt của Lộc Kỳ: "Em yêu đương mà còn tỏ ra thanh cao như vậy! Ông đây bị nghẹn tới mức mọc mụn trên mũi đây! Hiện tại em còn bởi vì chuyện này mà chỉ trích anh?!"

Lâm Uyên đột nhiên bùng nổ, Lộc Kỳ hoảng sợ, mấy cọng tóc ngốc trên đầu cũng theo đó mà lắc lư, nhất thời cậu không rảnh nghĩ tới giá trị quan độc đáo của Lâm thiếu gia, cậu cầm bình giữ nhiệt nhìn Lâm Uyên đột nhiên đá vào bàn mà cảnh giác lên, đề phòng hắn đột nhiên nhảy qua bàn đến cắn cậu.

Phù ~ còn tốt còn tốt, tên chó Lâm kia lộ nguyên hình còn khá sớm, coi như cậu kịp thời ngăn được tổn hại.

Cậu đồng tình mà nhìn Lâm Uyên, cẩn thận hỏi: "Có phải anh có bệnh hay không?"

Lâm Uyên nháy mắt nhảy dựng lên: "Em nói anh có bệnh AIDS?"

" Ây, tôi không nói tới loại bệnh này...." Lộc Kỳ giải thích, " Tôi là nói chứng cuồng loạn ấy? À.....Anh có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không, ừm, thuận tiện cũng có thể kiểm tra bệnh kia cũng được..."

Lâm Uyên:....

Hắn phát hiện Lộc Kỳ có một loại bản lĩnh đặc biệt, luôn có thể dùng lời nói chân thành nhất nói ra câu gây tức chết người nhất.

" Chia tay thôi..... anh cũng không cần phải có phản ứng lớn như vậy......" Lộc Kỳ nhích từng bước từng bước mà hướng ra cửa, " Bên ngoài còn có một đống thế thân cho bạch nguyệt quang kia......"

" Em đứng lại!" Lâm Uyên nhéo nhéo giữa mày, " Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đã, em đi ra ngoài hỏi thăm thử xem, ông đây lớn như vậy rồi, đã từng ăn nói khép nép dỗ dành ai bao giờ chưa? Em không cho anh chạm vào, anh có từng cưỡng ép em không? Anh đối với em còn chưa đủ tốt sao?"

Lộc Kỳ:???

" Ồ, vậy thì anh cũng giỏi quá." Lộc Kỳ kẹp bình giữ nhiệt, vỗ vỗ tay, "Nhưng anh có cưỡng ép người đi đường không? Anh sẽ ép đạo diễn và bạn bè của anh ở ngoài kia sao? Đây chẳng phải là sự tôn trọng cơ bản giữa người với người à?"

Lâm Uyên há miệng th.ở dốc, nhất thời không phản bác lại được.

Di động của Lộc Kỳ vẫn luôn rung không ngừng, cậu lấy ra nhìn thoáng qua, trên diễn đàn vẫn luôn có tin nhắn trả lời lại, tin mới nhất là:

[ Nếu những gì chủ post nói là giả, tôi lại hy vọng việc này biến thành sự thật, còn nếu chuyện này là thật, vậy còn do dự cái gì nữa? Lập tức chia tay, đá vào chân giữa của hắn ta cho tôi.]

Lộc Kỳ đã đưa ra lời chia tay, còn đá người, cậu cảm thấy sẽ có phiền phức, trước đó tức quá cậu còn muốn lấy bình giữ nhiệt quăng vào người Lâm Uyên, nhưng cậu không muốn bởi vì xúc động mà phải vào đồn ngồi uống nước trà.

Nhưng bình giữ nhiệt cũng đã cầm rồi, không dùng tới thì thật sự đáng tiếc.

Cho nên Lâm Uyên mặt âm trầm đi tới, Lộc Kỳ lập tức mở nắp bình, ngay lúc tên chó Lâm kia muốn kéo tay cậu, cậu giơ bình giữ nhiệt lên, ào.....đổ nước lên đầu của hắn.

Nước ấm còn có mang theo một chút vị ngọt của trái cây, một đóa hoa cúc nhỏ rơi vào giữa trán của Lâm Uyên, miếng chanh mỏng cũng trùng hợp mà dán vào hốc mắt trái của hắn.

Lâm Uyên đính một đóa hoa cúc, còn mang theo một cái bịt mắt bằng chanh, biểu tình như muốn nứt ra.

Lộc Kỳ lui về sau một bước, "Tôi đã rất khắc chế rồi, anh đừng có mà động tay động chân, chúng ta chia tay trong hòa bình đi."

Cậu cảm thấy nên nói đã nói xong rồi, vì thế xoay người muốn đi ra cửa, đột nhiên Lâm Uyên từ phía sau tiến lại đây, một tay đóng cửa lại.

Rầm một tiếng, suýt nữa thì kẹp vào ngón tay của Lộc Kỳ, cậu hoảng sợ đến xù hết cả lông, sợ Lâm Uyên cắn cậu một cái

" Anh không đồng ý chia tay." Thanh âm của Lâm Uyên kề sát bên tai cậu, " Anh thừa nhận em rất giộng Mộ Nam Kiều, nhưng hai người...."

Lúc hắn nói chuyển hơi thở phả vào mấy sợi tóc sau cổ của Lộc Kỳ, làm cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Toàn bộ phía sau lưng của Lộc Kỳ đều cứng đờ, cậu vẫn còn đang hoảng sợ mà nắm chặt tay nhỏ, cố nén cảm giác không khỏe, thấp giọng cảnh cáo Lâm Uyên: "Anh có thể giữ khoảng cách xã giao bình thường với tôi được không?"

Cậu thật sự không khắc chế được nữa rồi.

Lâm Uyên dừng lại một chút, nhưng hắn không hề lui về sau, ngược lại còn giơ tay đặt lên vai của Lộc Kỳ.

Dù có là tượng đất cũng bị bức ra ba phần nóng giận, Lộc Kỳ không thể nhịn được nữa, cậu xoay người đẩy Lâm Uyên ra.

Chiều cao cùng tố chất thân thể của cậu đều không bằng Lâm Uyên, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi, cậu vẫn có thể đẩy Lâm Uyên lùi lại vài bước, thiếu chút nữa thì đụng phải cái bàn họp.

" Anh....anh có bệnh!" Lộc Kỳ vỗ vỗ bả vai của mình, cậu giơ chân lên như thỏ con, rất ít khi cậu nổi giận, khuôn mặt trắng bệch nổi lên một chút ửng đỏ: "Tôi không muốn nghe anh tìm điểm khác nhau giữa tôi cùng với người kia... Mộ.... Mộ Nam Kiều! Cái hành động rác rưởi này của anh, đang sỉ nhục tôi, cũng sỉ nhục anh ta! Nếu anh ta là người bình thường, mà bị anh ảo tưởng như vậy, cũng sẽ buồn nôn muốn chết!"

Cậu rõ ràng thấy được đáy mắt của Lâm Uyên cuồn cuộn bão tố, như bị chạm phải giới hạn bí mật không thể xâm phạm vậy.

"Em thì biết cái gì...." Thần sắc Lâm Uyên lạnh băng, thẳng lưng đi từng bước một tới gần Lộc Kỳ, " Em ấy vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ như vậy, em ấy ỷ lại tôi, tín nhiệm tôi, điểm này em vĩnh viễn không thể so được với em ấy."

" Lộc Kỳ, từ lúc bắt đầu cùng tôi ở bên nhau, em đều không để tôi ở trong lòng."

Lông mi Lộc Kỳ run lên.

Cậu có chút đau long.

Cậu đã rất tin tưởng hắn.

Ngày đó lúc cậu gặp được người tìm kiếm ngôi sao, là cậu đang ra ngoài lấy quà sinh nhật cho Lâm Uyên.

Cậu biết cảm tình của mình đối với Lâm Uyên phần lớn là lòng biết ơn hắn, nhưng nếu đã đáp ứng sẽ ở bên nhau, cậu vẫn rất nghiêm túc, cho nên cậu nỗ lực đối tốt với Lâm Uyên, mỗi một ngày đều thích Lâm Uyên nhiều hơn một chút.....

May mắn thay, chỉ mới bắt đầu thôi, cũng chưa quá nhiều.

Lộc Kỳ ngẩng đầu, vì kém chiều cao, cậu phải ngước mắt lên mới nhìn thấy Lâm Uyên, nhưng ánh mắt của cậu trong suốt kiên định, Lâm Uyên tra rõ ràng như vậy thì không hề đúng một chút nào.

" Anh cảm thấy tôi gặp phải chuyện này thì nên cuồng loạn khóc lóc một hồi, mới xem như là để anh ở trong lòng sao?" Lộc Kỳ bình tĩnh lắc đầu: "Không phải, như thế quá không có thể diện."

Lâm Uyên:.....

Lộc Kỳ thở sâu, lồ,ng ngực đơn bạc phập phồng một chút, bước nhanh tới trước mặt Lâm Uyên.

" Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh, nghĩ tới nghĩ lui hay là vẫn nên thỏa mãn ước nguyện của anh thì hơn."

Cậu đứng trước mặt Lâm Uyên, cười một chút, đột nhiên nhấc chân lên, đá vào trên eo của Lâm Uyên một cái.

Sự tình phát triển quá đột nhiên, Lâm Uyên cũng không có phòng bị với Lộc Kỳ có tính tình ôn hòa, dù đã theo bản năng mà né rồi, nhưng một chân này vô cùng vững chắc.

Rầm Rầm.

Hắn đâm trúng vài cái ghế dựa.

Hắn ngã trên tấm thảm trải sàn của khách sạn không tính là sạch sẽ cho lắm, lúc này mới cảm thấy được đau đớn, hắn cuộn người kêu r,ên, cố gắng ngẩng đầu nhìn Lộc Kỳ đang đứng ở cạnh bàn, trong mắt đều là vẻ khó có thể tin được.

Lộc Kỳ chưa từng đánh ai, nên cú đá này cũng thật sự làm khó cho người có tứ chi không được linh hoạt như cậu, lực phản chấn cũng khiến cho cậu ngửa người ra sau, thiếu chút nữa là đứng không vững, may mà vịn được cái bàn mới khiến bản thân không bị té ngã.

Cậu sửa sang lại chiếc túi hình con heo trước ngực, cúi đầu nhìn Lâm Uyên, tỏ vẻ vô tội hỏi: "Đây không phải là ý muốn của anh sao, muốn nhìn thấy tôi thất thố? Hiện tại sao lại làm ra bộ dáng khiếp sợ như vậy làm gì?"

" Chúc mừng sinh nhật, thêm tuổi mới rồi, làm người đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...